Kịch nói rất ít người xem, hơn nữa cũng không chiếu rạp, huống chi “Tân đại Đường” còn đang oanh tạc trên kênh truyền hình. Ấn tượng của mọi người với Trình Cẩm Chi vẫn là cái người diễn khóc rất có nhịp điệu của “diễn viên hài”. Trong phạm vi nhỏ, Trình Cẩm Chi và Dung Tự có sự thú vị của “Phò mã” “công chúa”. Khi Trình Cẩm Chi đăng weibo, còn có nhiều người mai phục sẵn: “Phò mã, tiểu nhân thỉnh an ngài [cười ha ha].”
Đương nhiên nhiều nhất là:
“Phò mã gia, có thể bảo công chúa mở weibo không?”
“Khi nào công chúa mới mở weibo nhỉ? Tôi hủy theo dõi cô nha [dễ thương].”
Quay xong, Dung Tự uống một ngụm nước, thấy Trình Cẩm Chi cắm đầu chơi điện thoại. Cô cũng ngồi bên cạnh, lấy sách giáo khoa của mình, gần cuối kì, cô cũng nên chuẩn bị cho kì thi.
Trình Cẩm Chi khóa màn hình điện thoại, quay đầu nhìn Dung Tự: “Khi nào em mở weibo?”
“Weibo?” Dung Tự ngẩng đầu lên khỏi sách giáo khoa, xem sách rất chăm chú, tạm thời không phản ứng được lời nói của Trình Cẩm Chi. Tiếp theo ánh mắt mờ mịt dần dần sáng lên: “Em không chơi cái đó.”
“Vậy bình thường em chơi gì?” Trình Cẩm Chi nhìn lên bàn, thấy điện thoại của Dung Tự cũng để trên bàn. Nàng cầm điện thoại của Dung Tự lên, điện thoại cũng không có mật khẩu, trượt mở là vào màn hình chính. Đa số đều là ứng dụng đi kèm với hệ điều hành, cái “nổi tiếng” duy nhất là wechat. Trình Cẩm Chi nghĩ đến đây, hình như wechat của Dung Tự cũng là mới tạo gần đây.
“Chị tải vài game online điện thoại cho em nha.” Trình Cẩm Chi nói, mở kho ứng dụng ra: “Khi nào không có chuyện gì làm, chúng ta có thể lập nhóm luyện cấp chung.”
“Ừ.”
Đời trước Dung Tự sẽ không mở weibo, mặc dù hashtag về #Dung Tự lên đến mười tỷ, chỉ có weibo của công ty nên đăng bài viết phần nhiều cũng là cám ơn đã quan tâm. Không ít anti fan xuất hiện soi mói, nói Dung Tự duy trì “cảm giác bí ẩn”, có gánh nặng thần tượng*. Cũng có người đoán Dung Tự với Sina weibo** có mâu thuẫn, khiến “quản lý của weibo” phải đặc biệt bác bỏ tin đồn, đăng vài ảnh chụp chung của Dung Tự và Phó tổng giám đốc của Sina.
*Gánh nặng thần tượng: Chỉ thần tượng xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, có gu thời trang đi trước thời đại, những điều này là ưu điểm đặc trưng vốn có của thần tượng. Nhưng khi tham dự các chương trình lại không thể buông thả những đặc trưng này dẫn đến khó giao tiếp với những thần tượng khác và những người xung quanh. Đại khái với mọi người xung quanh thì thần tượng đó bị bệnh ngôi sao.
**Sina weibo: Một tên gọi khác của weibo. Sina cũng là tên của tập đoàn tạo ra weibo.
Rõ ràng Dung Tự còn không có tiếp xúc với công chúng bằng nàng, nhưng duyên với khán giả lại bùng nổ. Đối với điều này, Trình Cẩm Chi có hơi thầm oán. Khán giả nói nhìn mặt nàng đặc nghĩ đến mặt muốn nổi tiếng, không nói là có khuôn mặt như vậy hay không, chỉ nói đến ngôi sao, ai không muốn nổi chứ. Nghĩ đến đây, Trình Cẩm Chi lại nhìn Dung Tự, nàng có hơi phục định lực* của Dung Tự, thực sự có thể tạm dừng sự nghiệp diễn xuất ở thời điểm nổi tiếng nhất, chuyển sang tài chính. Khi tin lá cải của người khác bay đầy trời, thì Dung Tự ra ngoài mua đồ ăn bị chụp ảnh. Ảnh ra ngoài mua thức ăn của Dung Tự, Trình Cẩm Chi cũng từng xem, lúc nhìn còn bật cười, vì tạo hình tượng cũng liều. Tấm ảnh đó, là Dung Tự đeo khẩu trang, tâm trạng bình thản xách hai con cá sống, tư thế càng như dàn dựng. Đặc biệt còn có một đống bình luận cao trào của người hâm mộ: “Vợ, vợ lại lén đi mua đồ ăn, không phải nói để tôi đi sao?”
*Định lực: Giữ vững ý chí của mình, không bị sự vật sự việc xung quanh tác động.
“Thật ra em xem kinh tế internet* sôi động như vậy, mở một cái tài khoản công chúng và tương tác gì đó với fan, sẽ càng hút fan hơn.” Trình Cẩm Chi nói.
*Kinh tế internet: Là một nền kinh tế dựa trên các công nghệ kỹ thuật số. Bao gồm các thị trường kinh tế dựa trên các công nghệ kỹ thuật số tạo ra cho việc giao dịch, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thông qua thương mại điện tử.
“Ừ.”
Lúc này quản lý DC lại gửi lịch ghi hình của “Xin chào, người yêu” đến. Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự lại cúi đầu đọc sách, “suy nghĩ xấu xa” quay lòng vòng trong bụng nàng: “Gần đây chương trình thực tế nổi lắm, rất nhiều sao nhỏ nhờ vào nó để lọt vào tầm mắt của khán giả. Còn có rất nhiều sao hạng A, nhờ cái này để duy trì độ nổi.”
Hai năm qua chương trình thực tế hút rất nhiều tiền và ánh mắt, đồng thời một tiêu đề quảng cáo giá cũng từ một trăm triệu. Có tiền trong túi, được thấy các khía cạnh khác nhau của xã hội, dĩ nhiên những hình tượng ngôi sao được luyện ra từ dây chuyền sản xuất hàng loạt chưa đủ thỏa mãn khán giả, họ càng muốn xem ngôi sao tức giận kinh ngạc nổi nóng, muốn xem khía cạnh người thường sau ánh hào quanh lấp lánh. Và ngôi sao thì càng dễ bàn, hình tượng đắp nặn tốt, lại thích kiếm tiền, bon chen vào chương trình tạp kĩ, được quen mặt, tiềm lực tốt thì tự nhiên tạo được sự nổi tiếng.
“Chị có một chương trình thực tế, em có muốn tham gia với chị không?” Đây mới là điều Trình Cẩm Chi muốn nói. Nàng không thích Dung Tự tự cao tự đại như vậy, một đứa bạn cùng lứa cũng không có.
Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi: “Khi nào vậy?”
“Ủa? Em không hỏi chị là chương trình gì à.”
“Em có thể không tham gia chứ?”
Trình Cẩm Chi lúng túng bĩu môi: “Em không muốn tham gia, đương nhiên có thể không tham gia.”
Không nghĩ đến Dung Tự thực sự cúi đầu, tiếp tục đọc sách của mình. Trình Cẩm Chi bị quê một trận, không vui… Tay nàng đặt trên bàn, đầu lại nằm trên tay mình, cứ nhìn Dung Tự như vậy: “Chị tôn trọng ý kiến của em.”
“Ừ.”
Thế nhưng nhìn cũng không nhìn mình! Trình Cẩm Chi lại xích lại gần hơn, Dung Tự dời sang bên phía kia một chút. Dời đến không còn chỗ dời, Dung Tự mới giữ vai Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nuốt nước bọt một cái, trời ạ, hiện giờ Dung Tự vừa đụng nàng thì nàng “nằm mềm sấp” rồi. Trình Cẩm Chi còn đang đợi hành động tiếp theo của Dung Tự, đợi cả buổi, mới phát hiện là Dung Tự sợ nàng đè lên sách giáo khoa.
Trình Cẩm Chi mếu máo.
Dung Tự lật qua một trang mới ngẩng đầu, thấy vẻ “nước mắt lưng tròng lấp lánh” của Trình Cẩm Chi: “Cơ thể khó chịu?”
“Không.”
Hình như Dung Tự thở dài một hơi: “Chương trình gì?”
Trình Cẩm Chi ngẩn ngơ, cả cái đầu sắp chôn vào lòng Dung Tự: “Yêu đương.”
“Yêu đương?”
“Sao vậy?”
“Không.” Dung Tự đóng sách lại. Dừng một chút mới nói tiếp: “Tại em không quen, yêu đương trước mặt nhiều người như vậy.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Dung Tự, Trình Cẩm Chi bật cười: “Không phải mình yêu đương, mình làm khách mời đặc biệt.”
Thật ra Trình Cẩm Chi cũng không muốn đi lắm, nhưng Dung Tự không hề suy nghĩ đã từ chối nàng, nàng cảm thấy rất không vui. Nàng không thích bị từ chối, càng không thích bị Dung Tự từ chối.
“Em đọc sách đi.” Nằm trên đùi Dung Tự, Trình Cẩm Chi ngoan ngoãn nói.
“Chị vậy, em khó đọc.”
“Do khuôn mặt xinh đẹp của chị hấp dẫn em à?”
“Không phải.”
Trình Cẩm Chi mở to hai mắt, biểu cảm “nếu em còn nói vậy thì chị sẽ giận”.
“Một trong số đó.” Dung Tự “thỏa hiệp” nói.
Vừa nói vậy, bụng Trình Cẩm Chi mới thấy thoải mái, thoải mái xong, tiện nằm trên đùi Dung Tự ngủ. Sau khi tỉnh dậy, bản thân đã nằm trên giường khách sạn. Trên tủ đầu giường có phần cà rốt, gọt cà rốt chỉnh tề như vậy, vừa nhìn đã biết đó là do Dung Tự rối loạn ám ảnh cưỡng chế gọt. Trình Cẩm Chi nhai một miếng, mở tivi. Ngay kênh giải trí, Trình Cẩm Chi thuận tiện dựa vào đầu giường. Đang chiếu phỏng vấn của một số ngôi sao.
Đột nhiên, mắt Trình Cẩm Chi sáng lên. Thực sự thấy được Dung Tự, không ngờ Dung Tự có thể lên kênh giải trí?
Hình như đúng lúc Dung Tự bị phóng viên chụp hình, phóng viên đang đứng cùng với một tiểu hoa đán, nói chuyện với tiểu hoa đán một hai câu thì gặp được Dung Tự.
Xong việc phóng viên hỏi Dung Tự: “Nghe nói “Cô gái Vi Thành” có một đoạn là “súng thật đạn thật”, là thật chứ?”
“Đạo diễn Dịch là một đạo diễn cẩn thận có trách nhiệm. Cô Trình là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp.” Nói xong Dung Tự còn mím môi một cái, cực kì kích hứng thú của mỗi người.
Không riêng phóng viên, ngay cả Trình Cẩm Chi trước màn hình cũng ngẩn ngơ. Lời này của Dung Tự tránh nặng tìm nhẹ, bị nụ cười của cô cực kì quấy nhiễu. Giống như không phản cảm, vừa như có phản cảm. Đột nhiên Trình Cẩm Chi nghĩ đến mấy ngày trước, nàng nói với Dung Tự, nàng nói với Dung Tự khi phỏng vấn phải chủ động tung chuyện, tung chuyện hài hước càng tốt, phóng viên càng có chuyện để viết, video càng có thể phát sóng. Dung Tự thông hiểu đạo lý quá nhanh rồi, Trình Cẩm Chi cắn một miếng cà rốt, cắn vang “rốp rốp”. Không phải nàng chưa thấy Dung Tự cười, nhưng đa số ở trong màn ảnh, sau màn ảnh chưa từng thấy Dung Tự cười. Có phải do Dung Tự không thích nàng, nên không muốn cười với nàng?
Nhóm sản xuất “Xin chào, người yêu” nhanh chóng liên lạc với Trình Cẩm Chi và Dung Tự, hai người tham gia tập cuối của mùa đầu tiên. Mùa này mời không ít khách mời đặc biệt, trong đó bao gồm cả Thiên Hậu Phó Tân Bạch. Bài hát chủ đề “Xin chào, người yêu” là do Phó Tân Bạch biễu diễn, đây là lần đầu tiên Phó Tân Bạch hiến giọng cho chương trình tạp kĩ. Có người nói người sản xuất chương trình thực tế này là bạn thân của Phó Tân Bạch, Phó Tân Bạch nhận lời mời hiến giọng hữu nghị. Đương nhiên cái này cũng bị nói thành là người hâm mộ mạnh mẽ muốn lấy lại tôn nghiêm cho Phó Tân Bạch, dù sao bài hát chủ đề thực sự rất nhàm chán, trước kia ca khúc của Phó Tân Bạch đều là nội hàm biến ảo khôn lường. Trình Cẩm Chi từng nghe Phó Tân Bạch hát live, giọng hát của Phó Tân Bạch thế nào nhỉ, cô ấy vừa mở miệng hát, da gà của Trình Cẩm Chi cũng nổi lên, rất êm tai. Cổ họng nhẹ giọng ngâm nga, quanh co như mê hoặc lòng người. Ngay cả người không nghe nhạc pop tiếng Trung như Trình Cẩm Chi, cũng có vài bài của Phó Tân Bạch trong danh sách bài hát.
Khách mời đặc biệt được mời đến phòng thu, thu bài hát chủ đề hữu nghị kỳ cuối.
“Muốn đem ly nước ép cam tươi đầu tiên cho em, muốn thấy em uống cong cong môi, muốn để dành muỗng kem đầu tiên cho em, muốn em cong lên đôi mắt ngọt ngào…” Trong phòng thu, Trình Cẩm Chi đeo tai nghe, Dung Tự bên cạnh cũng đeo tai nghe: “Trái tim, không nhịp nhàng và nhảy loạn, với niềm vui trong cả trái tim tôi.”
Dung Tự hát tốt, Trình Cẩm Chi biết điều này. Trình Cẩm Chi đeo tai nghe, lại nhìn Dung Tự, ca khúc rất vui tươi, chỉ thấy Dung Tự bụm tai nghe, đứng thẳng tắp.
“Yêu nhau nhé, trong đêm thất tịch mùa hè, yêu em mỗi một giây, em hãy nói với tôi, sao em luôn cười với tôi, những điều tốt đẹp của em, làm sao tôi có thể nói với em, tôi xin nhờ mùa hè lặng lẽ nói cho em biết, là sắp xếp tốt nhất cho cả thế giới em đến…”
Ngón tay thon dài của Dung Tự gõ tai nghe, cơ thể hơi đong đưa. Thấy Dung Tự đung đưa có hơi mất tự nhiên, Trình Cẩm Chi bật cười, rốt cuộc nàng phát hiện được nhược điểm của Dung Tự. Dung Tự tay dài chân dài, khi nhảy múa tứ chi lại không phối hợp, điều này lập tức khiến Trình Cẩm Chi “kiêu ngạo”. Từ nhỏ Trình Cẩm Chi đã theo bà nội luyện múa, độ mềm dẻo đặc biệt tốt, nàng bắt đầu vô tình cố ý kề sát Dung Tự, đẩy Dung Tự lắc lư. Bài này là hợp xướng, ngoại trừ Trình Cẩm Chi và Dung Tự, còn có những khách mời khác. Trình Cẩm Chi dùng tứ chi “đùa” Dung Tự, nhanh chóng thu hút ống kính.
“Trái tim cất giấu nụ cười của em, cả đêm không ngủ ngon, lần này đừng đợi tiếng còi của ai, lần này, vứt bỏ tất cả phiền não, tôi muốn xuất phát từ trong trái tim của em…”
Đoạn đầu của bài hát vừa dứt, Dung Tự lập tức ôm lấy Trình Cẩm Chi đang tao thủ lộng tư*. Cô đưa tay ôm lấy vai Trình Cẩm Chi, nói bên tai Trình Cẩm Chi: “Chị làm gì vậy?”
*Tao thủ lộng tư: Làm điệu làm bộ, làm duyên làm dáng.
Trình Cẩm Chi thấy tai mình hơi ngứa, nàng vừa nhấc tay đã bị Dung Tự bắt lại. Dung Tự cho rằng Trình Cẩm Chi vẫn muốn làm mờ ám, lại nói thêm, giọng nói còn có chút dịu dàng: “Đừng nhúc nhích.”
… Mỗi lần đều thế này, bản thân đùa giỡn không được, bị Dung Tự đùa giỡn ngược lại. Rõ ràng là khiêu khích, Dung Tự vừa nói vậy, Trình Cẩm Chi cảm thấy mình trong suy nghĩ của Dung Tự có thể là một đứa bị tăng động trí não chậm phát triển.
Máy quay cũng vừa dịp ghi được cảnh Trình Cẩm Chi đỏ tai. Đừng nói máy quay, đến cả ánh mắt của những khách mời khác trong phòng thu cũng bị hai người họ thu hút.
Ôi các sao nữ bây giờ, không một lời hợp thì cảo cơ*.
*Cảo cơ: Chỉ nữ với nữ phát sinh quan hệ.
***
Kim chủ không vui: Không ngờ Ngao Tạng lại cười trước mặt người khác, phóng viên đó có xinh đẹp hơn tôi không (QAQ nếu các bạn nói đẹp hơn tôi, tôi… tôi sẽ khóc)
Tác giả: Lời bài hát là do tôi viết, cho các bạn xem.
Tên bài hát: “Đêm thất tịch yêu nhau đi”.
Lời bài hát: Ta có đi Ai Cập.
Bài gốc: Sora Mo Toberu Hazu.
Muốn đem ly nước ép cam tươi đầu tiên cho em, muốn thấy em uống cong cong môi
Muốn để dành muỗng kem đầu tiên cho em, muốn em ngọt ngào cong lên đôi mắt
Trái tim không nhịp nhàng và nhảy loạn
Với niềm vui trong cả trái tim tôi
Yêu nhau nhé trong đêm thất tịch mùa hạ
Yêu em mỗi một giây
Em hãy nói với tôi sao em luôn cười với tôi
Những điều tốt đẹp của em làm sao tôi có thể nói với em
Tôi xin nhờ mùa hè lặng lẽ nói cho em biết
Là sắp xếp tốt nhất cho cả thế giới em đến
Trái tim cất giấu nụ cười của em cả đêm không ngủ ngon, lần này đừng đợi tiếng còi của ai
Lần này vứt bỏ tất cả phiền não, tôi muốn xuất phát từ trái tim của em
Yêu nhau nhé trong đêm thất tịch mùa hạ
Yêu em mỗi một giây
Em hãy nói với tôi sao em luôn cười với tôi
Những điều tốt đẹp của em làm sao tôi có thể nói với em
Tôi xin nhờ mùa hè lặng lẽ nói cho em biết
Là sắp xếp tốt nhất cho cả thế giới em đến.