“Đừng Tân Ngư Nhi đừng nha Xuyên không trận tuyến đại liên minh, baba trang chính ra nói chuyện đi.”
“Tiểu Biên mắt bạn bị mù à? Đừng lấy phẫu thuật thẩm mỹ quái đản đánh đồng với Mèo Sữa của tôi được chứ?”
“Phía trên là anti cao cấp à? Bế Trình Cẩm Chi đi, không nằm đầu nòng súng.”
Các tài khoản thương mại thấy thủ đoạn của mình thúc đẩy được bảng xếp hạng tìm kiếm, lại thêm lửa, đem đơn đặt hàng phản kích ngôn luận của fan Tân Ngư Nhi lên weibo: “Ngay cả tài khoản thương mại cũng không chịu được, thủy quân của Tân Ngư Ni thực sự hung hãn nhỉ.”
“Ha ha ha lần đầu tiên thấy tài khoản thương mại dễ thương [ha ha], chủ nào tớ nấy. Đoàn đội của Tân Ngư Nhi đừng gây chuyện.”
“Không phải fan của Trình Cẩm Chi. Có lần từng gặp cô ấy ở sân bay, vô cùng lễ phép, hoàn toàn không có bệnh ngôi sao. Mong weibo chính thức của Xuyên không trận tuyến đại liên minh, thận trọng cân nhắc. Có thể cho fan của Trình Cẩm Chi một câu trả lời thích đáng.”
Bảng xếp hạng tìm kiếm mấy ngày nay, Trình Cẩm Chi, Tân Ngư Nhi, Xuyên không trận tuyến đại liên minh. Kèm thêm Thẩm Thu Như cũng lên bảng xếp hạng tìm kiếm một lượt. Bình thường không phải không có mắng Trình Cẩm Chi, nhưng mà lần này, đều nhanh chóng biến thành fan qua đường của Trình Cẩm Chi. Nhịp nhàng bay lên. Từ sau khi kết thúc mùa thứ tư, weibo chính vẫn chưa từng lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Lần này bị ép lên bảng xếp hạng tìm kiếm, cả ngày weibo chính vẫn không phát ra tiếng. Tính tình của đạo diễn luôn nóng nảy, có thể nghẹn cả ngày, là vì sự kiện nổi đóa lúc trước. Người qua đường vây xem, bị đình chỉ mấy kì ghi hình, đạo diễn đăng bài nổi đóa. Có ai đó đăng video nổi đóa của đạo diễn, khiến cư dân mạng công kích sự vênh váo của đạo diễn. Về sau có người chuyển đến chuyện Trình Cẩm Chi ăn gì, đội ngũ sản xuất cũng dẫn dắt một chút, mới có thể làm chuyện nổi đóa không bị tiếp tục thảo luận sôi nổi nữa. Trình Cẩm Chi cũng rất phối hợp với đội ngũ sản xuất.
Sau khi chuyện này nổi lên, đạo diễn cũng lướt đến: “Sao nhỏ này là ai, chạy đến dựa hơi?”
“Chắc rồi. Cảm giác có người cố tình quét bảng xếp hạng tìm kiếm.” Đội ngũ của “Xuyên không trận tuyến đại liên minh” đều quan tâm đến sự kiện này.
“Mặc kệ thế nào, liên hệ bên Cẩm Chi chưa?” Quan hệ giữa đạo diễn và Trình Cẩm Chi khá tốt, dĩ nhiên là nghiêng về phía Trình Cẩm Chi.
“Cẩm Chi còn đang tham gia dự án từ thiện.” Thành viên đội ngũ nói: “DC nói sắp qua.”
Thành viên đội ngũ vừa dứt lời, DC gõ cửa kính một cái, đẩy cửa đi vào. Phòng họp hơi lộn xộn, bình thường cũng không ai quan tâm. Không ai nghĩ rằng, chương trình thực tế vang bóng một thời lại được tạo ra trong một môi trường như vậy. Biên kịch vò đầu, hẳn hét lên một tiếng: “Muốn chết, lại rụng.”
Biên kịch sờ sờ bàn, nhặt sợi tóc rụng của hắn, đặt trong lòng bàn tay: “Tóc mép của tôi.”
“DC, anh qua đây đi.” Phó đạo diễn chào hỏi DC: “Chuyện lần trước nói, công ty của các anh quyết định thế nào?”
“Tới trễ rồi.” Hai tay DC tạo thành hình chữ thập, thái độ vô cùng thành kính: “Công ty chúng tôi vẫn đang thương lượng.”
“Quay phim với quay chương trình thực tế không có xung đột.” Thành viên đội ngũ lên tiếng: “Chúng tôi có thể chấp nhận Cẩm Chi bị thay một hai kì.”
DC lộ ra vẻ khó xử: “Phim của thầy Ngô Dịch, chắc phải hơn nửa năm.”
Lần này, đội ngũ sản xuất hơi trầm lặng. Nhà tài trợ của mùa thứ năm đã bàn xong trong mùa thứ tư, hiện tại đội ngũ phải đổi người, chắc chắn nhà tài trợ không đồng ý: “DC, công ty của các anh không phúc hậu lắm.”
“Thế này, thật là một vấn đề khó khăn lớn đối với chúng tôi.” Phó đạo diễn nói: “Cẩm Chi lấy được giải Ngọc Lan, nhà tài trợ của chương trình đều gọi đến chúc mừng. Còn nói muốn hợp tác với Cẩm Chi.”
DC cũng nói việc này với sếp, ghi hình cho mùa năm không thể bị trì hoãn, mong sếp và thầy Ngô Dịch sắp xếp một chút. Có thể dời kế hoạch quay. Sếp nói đã hứa với thầy Ngô Dịch từ lâu.
“Sếp, tôi thấy sếp từ chối mùa năm, nhận “Cẩm y vệ” có hơi…” DC nói: “Không phải tôi nói gì về khả năng của thầy Ngô Dịch, tôi cũng tin tưởng khả năng của thầy Ngô Dịch. Chẳng qua tôi thấy cái được không bù đủ cái mất. Năm nay công ty mới bắt đầu tốt lên, vẫn phải dựa vào tên tuổi của sếp trong chương trình thực tế.”
“Nếu không, chúng ta gom khoảng nửa năm nữa?” DC nói.
Sự cạnh tranh trong mỗi ngành đều rất khốc liệt, nhất là sự thay cũ đổi mới cực kì thịnh vượng trong ngành giải trí. Đối với Trình Cẩm Chi, DC vẫn vô cùng tự hào. Điều này tuyệt đối là sự rực rỡ nhất trong sơ yếu lí lịch của hắn. Đương nhiên hắn mong Trình Cẩm Chi có thể kéo dài vinh quang, hiện tại nhìn trong cả nước, có danh tiếng có nổi tiếng, chắc chắn là Trình Cẩm Chi. Thượng Úy Úy có nổi tiếng, không danh tiếng. Dung Tự có danh tiếng, nhưng độ nổi tiếng hơi tuột, lượng thảo luận sôi nổi còn không cao bằng Thẩm Thu Như. Đây là vì điều gì, cũng vì Thẩm Thu Như là khách mời cố định của “Xuyên không trận tuyến đại liên minh”, mà Dung Tự vẫn duy trì phong cách trước giờ của cô. Không có tương tác với fan, mặc dù lên chương trình thực tế, cũng là khách mời, nhu cầu công việc.
“Tôi có quyết định của riêng mình.” Trình Cẩm Chi khuấy nước cà ri. Nhìn vào cuốn sách nhỏ bên cạnh, cuốn sách nhỏ là sách dạy nấu ăn Dung Tự viết cho nàng: “Sang năm tôi phải bận rất nhiều việc, không lo được hết.”
“Sếp, chuyện sếp bận không phải là yêu đương chứ?” Dù sao vẫn luôn nghe sếp phàn nàn, không được ở bên cô Dung gì gì.
Trình Cẩm Chi nếm nước cà ri: “Tập đoàn mở chi nhánh, dù gì tôi vẫn phải đi xử lý chứ? Tôi còn phải đào tạo chuyên sâu, không đi nữa người ta sẽ gửi thông báo đuổi học cho tôi.”
Sau khi lấy được giải Ngọc Lan, bước đi của Trình Cẩm Chi cũng chậm lại. Nàng nghĩ hiện tại, nàng nên suy nghĩ mài giũa kĩ năng diễn xuất thế nào, mà không phải bay tới bay lui suốt ngày, bôn ba ở chương trình thực tế và đoàn phim còn có công ty. Nếu không thể cải thiện, kĩ năng diễn xuất cũng sẽ bị ăn mòn. Chẳng hạn như bây giờ nàng lấy được giải Ngọc Lan, trong hai năm này, có thể nói rằng trong năm năm tới, đó vẫn là một giải thưởng vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng năm năm sau, giải thưởng này bắt đầu xuống dốc. Đặc biệt sau khi bê bối của ban giám khảo bị tuôn ra. Không có điều gì là bất biến.
Muốn không bị thời đại bỏ lại, cần phải không ngừng tiến bộ. Trình Cẩm Chi cũng lướt bình luận trên mạng, cũng biết bảng xếp hạng tìm kiếm gần đây, thấy mình và Tân Ngư Nhi, Trình Cẩm Chi có thể nghĩ đến Dung Tự và mình năm đó. Như nhiều tiền bối đã nói, con đường bạn từng đi qua, là con đường cũ, nếu bạn muốn trở nên khác biệt, bạn phải đi theo con đường mới. Có một số đạo lý, nghe là một chuyện, tự trải nghiệm lại là một chuyện khác. Nếu là bản thân lúc xưa, cũng hoàn toàn không thể cảm nhận tâm trạng lúc này. Tại lễ trao giải, Các lão cũng nói, hiện tại cô đang ở một giai đoạn khác trong cuộc đời.
Khi bạn có đủ năng lực thì, bạn sẽ cảm thấy rằng giai đoạn trước rất dễ dàng. Lên một giai đoạn bạn đi cũng chẳng hề dễ dàng, bạn nhiều lần rơi lệ nhiều lần sụp đổ nhiều lần cảm thấy mình không đi nổi nữa, mà chỉ cần khi bạn đến giai đoạn tiếp theo, bạn sẽ thấy chuyện lên một giai đoạn không đáng kể chút nào. Bởi vì tại thời điểm này, bạn đủ mạnh để chịu được một giai đoạn khác.
Trình Cẩm Chi vô cùng thoải mái cúp điện thoại, nhìn nước cà ri. Khét.
“Chịu luôn, nấu cà ri mà cậu cũng có thể nấu khét.” Cẩu Vũ cắn quả táo đi qua đây. Cô nhìn Trình Cẩm Chi, nói ngay vấn đề rằng: “Không phải cậu đang ảo tưởng suy nghĩ về kế hoạch cuộc đời? Cảm giác mình rất nhìn xa trông rộng chứ?”
Xem như là Cẩu Vũ hiểu rõ Trình Cẩm Chi, thực sự là khó khăn cho Trình Cẩm Chi quá, xuất thân nhà giàu chỉ có tí tiền đồ trẻ con.
“Cậu quản mình.” Trình Cẩm Chi hất hất cằm, hừ một tiếng.
Hạ Dữu cũng đi đến, cô tắt lửa. Giúp Trình Cẩm Chi xúc nước cà ri.
Cẩu Vũ nhìn nước cà ri khét, chậc một tiếng: “Trình đại tiểu thư, xin cậu buông tha tụi mình, đừng tự vào bếp nữa.”
“Hạ Dữu, cậu làm đi, cậu biết làm cái này nhất.” Cẩu Vũ ép giọng the thé nói.
“Nhìn động tác nhanh nhạy của Dữu Tử, ai có thể nghĩ rằng cậu ấy xuất thân từ diễn xuất, ai có thể nghĩ rằng ở nhà cậu ấy chuyện môn làm chuyện này?” Cẩu Vũ còn nói với Trình Cẩm Chi. Cẩu Vũ cuồng công việc, Hạ Dữu thỉnh thoảng đi quay phim đối với Cẩu Vũ được coi là không biết tiến thủ.
“Đừng có châm chọc, cái miệng của cậu càng ngày càng đáng ghét.” Trình Cẩm Chi nói.
“Cẩm Chi, đừng nói A Cẩu, đây là sự đặc biệt của A Cẩu. Có người thích A Cẩu thế này.” Hạ Dữu nói.
Nói đến người nào đó, Cẩu Vũ giơ tay đầu hàng: “Tha cho mình.”
Giơ hai tay lên, tạo thành hình chữ thập: “Để mình xem thử, buổi tối ăn gì?”
Hạ Dữu đập tay Cẩu Vũ một cái: “Đừng chọt tay cậu vào, tụi mình còn ăn nữa.”
Từ sau khi tốt nghiệp, ba người cũng chưa tụ tập một trận đàng hoàng. Trình Cẩm Chi muốn tụ tập với Hạ Dữu, Cẩu Vũ cũng mũi chó, ngửi theo mùi cơm đến. Lúc lên bàn, Cẩu Vũ cắn đũa, ném máy tính bảng trong tay cho Hạ Dữu: “Mình không ăn chùa cơm của cậu đâu, cậu đó, phải cẩn thận Phó Thiên Tích.”
Hiện tại tập đoàn Phó gia đã đi vào quỹ đạo, cha mẹ Phó gia cũng muốn con trai có thể đi lên. Đừng thấy Phó Thiên Sanh nho nhã yếu đuối, trong tập đoàn Phó gia Phó Thiên Sanh thuộc về phái cải cách, đề bạt rất nhiều người mới. Hiện tại có không ít lão già, một đám cổ đông già kia theo cha mẹ Phó gia, bắt đầu khuyến khích Phó Thiên Tích. Nhưng Phó Thiên Tích là một đứa không có đầu óc. Có thể những cổ đông già nhìn trúng hắn do hắn không có đầu óc. Hai ngày này, Phó Thiên Tích đang ầm ĩ với Phó Thiên Sanh. Nói chính là chuyện của Hạ Dữu.
“Ừ.” Hạ Dữu nhíu mày.
“Dữu Tử, hai hôm trước, cha mẹ cậu gọi điện thoại cho mình.” Trình Cẩm Chi cũng không muốn khiến Hạ Dữu ngột ngạt hơn, nhưng nàng thấy chuyện này vẫn khá quan trọng, ít nhất là với Hạ Dữu: “Không biết có phải cha mẹ cậu phát hiện chuyện gì không? Hỏi thẳng cậu bây giờ có bạn trai không.”
“Mình nói không biết, sau đó cha mẹ cậu nôn nóng lắm nói với mình, muốn mình giới thiệu bạn trai cho cậu.” Trình Cẩm Chi nói: “Mình thấy chuyện này lạ lắm, cha mẹ cậu không thích bạn bè của mình. Còn bảo mình giới thiệu…”
“Chậc.” Cẩu Vũ nói: “Nói tới việc này, lần trước mẹ mình còn nghĩ mình với cậu yêu nhau.”
Cẩu Vũ nghiêng đầu nhìn Hạ Dữu: “Dữu Tử, dù sao bây giờ cậu cũng độc lập kinh tế, công khai với cha mẹ đi. Để tránh cha mẹ cậu hành động lung tung tìm nam thanh niên phù hợp để kết hôn. Đến lúc đó, người biết chuyện của cậu và Phó Thiên Sanh sẽ càng ngày càng nhiều.”
“Ừ.” Hạ Dữu gật đầu: “Mình sẽ tìm thời gian.”
“Tốt nhất cậu nên bàn bạc với Phó Thiên Sanh, cô ấyrất có chủ kiến.” Trình Cẩm Chi nói với Hạ Dữu. Thấy Hạ Dữu như vậy, có vẻkhông muốn nói với Phó Thiên Sanh.