C23.
Tin vui (trung)
2020.05.23 ~ 2020.05.25
“Tiểu Lục? Là nhũ danh Cẩm Dương đặt cho tiểu đệ đệ sao? Cẩm Dương thật là dụng tâm nha.” Vệ Cẩm Hoa cười cười, xoa nhẹ cái mũi nhỏ của Vệ Cẩm Dương, trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Y sớm nên biết thế giới trong mắt Vệ Cẩm Dương chính là đơn thuần ấm áp như vậy, vĩnh viễn sẽ không có chán ghét cùng đố kị, vĩnh viễn đều rạng rỡ.
Vệ Cẩm Dương đã là ánh mặt trời cuối cùng trong cuộc sống tăm tối của y, y sợ hãi cái thai nhi kia, sợ hãi huynh đệ chân chính của Vệ Cẩm Dương sinh ra sẽ cướp mất tia ấm áp cuối cùng này.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không thể biểu lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, bởi vì y là Vệ Cẩm Hoa, mà Vệ Cẩm Hoa thì không thể có bất luận nhược điểm hay yếu ớt.
Nhũ danh này đương nhiên lão tử kiếp trước lúc đệ đệ sinh ra là người đầu tiên gọi, bởi vì đệ đệ đáng yêu nhà hắn đứng thứ sáu, mà con số này còn phi thường cát lợi nha, Vệ Cẩm Dương cười đến thập phần xán lạn, đắc ý gật gật đầu.
“Tiểu Dương thích tiểu đệ đệ như vậy sao? Đại ca sẽ ghen nha, Cẩm Dương về sau có thể hay không có tiểu đệ đệ rồi liền không tới cùng đại ca chơi nữa?” Vệ Cẩm Hoa nửa thật nửa giả thử nói ra nghi vấn trong lòng.
Trên mặt là tươi cười đến lóa mắt, nhưng không ai biết phía dưới nụ cười rực rỡ như vậy cất giấu một tâm tình thấp thỏm lo âu cỡ nào.
Vệ Cẩm Dương trong lòng thập phần vô ngữ, nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy Vệ Cẩm Hoa thực sự sẽ vì tiểu Lục mà ghen, xem vẻ mặt ôn nhu tươi cười của y là biết.
Hắn hiện tại đã tám tuổi rồi, y còn tưởng đang lừa tiểu hài tử sao? Thái Tử đại ca, ngài đủ rồi! Thật sự cho rằng ta dễ gạt lắm sao? Ta vẫn luôn ăn không tiêu bộ dạng này của ngươi, thật không rõ ngươi nói như vậy có ý nghĩa chỗ nào a!
“Đại ca, huynh yên tâm đi, đệ sẽ không như vậy.
Trừ phi có một ngày đại ca không để ý tới đệ, nếu không, đệ nhất định sẽ không bao giờ không để ý tới đại ca”.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế nhưng ngoài miệng Vệ Cẩm Dương lại vẫn son sắt cùng Vệ Cẩm Hoa hứa hẹn, ai kêu hắn năm nay chỉ có tám tuổi đâu.
Hơn nữa, hắn nói như vậy cũng không xem như gạt người, tương lai hắn cùng Vệ Cẩm Hoa nhất định sẽ là Vệ Cẩm Hoa không để ý tới hắn trước, chung quy vẫn là quân thần khác biệt.
Mà trước khi Vệ Cẩm Hoa chưa có xa cách lãnh đạm với hắn, một kẻ vẫn luôn nỗ lực ôm đùi người ta như hắn tất nhiên không có khả năng xa lánh Vệ Cẩm Hoa trước a.
“Hảo, đại ca nhất định sẽ nhớ rõ những lời này của Cẩm Dương”, cũng nhất định sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, Vệ Cẩm Hoa âm thầm thề, mỉm cười, lại ở khuôn mặt nhỏ đã rút đi vẻ trẻ con của Vệ Cẩm Dương mềm nhẹ hôn một cái.
Lại là hôn hôn? Hôn em gái ngươi a! Lão tử trọng sinh hai năm, cũng đã bị ngươi phi lễ gặm gặm suốt hai năm, ngươi là muốn nháo kiểu gì? Lão tử là đệ đệ của ngươi chứ không phải nhi tử của ngươi, muốn hôn thì qua hai năm nữa tự sinh một đứa đi! Vệ Cẩm Dương đã không còn sức phun tào.
Nhân dịp chúc mừng hoàng hậu có thai, cũng là dịp để một đám thê nhi cùng nhau chia sẻ niềm vui gia đình (1), Vệ Minh Đức hạ một đạo thánh chỉ, liền đem toàn bộ hậu cung phi tần hoàng tử gì đó đều tề tựu lại một chỗ, giúp hoàng đế lão tử có thể xem náo nhiệt.
Vệ Cẩm Dương ở Vinh Hoa điện nhận được một đạo thánh chỉ như vậy, liền đơn giản cùng Vệ Cẩm Hoa đi dự tiệc.
Dù sao mấy năm nay hắn cùng Thái Tử điện hạ quan hệ tốt đã là chuyện mọi người đều biết.
Vệ Cẩm Dương đến cung yến vẫn là chạng vạng, đến lúc khai tiệc còn cách một đoạn thời gian.
Vệ Cẩm Dương không thích nhàn rỗi đột nhiên gặp mặt Tam hoàng tử Vệ Cẩm Trình.
Tam hoàng tử Vệ Cẩm Trình lớn lên cực kỳ xinh đẹp, cùng nữ nhi được phụ hoàng hắn sủng ái nhất Cẩm Tú công chúa là một đôi long phượng thai.
Long phượng trình tường trong hậu cung là ngụ ý cát tường, hơn nữa thuật sĩ đoán mệnh trăm miệng một lời khăng khăn đôi huynh muội này là đại phú đại quý, là phúc tinh mang đến điềm lành cho hoàng thất.
Bởi vậy, Vệ Cẩm Trình có thể nói là nhi tử phụ hoàng hắn thương yêu nhất.
Nhờ vào việc sinh ra đôi huynh muội này nên mẫu thân bọn họ Thần tần cũng dính chút hào quang, thăng thành Quý phi.
Nghe nói sau khi Lâm Hoàng hậu qua đời, phụ hoàng còn ở giữa mẫu hậu hắn cùng Thần tần đắn đo không ngừng, do dự hồi lâu chung quy là bởi vì mẫu hậu xuất thân tốt hơn mà lập nàng làm Hoàng hậu, phong Thần tần làm Quý phi, địa vị chỉ này cũng chỉ kém một chút so với mẫu hậu.
Hơn nữa Thần Quý phi có thể nói là một nữ nhân đoan chính hiền thục ôn nhu, nàng và Lâm Hoàng hậu chính là cùng một lúc đều gả làm trắc phi cho phụ hoàng khi còn là Thái tử, nếu luận về tư lịch thì lớn hơn mẫu hậu hắn rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là thua ở xuất thân thấp.
Từng ấy năm tới nay, Thần Quý phi vẫn luôn cùng phụ hoàng tương kính như tân (2), tuy không tính là vô cùng sủng ái, nhưng xem ra nhờ có đôi long phượng thai kia mà phụ hoàng mỗi tháng luôn sẽ đến chỗ nàng bảy tám ngày.
Năm hắn mười sáu tuổi, vị mỹ nhân này hương tiêu ngọc vẫn, phụ hoàng niệm tình nàng ôn hòa thuần lương nên truy phong nàng là “Hiếu nguyên thánh thuần Hoàng hậu”, ban ân được lấy Hoàng Hậu chi lễ táng nhập hoàng lăng.
Mà Vệ Cẩm Trình tuy rằng bị cưng chiều sinh ra chút kiêu căng nhưng tâm nhãn vẫn không hư hỏng.
So với Vệ Cẩm Hằng cùng Vệ Vẩm Vinh, Vệ Cẩm Dương thật ra đối với hắn rất có hảo cảm.
Kiếp trước kiếp này gặp phải sẽ trên mức độ không ảnh hưởng toàn cục mà trêu chọc đối phương một chút, tính ra bọn họ ra đời chỉ hơn kém nhau mười ngày thôi.
Cũng chính bởi vì tuổi tác chỉ cách nhau mười ngày nên bọn họ xưng hô lẫn nhau vẫn luôn là gọi thẳng tên, Vệ Cẩm Trình không muốn thừa nhận Vệ Cẩm Dương là ca ca hắn.
“Vệ Cẩm Dương ngươi vẫn là trẻ nhỏ chưa lớn sao? Luôn đi theo phía sau Thái Tử đại ca, ngươi chưa dứt sữa sao?” Vệ Cẩm Trình vừa thấy Vệ Cẩm Dương và Vệ Cẩm Hoa cùng nhau tiến vào, có chút khinh thường trưng ra bộ dáng tiểu đại nhân mở miệng châm chọc.
Hắn ghét nhất cùng tiểu hài tử chơi, tiểu hài tử luôn bám lấy người lớn lại càng không có tiền đồ.
“Không bằng ngươi a, ta chỉ là đi theo ca ca, Vệ Cẩm Trình ngươi chính là đi theo thúc thúc nha! Rốt cuộc là ai chưa dứt sữa đây?” Đối phó loại tiểu thí hài này, Vệ Cẩm Dương vẫn là thập phần thành thạo.
Không thể không nói, Vệ Cẩm Trình đúng là nhi tử Kính Hòa Đế sủng ái nhất, vừa mới vỡ lòng, Vệ Minh Đức liền thỉnh thứ tử của Vân Tương Vương là Vệ Minh Lãng tới giúp hắn vỡ lòng, kỳ thật ngụ ý chính là muốn cho đứa con trai này cùng Vân Tương Vương phủ kết thành một mối.
Kiếp trước, những năm cuối đời quan hệ của phụ hoàng hắn cùng Thái Tử Vệ Cẩm Hoa bỗng nhiên đột ngột lãnh đạm, cũng chính vì như vậy nên sau khi Vệ Cẩm Hoa đăng cơ mới có thể cho bọn hắn khe hở mà tạo phản, đoán rằng tiên đế sớm đã có ý phế Thái Tử.
Nhưng ngay cả Vệ Cẩm Dương là tên hoàn khố cũng vẫn rõ ràng nhìn ra được Vệ Minh Đức lúc hấp hối đã dùng tất cả thủ đoạn muốn cho Vệ Cẩm Trình kế vị.
Đáng tiếc nhi tử Kính Hòa Đế thương yêu nhất lại vô tâm với đế vị, hắn chỉ yêu…!nam nhân.
Không sai, lớn lên xinh đẹp như vậy nhưng Vệ Cẩm Trình lại là tên đoạn tụ, người sau này hắn thích chính là thám hoa lang.
Cũng chính bởi vì hắn lớn lên quá xinh đẹp nên Vệ Cẩm Dương đã từng một lần suy đoán rằng đứa nhỏ này kỳ thật là bị đè ở phía dưới mới khiến Vệ Minh Đức có thể chết kỳ quặc như vậy, nhất định là bị hắn tức chết.
“Tiểu hoàng thúc rõ ràng so với Thái Tử đại ca nhỏ hơn ba tuổi!” Vệ Cẩm Trình nghiến răng nghiến lợi phản bác, rõ ràng là Vệ Cẩm Dương chưa dứt sữa.
“Dù vậy thì cũng là thúc thúc a, Thái Tử đại ca vẫn là ca ca!” Vệ Cẩm Dương nhìn đến khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia phập phồng tức giận thì cười đến thập phần vui vẻ.
Nhìn Vệ Cẩm Dương cười đến dương quang xán lạn, Vệ Cẩm Trình hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lúc này tiểu hoàng thúc Vệ Minh Lãng mười một tuổi vừa đi tới bên này, Vệ Cẩm Trình thấy thế vội vàng lập tức nhào vào ngực Vệ Minh Lãng, lôi kéo tay áo y ủy khuất cáo trạng, “Tiểu hoàng thúc, Vệ Cẩm Dương khi dễ ta!”
Tướng mạo Vệ Minh Lãng cũng là di truyền nét tuấn mỹ từ Vân Tương Vương phủ, nhưng so sánh với ca ca Vệ Minh Ngọc luôn cười tủm tỉm thì y lại luôn cho người ta một loại cảm giác không dễ tiếp cận.
Đoán chừng là bởi vì y luôn không thích cười, lại có chút trầm mặc ít lời.
Tổng thể chính là một thanh niên tốt băng sơn mặt than đặc biệt công tư phân minh chính trực.
Kiếp trước Vệ Cẩm Dương vẫn luôn cho rằng đây là do y có chức vụ trong quân mới có thể cho người ta một loại cảm giác đặc biệt giỏi giang, nhưng hiện tại Vệ Cẩm Dương phát hiện…!loại mặt than này căn bản là trời sinh đi.
Đối mặt Vệ Cẩm Trình ủy khuất làm nũng như thế, Vệ Minh Lãng lại cái gì cũng không nói, nhiều lắm chỉ là duỗi tay trấn an tính sờ sờ đầu của nhóc, biểu tình thì một chút cũng không biến đổi.
“Tiểu hoàng thúc, biệt lai vô dạng!” Vệ Cẩm Hoa nhìn đệ đệ nhà mình cùng Vệ Cẩm Trình, Vệ Minh Lãng đứng chung một chỗ, vội vàng lấy lý do vấn an tiểu hoàng thúc, cười đến gió xuân đầy mặt (3) đi tới đây.
Được Thái Tử gia nhiệt tình vấn an như vậy, người bình thường khẳng định là muốn nịnh hót a dua, cho dù không chân chó thì tốt xấu gì cũng phải đáp lại một nụ cười mới bình thường.
Người này ngược lại, mặt không đổi sắc gật gật đầu tỏ ý, một chút âm thanh cũng không phát ra.
Vệ Cẩm Dương thật là phục y.
“Hoàng thúc, Vệ Cẩm Dương hắn khi dễ ta”, thấy Vệ Minh Lãng không để ý tới mình, Vệ Cẩm Hoa lại đã tới đây, Vệ Cẩm Trình trong ủy khuất mang theo điểm không kiên nhẫn kéo kéo tay áo Vệ Minh Lãng, muốn hấp dẫn lực chú ý của y.
Thấy tiểu thí hài này đầy mặt cáo trạng, Vệ Cẩm Dương trốn đến phía sau Vệ Cẩm Hoa liền làm cái mặt quỷ trêu nhóc, tiểu bằng hữu chỉ biết cáo trạng, Vệ Cẩm Trình mi mới là chưa dứt sữa!
“Nga? Xem ra là Cẩm Dương không đúng, lại khi dễ Tam hoàng đệ.
Ta làm đại ca đành phải ở chỗ này thay đệ ấy nói lời xin lỗi”, Vệ Minh Lãng không có để ý đến y, Vệ Cẩm Hoa cũng chỉ xoa đầu đệ đệ nhà mình, mỉm cười muốn nói mấy câu trấn an Vệ Cẩm Trình.
“Thái Tử điện hạ nói quá lời, là Cẩm Trình quá mức tùy hứng, Nhị điện hạ không làm sai cái gì!” Giọng nói dễ nghe, lại không giống thanh tuyến nhu hoà của Vệ Cẩm Hoa, Vệ Minh Lãng tuy vẫn còn nhỏ, trong thanh âm đã mang theo một tia thanh lãnh của nam nhân nội liễm.
“Nào có, là Cẩm Dương không tốt, đã làm ca ca người ta, cũng không hiểu phải nhường nhịn đệ đệ một chút.”
“Là Cẩm Trình quá mức tùy hứng mới phải.”
Nhìn tiết tấu gia trưởng gặp mặt này, Vệ Cẩm Dương cũng không muốn mất sức phun tào.
Xin kiếu, hai người các người rõ ràng cũng chỉ mới hơn mười tuổi được không? Mới tí tuổi đã ra vẻ lão thành là muốn cho ai xem? Các ngươi lão thành như vậy thì kêu lão tử làm một linh hồn thanh niên chân chính hai mươi tuổi phải sống sao đây? Chẳng lẽ là bởi vì tuổi tâm lý của lão tử quá nhỏ sao?
Tác giả có lời muốn nói: Rải hoa, ta viết tới chỗ này rồi, thật cảm động!
~~~~~
(1)
“Cộng hưởng thiên luân” (天伦之乐): niềm vui gia đình giữa các thế hệ già trẻ có quan hệ huyết thống.
(2)
“Tương kính như tân” (相敬如宾): kính trọng nhau như khách quý.
i.
“Tân” (宾): khách quý.
(3)
“Xuân phong mãn diện” (春风满面): gió xuân đầy mặt, nụ cười thể hiện sự vui vẻ và thoải mái vô cùng.
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
i.
Mấy tuổi thì cũng phải nói lời giữ lời nha Cẩm Dương, đại ca tin rồi đó.
i.
Chương này có sự xuất hiện của Vệ Cẩm Trình, tui thật chẳng muốn edit.
Lần nào đọc lại tui cũng đều bỏ qua đoạn của thằng khốn này.
Tui muốn chửi thề quá, làm sao đây? Mọi người đừng hỏi tui lý do, tui không spoil được, nhưng tui tin rằng đọc đến đoạn nào đó thì mọi người cũng sẽ hiểu cảm giác của tui thôi.
./..