Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 346



Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

☆, Chương 346: Lantis sợ cái gì?

Thiết bị đầu cuối liên tiếp vang lên, đủ loại tranh ảnh được truyền đến thiết bị đầu cuối của các học sinh, mà khi bọn họ vội vã mở ra vừa nhìn, nhất thời một đám người đều muốn quỳ.

“Mẹ kiếp, sâu! Aa thật là ghê tởm a!”

“Lá cây? Cây cỏ?”

Đùa giỡn a!

Đương nhiên, cũng có người vui mừng ——

“Ta sát, nấm cư nhiên không thể ăn, ngày hôm qua ta còn hái được cả bao, may mà không nấu.”

Nam Kính nhìn nấm độc màu sắc sặc sỡ kia, nhất thời cười nói: “Nấm này tuy rằng không phong phú, mà độc tính cũng không lớn, nếu thật sự ăn cũng không có gì, nhiều lắm là tiêu chảy.”

Ngày hôm qua thấy có loài nấm bóng loáng, mà nghĩ không có nồi, tự nhiên cũng biết loại nấm này không ăn được, Nam Kính cũng không có hái.

Mà ngày hôm nay Kha Kha có ý định cho mọi người thử nghiệm tự mình hái ăn làm cơm, liền sớm chuẩn bị công cụ nấu cơm nguyên thủy nhất—— nồi.

Lantis nhìn đôi mắt Nam Kính lượng lượng nóng lòng muốn thử, liền nói: “Vậy thì làm chút để nếm thử, anh tin Vân Thiên Dật mang không ít thuốc trị đau dạ dày.”

Nam Kính xì xì bật cười.

Có đệ đệ là kẻ tham ăn vạn năm, Vân Thiên Dật mỗi lần xuất môn cho dù không mang thuốc trị thương cũng phải mang tới một loạt thuốc phòng bỏ ăn dừng đi tả, còn đầy đủ hơn so với bác sĩ chuyên nghiệp.

Đối với Nam Kính mà nói, cậu kỳ thực thích nhất Vân Cảnh Hàm có tính ham ăn vạn năm này, bởi vì cậu thích làm cơm, thích thử nghiệm nấu đủ loại món ngon kiểu dáng mỹ vị.

Dĩ nhiên, là một đầu bếp trình độ tuyệt hảo, làm cho Nam Kính vui mừng nhất chính là nhìn dáng dấp thỏa mãn của người khác khi ăn đồ ăn mình nấu.

Này quả thực là làm cho lòng tự tin của cậu tăng cao a, rất hạnh phúc!

Nhưng mà, từ sau khi sống lại, người may mắn thử nghiệm qua tay nghề của Nam Kính, trên căn bản đều là Lantis, Weinman là công tử có lễ nghi trên bàn ăn quý tộc tuyệt hảo nhiều năm, cho dù bọn họ chân tâm cảm thấy đồ ăn ăn ngon, cũng chỉ có thể giành được đoạt đi đem đồ ăn cướp vào trong bát.

Đợi đến khi bỏ vào miệng, liền biến thành tư thái tao nhã nhai kỹ nuốt chậm, nhìn qua không hề kɦoáı ƈảʍ.

Chỉ có Vân Cảnh Hàm, có thể xưng tụng là đại khoái đóa di ăn như hùm như sói, xem ở trong mắt Nam Kính quả thực chính là tán thưởng và tán thành to lớn nhất đối với trù nghệ của cậu.

Nha, quên mất một người, có vẻ như Kha Kha cũng rất có tiềm lực phát triển thành kẻ tham ăn, mà Nam Kính tạm thời cùng hắn còn chưa thân, đương nhiên sẽ không cân nhắc vị thiếu tá này.

Bọn học sinh đói bụng không ngừng kêu khổ, bây giờ trong khu vực cấp một không có quá nhiều cây cối rậm rạp bụi cỏ để nhóm món ăn dân dã ẩn thân, cho dù túm năm tụm ba dựa theo cơ giáp sư, cổ vũ thuật sĩ còn cả nhóm học sinh khối văn xã hội không sức chiến đấu phân chia văn võ kết hợp, cũng nhiều nhất là tìm ra chút quả dại.

Vì vậy đến cuối cùng, mỗi một người đều vui chơi chạy tìm các loại mỹ vị mà đến, thương tâm mà về.

Kỳ thực cũng không trách bọn học sinh không may mắn, mà là một đêm trước Nam Kính cùng Lantis bọn họ vận may quá lớn, ở khu vực thảm thực vật hoang vu này không cẩn thận đụng được hai con thỏ.

Bây giờ thì không, ngày hôm nay cho dù Nam Kính và Vân Cảnh Hàm lục tung toàn bộ rừng cây nhỏ thưa thớt, cũng không thu hoạch được gì.

Bất quá không có thịt ăn cũng không có vấn đề gì lớn, dưới sự hiều biết của Nam Kính, bọn họ hái không ít loài nấm có thể ăn, còn bị Nam Kính ‘nhảy’ ra mấy củ khoai tây hoang dại, luộc thành một nồi lớn để lấp bụng là không thành vấn đề.
Trên đường trở về, phải đi qua một khu nhiều bụi cỏ, Nam Kính nhìn thấy thảm cỏ xanh đệm cỏ nhỏ bên trong có một thứ gì đó màu đen vèo vèo từ bên chân tháo chạy, nhất thời đi không nổi.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, sau đó tha thiết mong chờ nhìn Lantis.

“Em chắc chắn chứ?”

Lantis cảm thấy tóc gáy anh đều dựng thẳng lên.

Anh không hiểu ý nghĩ của phu nhân nhà mình, mà lần này anh chân tâm cảm thấy có gì đó không phải chuyện hạnh phúc!

Cho dù anh là người loại khổ gì cũng đều ăn qua, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không ăn thứ kia… Không, cho dù chết đói cũng không muốn ăn!

Bây giờ còn không phải sơn cùng thủy tận, thậm chí Lantis muốn nói trong vật tư thuốc dinh dưỡng cái gì đó bọn họ còn rất nhiều, không bị Kha Kha cấp vơ vét, căn bản không cần đào sâu.
Nam Kính thấy sắc mặt Lantis không vui, nắm lấy một cánh tay của Lantis lúc ẩn lúc hiện, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, như động vật nhỏ vô cùng đáng thương mà một bộ cầu xin.

Lantis: “…”

Phu nhân nhà anh thật là biết bắt nạt anh!

Nhưng mà vì sao cho tới hôm nay anh mới phát hiện lão bà của mình là người có khẩu vị nặng (mặn) a làm sao bây giờ!

“Lantis.” Nam Kính mềm mại mà làm nũng, âm thanh chi điệu khiến chính cậu còn nổi da gà.

Lantis giật giật khóe miệng.

“Tự mình bắt.”

Tuyệt không nuông chiều!

Nam Kính lệ rơi đầy mặt, “Sâu thật là đáng sợ!”

Lantis cũng muốn lệ rơi đầy mặt, anh cũng cảm thấy sâu thật là đáng sợ thật là ghê tởm thậm chí là con vật ghê tởm nhất trên thế giới!

Thậm chí mặt của anh rất khó coi —— anh có nên nói cho lão bà của mình biết hay không, bởi vì Hi Lâm từ nhỏ lấy việc bắt nạt anh làm niềm vui, cho đến bây giờ anh còn có ám ảnh tâm lý với sâu?
Nhưng mà, ngẫm lại cũng cảm thấy chuyện như vậy nói ra quá xấu hổ, Lantis không thể làm gì khác hơn là phùng má giả làm người mập, yên lặng mắng Hi Lâm trăm lần, thuận tiện tắm rửa sạch sẽ cho chính mình.

Ngược lại Kính Kính làm thế nào cũng là đúng, nếu như Kính Kính có chỗ nào đó không đúng lắm, kia sự thật là lỗi của người khác!

Nam Kính ho khan một tiếng, khôi phục bình thường, ý đồ câu lên sự thèm ăn của Lantis, nói: “Thân ái, tài liệu thiếu tá đưa nói loại sâu này là tốt nhất, hắn đánh dấu chính là an toàn vô hại, dinh dưỡng phong phú hàm lượng an-bu-min cao… Em chỉ là muốn thử xem, e rằng anh sẽ cảm thấy kỳ thực cũng không tệ lắm.”

Lantis ở trong lòng đem Kha Kha đánh một vạn lần.

Chờ đó cho ta!

Anh thở dài, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Nam Kính, bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng.
Sau đó, tâm tư xoay một cái, tặc tặc nở nụ cười, đem Nam Kính ôm vào trong lòng dán vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói mấy câu nói.

Thân thể Nam Kính đều cứng.

Ngọa tào anh cư nhiên cầm thú như thế!

Bất quá chỉ là bắt sâu mà thôi, lại còn phải đáp ứng điều kiện nhục nước mất chủ quyền như vậy!

“Không được!”

Lantis xoay người rời đi.

“Này này!”

Nam Kính cắn răng một cái, không thèm đến xỉa, không phải là tìm cơ hội cùng anh dã chiến sao? Cũng không phải chưa từng làm a!

“Em đáp ứng!”

Vì vậy, Lantis vâng theo mệnh lệnh của phu nhân, anh dùng đôi mắt so với thị lực tiêu chuẩn còn cao hơn rất nhiều, tìm sâu trong bụi cỏ —— thuận tiện tha Vân Thiên Dật xuống nước!

Chuyện như vậy như thế nào lại để một người độc chiếm a? Đương nhiên phải chia sẻ với người khác!

Cũng may Vân Thiên Dật mặc dù có chút buồn nôn, cũng chỉ là phiền muộn nghi ngờ một chút, ngược lại là không phản ứng quá mạnh.
Nếu Hoàng thái tử đều không ngại, hắn đương nhiên cũng sẽ không kiêng kỵ hình tượng quý công tử ôn văn nho nhã.

Vân Cảnh Hàm cùng Nam Kính đứng ở một bên, một bên hái trái cây màu hồng trong veo như nước xuống, một bên thưởng thức hai người này khó gặp mà khom lưng cúi đầu.

Chỉ bất quá lần này Vân Cảnh Hàm đều bị Nam Kính hù dọa.

“Trời ạ Kính Kính cậu cư nhiên hung tàn còn muốn ăn sâu khẩu vị nặng như vậy! Một cước giẫm bẹp sau đó vàng vàng xanh xanh đều là chất lỏng dính dính thật là ghê tởm a cậu thật sự ăn được?”

Nam Kính một mặt biểu tình bị buồn nôn, trái cây trong miệng chua xót ngọt ngào cũng có chút lệch vị.

Mẹ hình ảnh này quá có cảm giác vẫn là đừng hình dung, vừa nói như thế cậu cũng cảm thấy ăn sâu thật là ghê tởm a!

Kỳ thực cậu không có khẩu vị nặng như vậy.
Đột nhiên nhớ tới còn mang theo bảo bối bên người, Nam Kính vội vã móc ra, trước tiên kêu Lantis bọn họ dừng lại.

Đó là máy đuổi trùng loại nhỏ, được ghi trên tờ danh sách trước khi rời đi Solo tinh cầu Lantis đưa cho Nam Kính.

Lúc này nó liền phát huy được tác dụng.

Máy móc nho nhỏ nhưng thật ra là loại người máy nhỏ, tròn vo chỉ lớn bằng nửa nắm tay.

Nam Kính bật nút khởi động máy móc, để nó bay tới bay lui một khu vực gần đó, thả ra sóng âm làm bể mạch máu đám sâu.

Quả cầu ông ông bay vài vòng, trên bãi cỏ nằm không ít thi thể sâu.

Lantis có chút ghét bỏ mà nhìn đám con vật nhỏ đen thùi lùi dài bằng nửa ngón tay này, cả người đều không khỏe.

Anh đầy đầu đều là khi còn bé lúc ăn cơm, bị Hi Lâm lén lút nhét vào một con sâu, kết quả lúc nhận ra phát hiện chỉ còn nửa con, sau đó là sự kiện thượng thổ hạ tả* nóng sốt bi thảm.
(*) Vừa nôn mửa vừa tiêu chảy.

“Tiên sư nó, cũng thật là chân ái.”

Lantis bất đắc dĩ phun tào một câu, lấy ra một tờ khăn giấy sạch sẽ phủ lên, từng cái từng cái đem đám sâu xấu xí bốc lên, sau đó như là ném bom lập tức ném qua một bên vào trong tay Vân Thiên Dật.

Vân Thiên Dật: “…”

Hắn yên lặng quay đầu nhìn Lantis, người sau một mặt bình tĩnh mà mắt nhìn thẳng.

Vân Thiên Dật không thể thấy mà hạ khóe miệng, suy tư.

Nguyên lai Thái tử điện hạ sợ sâu, thật sự là bát quái cái thú vị.

Trở lại trại, Nam Kính hứng thú ngẩng cao gom cỏ khô củi gỗ nhóm lửa, thuận tiện chỉ huy Vân Cảnh Hàm đem nấm rửa sạch sẽ.

Vân Thiên Dật mặc dù là lần đầu tiên gọt vỏ khoai tây, nhưng lại trực tiếp đem khoai tây xem là kẻ địch luyện tập, cực lực tước tước bào bào, ngoại trừ tư thế không đúng lắm, thành quả tương đối có trình độ đầu bếp chuyên nghiệp.
Về phần đám sâu, Nam Kính dùng dao con bổ ra một ít rồi xiên vào que, vốn muốn cho Lantis đến xiên sâu, mà tìm một vòng đều không nhìn thấy Lantis ở đâu.

“Lantis, người đâu?” Nam Kính trong tay cầm mười mấy cái que, dò hỏi người xung quanh.

Vân Cảnh Hàm lắc đầu.

Vân Thiên Dật mỉm cười nói: “Chắc đi rửa tay.”

Hắn nhìn thấy Lantis thừa dịp tất cả mọi người không chú ý trực tiếp chạy vào trong khoang phi hành khí.

Chắc sợ bị phát hiện nên nhanh lẹ đi rửa ráy, lại hồi tưởng một chút bộ dáng Lantis ghét bỏ mà bắt sâu, Vân Thiên Dật chỉ có thể nói

——

Làm người yêu Nam Kính cũng thật không dễ dàng a.

Tốt thì tốt, chính là quá thoát tuyến.

Kha Kha đang gặm hoa quả, vừa nhìn Thái tử điện hạ hai ngày nay từ đầu tới đuôi đều làm bộ cùng hắn không quen biết mặt tối sầm lại vọt thẳng vào, cả người như là tạc mao nhảy dựng lên, khoát tay đem hoa quả mới gặm một nửa ném tới trong cái mâm.
Lẽ nào không tìm được ăn thẹn quá hóa giận cho nên tới vấn tội?

Erton cũng không rõ, Lantis điện hạ vẫn luôn là ngầm thừa nhận tác phong làm việc của Kha Kha, làm sao hiện tại…

Nhanh chóng chào một cái, Kha Kha cùng Erton đồng thời quỳ một chân trên đất, tay phải đặt ở vai phải và giữa ngực, tay trái nắm thành quyền đặt ở phía sau lưng.

“Lantis điện hạ!”

Đừng đùa, để Thái tử điện hạ gặm cỏ, chính hắn ăn món ngon mỹ vị, đây không phải là muốn chết thì là cái gì?

Lantis mặt tối sầm lại, đổ ập xuống nói: “Sau này không cho gửi những vật kỳ quái cho Kính Kính, đặc biệt là sâu!”

Kha Kha đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ ra mặt từ trên mặt đất đứng dậy, mắt hạnh tất cả đều là kinh hỉ: “Thái tử phi sẽ không thật sự làm ra một đống sâu đi?”

Đến, từ sắc mặt Lantis vừa đen một tầng, sâu tuyệt đối chạy không được a!
Kha Kha ngụm nước đều sắp chảy xuống, ưỡn nghiêm mặt đón tầm mắt Lantis như dao, cười hì hì nói: “Đừng như vậy a điện hạ, tôi bảo đảm sẽ không nói cho Thái tử phi biết điện hạ ngài sợ sâu đâu, như thế nào, tôi đạt đến một trình độ nào đó đi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.