Chiên trống rùm beng quay cả hai ngày, đến cuối tuần kết thúc công việc, cũng chỉ một số diễn viên kết thúc công việc trở về. Trình Cẩm Chi cảm thấy mình mệt không chịu được, mới ra khỏi phim trường, đã đụng ngay Phó Thiên Sanh. Phó Thiên Sanh ngồi trên xe lăn, thấy Trình Cẩm Chi thì đóng laptop lại: “Dì bảo đến đón cô.”
“Sao để cô đến đón vậy?” Tuy rằng lần trước đồng ý với Phó gia, trong khoảng thời gian này nàng và Phó Thiên Sanh liên lạc với nhau nhiều, nhưng liên lạc cũng giới hạn trong phạm vi công việc. Dù sao nàng và Phó Thiên Sanh cũng không thân đến độ này.
“Dì nói có chuyện tìm cô.”
Trình Cẩm Chi không thể làm gì khác hơn là theo Phó Thiên Sanh lên xe, lúc Phó Thiên Sanh lên xe, người chăm sóc đưa tay hình như muốn bế cô lên. Cô hơi chặn lại động tác của người chăm sóc, khăng khăng dùng hai tay đứng dậy.
Thực sự là quật cường.
Nhìn như thế, thấy tính cách của Phó Thiên Sanh và Dung Tự có phần giống nhau, nhưng đỡ hơn Dung Tự một tí. Phó Thiên Sanh dịu dàng ăn nói nhỏ nhẹ, tính tình ấm áp hơn một tí, Trình Cẩm Chi nói một câu, cô cũng nói một câu, khi Trình Cẩm Chi không nói, cô sẽ chủ động nói chuyện với Trình Cẩm Chi. Điều này vô cùng tốt, Dung Tự nên vậy chứ, bình thường nói chuyện, nhả từng chữ từng chữ, làm như con nít.
Ơ? Có gì tốt mà so? Nàng nhớ mãi về Dung Tự làm gì? Tất nhiên phải nhớ chứ, Dung Tự còn thiếu nàng hai chục triệu. Đúng, hai chục triệu. Nghĩ đến đây, Trình Cẩm Chi lại bắt đầu hối hận. Nàng nên quay đầu lại và đi.
Trở về nhà, thấy một chiếc xe thể thao trong bãi đậu xe nhà mình. Đương nhiên mấu chốt cũng không phải là xe thể thao, mấu chốt là… Giống hệt chiếc của nàng đã trả nợ cho Dung Tự mấy hôm trước…
Lần này Trình Cẩm Chi thấy không xong. Chắc mẹ nàng tìm nàng về, là hỏi chuyện chiếc xe này.
Quả nhiên, khi ăn được một nửa, mẹ Trình cất tiếng nói. Trước khi cất tiếng, lại lòng mẹ thương con vô cùng múc một chén canh cho Phó Thiên Sanh: “Ăn cái này, bổ cho cơ thể, dì bảo đầu bếp Trương hầm riêng cho con.”
Nếu là bình thường, Trình Cẩm Chi đã ầm ĩ nói kiểu “con cũng muốn ăn, mẹ bất công” này từ lâu rồi, hiện giờ nàng đàng hoàng, một câu cũng không dám thốt ra. So với cha, nàng càng sợ mẹ hơn. Mẹ nàng nổi tiếng là người phụ nữ mạnh mẽ, ở nhà mới có thể bớt một ít, ở ngoài là người phụ nữ quyết đoán đằng đằng sát khí.
“Có thấy chiếc xe đậu bên ngoài không?” Mẹ Trình nói, lấy một xâu chìa khóa ra, đặt bên cạnh tay mình.
“Dạ…”
“Là của con à?”
“Không chắc lắm…”
“Mẹ nói sao thời gian này con trở nên ngoan ngoãn, Trình Cẩm Chi, con thật là giỏi đó.” Mẹ Trình cười, giọng điệu lớn lên: “Lần sau định bán cái gì? Nhà cửa? Hay là công ty vậy?”
Tuy đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng nàng vẫn rất sợ mẹ mình, trời ạ mẹ nàng dữ với nàng một cái, nàng muốn rơi nước mắt liền: “Dạ… thật ra…”
Vậy, nàng nên thích thế nào? Thấy việc nghĩa nên hăng hái làm? Trời ạ lý do này thực sự là châm biếm bản thân.
“Dì đừng nổi giận.” Phó Thiên Sanh cũng khuyên nhủ: “Nói không chừng Cẩm Chi gặp chuyện gì khó.”
Hình như Phó Thiên Sanh đã dỗ dành được mẹ Trình, lời đến miệng rồi cũng không có nói tiếp. Đến khi Phó Thiên Sanh đi, mẹ Trình mới xốc Trình Cẩm Chi lên: “Mẹ nói gần đây con cũng không về nhà, luôn chạy đến trường, tưởng con tiến bộ rồi, không nghĩ rằng con sửa cho mẹ thành “kim ốc tàng kiều”*.
*Kim ốc tàng kiều: Nhà vàng cất người đẹp. Ý chỉ đem người yêu giấu đi hay bao dưỡng.
“Mẹ, mẹ nói… gì gì vậy…” Hai chữ trước Trình Cẩm Chi vẫn rất vàng thật không sợ lửa, tiếp sau đó nghĩ đến Dung Tự, nàng hơi chột dạ, kèm theo giọng nói cũng nhỏ hơn.
“Dung Tự đúng không?” Mẹ Trình trừng Trình Cẩm Chi: “Con coi con, một đứa con gái, sao tính tình giống như cha con.”
“Mẹ không phản đối con thích con gái, cũng không phản đối được. Nhưng có một điều, người là phải do mẹ chọn.” Mẹ Trình thấy vẻ không có triển vọng của Trình Cẩm Chi, lại bất lực.
“Mẹ…” Trình Cẩm Chi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Mẹ sẽ không thấy Phó Thiên Sanh…”
“Đại Phó thế nào? Mẹ thấy Đại Phó cực kì tốt, mẹ còn sợ người ta chê con.” Mẹ Trình nói: “Con đó, mặt mũi giống mẹ, đầu óc không theo mẹ, cũng không học được khôn khéo của cha con, nguyên cái bình hoa di động.”
“Mẹ bàn với cha con, gom những người xung quanh, cũng chỉ có Đại Phó là hợp. Cao Y mưu mô ý đồ xấu, Dung Tự không có tiếp xúc, bỏ lòng dạ qua một bên, nói con người của nó, quá thông minh, chắc chắn con không trấn được. Hạ Dữu với Cẩu Vũ thì càng không được rồi, tám lạng nửa cân với con.” Mẹ Trình tổng kết xong, còn bùi ngùi nói một câu: “Nếu con thông minh tí…”
“Mẹ, cũng được rồi, nói nữa thì tổn thương tự ái.”
“Con coi con, không có khả năng, tự ái còn rất mạnh.”
“…” Có đôi khi, mẹ nàng còn không cho cha nàng chế nhạo nàng, nhưng khi bản thân bắt đầu châm biến nàng thì kết thúc cũng không kết thúc được. Trình Cẩm Chi còn nhớ rõ bà nội nói về nàng khi còn bé, khi bé nàng được bao bọc như cục thịt mũm mĩm, chơi vui vẻ trên tuyết. Mẹ nàng cũng vui, còn nói với cha nàng: “Thật là đáng yêu, như cục tròn…”
Phần trước còn nói như một người mẹ, phần sau mẹ nàng bổ sung một câu rằng: “Không biết đá một cái, có thể lăn được bao xa.”
Nhiều năm như vậy, nàng làm nhiều chuyện thiếu đầu óc như vậy, mẹ nàng cũng không đá nàng, chắc là con ruột.
“Giờ là lúc “ngàn năm khó gặp”, Phó gia thiếu tài chính, chúng ta thì không thiếu tiền. Nếu con và Đại Phó có thể…”
“Mẹ, mẹ muốn xử lý hôn nhân của con sao?”
“Có thể chứ?”
“… Tất nhiên là không.” Trình Cẩm Chi nói: “Con không có cảm giác với Đại Phó.”
“Có phải con chê thân thể của người ta không?”
“Đây là cảm giác mà?”
“Vậy con có cảm giác với đứa nào?”
Khuôn mặt nhợt nhạt của Dung Tự lóe qua trong đầu Trình Cẩm Chi, trời ạ chắc chắn là gần đây quay với Dung Tự nhiều: “Hiện giờ con không muốn yêu đương, con muốn diễn thật hay, kiếm tiền cho công ty.”
“Nói là nói vậy, vẫn phải khích lệ biểu hiện gần đây của con.” Mẹ Trình nói, đưa chìa khóa trong tay cho Trình Cẩm Chi: “Đây là quà sinh nhật của cha tặng con, nếu để ông ấy biết, ông ấy đau lòng biết bao nhiêu.”
“Dạ…” Trình Cẩm Chi rụt đầu, cầm chìa khóa.
“Không có tiền trong tay, thì nói với gia đình. Từ nhỏ con muốn gì, gia đình không thỏa mãn con?” Mẹ Trình nói: “Mẹ kêu con về, là muốn con thức tỉnh. Dung Tự này, thông minh quá, con không suy xét được tâm tư của nó. Chúng ta muốn tình cảm của con suôn sẻ một chút, không mong con bị bất cứ kẻ nào làm tổn thương.”
“Dạ… Con biết rồi.”
“Nghe vào đầu, đừng nghe tai này lọt ra tai kia.”
“Nghe vào rồi.”
“Húp chén canh nữa, canh này là mẹ tự nấu. Lâu rồi không nấu canh, hơi mệt.” Mẹ Trình nói, còn đấm vai của mình.
Trình Cẩm Chi vội vàng đấm vai của mẹ, làm nũng nói: “Mẹ hầm canh, con phải húp hết.”
“Đúng vậy.” Mẹ Trình nở nụ cười, vỗ vỗ mu bàn tay Trình Cẩm Chi.
Khi Trình Cẩm Chi về trường, cũng suy nghĩ về chuyện mẹ nàng nói với nàng. Nàng và Dung Tự đúng là hai kiểu người, nếu Trình Cẩm Chi nàng không phải xuất thân từ gia đình giàu sang, có thể cả đời này vẫn cứ như vậy. Mà Dung Tự không giống vậy, suy nghĩ của Dung Tự linh hoạt, vô cùng tự ràng buộc, mục tiêu sống cũng rất rõ ràng, người thắng cuộc đời thận trọng vững vàng. Trình Cẩm Chi không chơi lại Dung Tự. Trình Cẩm Chi cũng xem tình hình tài chính nhà mình, năng lực của nàng, gắng gắng gượng gượng giữ vững được sự nghiệp.
Thật là không có cách, đầu óc không giỏi, trọng sinh cũng cứ như vậy. Có lẽ gần đây mệt mỏi quá, nghĩ chuyện bi quan, Trình Cẩm Chi cảm thấy mình phải về trường, ngủ ngon một giấc, sau đó sẽ kêu Hạ Dữu dạy kèm cho mình.
Vừa về chỗ trọ, thấy ngay cái bóng lén lén lút lút ở cửa. Trông rất quen.
“Kẻ trộm nào, ra đây cho tôi!”
“Là mình…” Giọng của Cẩu Vũ. Vành mắt Cẩu Vũ phiếm hồng, còn bụm hoa cúc của mình: “Sơ ý, bị người ta đi “cửa sau”.”
Cẩu Vũ uống một hớp nước nóng, mới coi như bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại, lại bắt đầu “tiếng than đỗ quyên”*. Trình Cẩm Chi thấy tình huống của Cẩu Vũ, gọi điện thoại kêu Hạ Dữu, bảo Hạ Dữu sang xem chuyện vui. Vốn Hạ Dữu đã lên giường ngủ, vừa nghe tình huống này, lập tức vui vẻ sang: “Cẩu Cẩu, nói cho tụi mình biết tình huống gì vậy?”
*Tiếng than đỗ quyên: Chỉ cực kì bi thương.
“Hạ Dữu, đây là gì?” Cẩu Vũ phẫn nộ, vơ vét hạt dưa Hạ Dữu mang đến: “Cậu còn cắn hạt dưa?”
“Vị bơ, cậu cũng ăn thử đi.”
“Không thử, hoa cúc của mình đã đau rồi. Ăn thêm cái này nữa, mai mình còn đi vệ sinh được không chứ?”
“Sợ gì?”
“Mình sợ đi vệ sinh bị táo bón.”
“Đủ rồi.” Trình Cẩm Chi nắm quả đấm giữa không trung, biểu thị tiếp thu ý kiến: “Cẩu Vũ, tình huống của cậu là gì đấy?”
“Nói ra có thể các cậu không tin, đợt này không phải mình đang bám Phó Thiên Hậu…”
“Cậu bị Phó Tân Bạch bạo cúc?” Trình Cẩm Chi há hốc miệng.
“Khỉ gió, cậu biết? Đau đau… Kích động quá… Chết tiệt mình cảm thấy sắp bị tét cúc…” Cẩu Vũ bụm hoa cúc của mình, lại làm biểu cảm “mất hồn”.
Quần chúng Hạ Dữu cắn hạt dưa sửng sốt, cô nghiêm trang nhìn Cẩu Vũ: “A Cẩu, cậu như vậy là không đúng, vì bịa đặt Phó Thiên Hậu cong, không tiếc để mình bị bạo cúc.”
“Là thật!”
“Không ảnh là không thật.”
“Lúc đó cô ta đang nằm trên người mình, sao mình có thời gian chụp!”
“Cẩu Vũ cậu bình tĩnh chút! Cẩn thận tét cúc.” Trình Cẩm Chi nói.
“Thiên Hậu biết chơi quá, chết tiệt…”
“Nếu không thì đi bệnh viện khám?” Hạ Dữu thấy Cẩu Vũ vậy, có phần không nỡ.
“Mình không đi! Mình gây xích mích với nhiều người như vậy, nếu bị bọn họ biết mình đến khoa trực tràng… Khôn ngoan cả đời của mình…” Cẩu Vũ yếu ớt nói: “Các cậu từng nghe chó săn ảnh bị ngôi sao thông chưa?”
“Cậu là người đầu tiên.”
Cẩu Vũ khóc thành tiếng.
Lúc đó Phó Tân Bạch uống một ít rượu, Cẩu Vũ bị cô kéo vào xe: “Tiểu mỹ nhân, chị canh em lâu lắm rồi.”
Thành thật mà nói, Cẩu Vũ cũng khá lắm, nếu như phải nói thì, đẹp hơn đại đa số nữ sinh viên trong những năm gần đây. Nhưng bình thường không chăm chút vẻ ngoài, đừng nói là trang điểm, bình thường ở trong cái xó nào đó mười ngày nửa tháng.
“Ê này… Cô đừng sang đây tôi là chó săn ảnh… tôi sẽ bạo*… ưm a…”
*Bạo: Ý chỉ tung tin tức.
“Bạo gì?”
“Cô là đồng tính luyến ái.”
“Bạo đi.” Dường như Phó Tân Bạch chẳng quan tâm, cực kì ma mị liếm cổ Cẩu Vũ: “Nhưng đêm nay, chị phải trước.”
Sau đó, Cẩu Vũ bị bạo hoa cúc.