“Bạch học trưởng, anh muốn tiếp tục nữa không…” Dị tộc ngồi trên ghế thấy Bạch đi ra liền đứng dậy dò hỏi.
Nếu Bạch học trưởng không có thời gian, thì cậu phải nhanh chóng tìm người đến giúp đỡ.
“Ah, bây giờ không được… À, khoan đã, nhóc con vừa rồi tên gì?” Bạch liếm khóe môi, có chút không cam lòng.
Vừa nãy vì phải âm thầm truyền tin cho thuộc hạ trong tối cho nên hắn mới phải cố giữ gìn phong độ, bây giờ nếu đã hoàn thành xong nhiệm vụ, có lẽ là…
Dù sao nhóc kia cũng chỉ là một ấu tể, dáng người ngon lành, làn da mềm mại, từng múi cơ rắn chắc, hai chân thon dài… Căn bản là một cực phẩm thế gian a!
Thật không ngờ, trong một tòa thành vừa nhỏ vừa xa xôi, vẫn có thể đào tạo ra một báu vật như thế… Bạch khẽ nuốt nước miếng.
Chẳng bằng cứ nếm thử mùi vị xem sao? Dù gì vòng cổ kia chắc chắn là ấu tể nhặt được ở đây, vị đại nhân đó làm sao lại coi trọng loại mặt hàng thôn quê này, đừng nói chi đến là một nhóc con?
Thật sự là rất kỳ lạ!
Bạch xoa cằm, hắn cảm thấy mình nghĩ quá xa rồi. Nếu như đối phương không chịu hợp tác, hắn sẽ nói ra bí mật của sợi dây chuyền, uy hiếp nhóc con kia phải nghe lời, nếu không thì sẽ nói với tất cả mọi người rằng nhóc ăn trộm dây chuyền!
Người của mấy thành nhỏ này nhát như chuột, cha mẹ nhóc khẳng định sợ bị liên lụy… Nói không chừng, còn có thể chấp hai tay dâng nhóc con tên Lẫm kia cho hắn…
Bạch càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, khóe mắt liếc vào một phòng trống không dùng để kiểm tra, hắn thầm nghĩ, cứ vào đại một phòng rồi bảo kiểm tra lại, không thì đánh dã chiến cũng rất thú vị nha!
Tên học trưởng dị tộc kia cười đến quái dị, chẳng còn chút phong độ lúc trước, trong mắt còn lộ ra một ít…
Cậu ta giật mình lắc đầu, việc này không thể đoán bậy, thế lực của gia tộc học trưởng Bạch đủ để bóp chết cả nhà cậu như bóp nát một hòn đá ven đường, huống chi, danh tiếng học trưởng Bạch rất tốt, cậu nghĩ loạn gì chứ, lúc nãy chẳng qua là hoa mắt!
“Lẫm sao, nhóc ta đã về chỗ cha mẹ đi…” Dị tộc nhìn nơi dừng chân dành cho người thân cách tường đá không xa: “Hẳn là ở bên kia, bây giờ có lẽ đã rời đi rồi.”
Nhìn theo hướng dị tộc chỉ, Bạch thầm nghĩ thật xui xẻo, vốn hắn chỉ hơi động tâm, vừa hạ quyết tâm xong thì miếng thịt ngon cứ thế bay mất.
Lam và Kinh đã rời đi để săn thú, năng lực của dị tộc rất mạnh, ngày đầu tiên, phải để tiểu đội thích ứng với hoàn cảnh săn bắn, Lam là người đầu tiên dẫn đội để thăm dò tình hình.
Vài dị tộc còn sót lại phụ trách việc giám hộ nhân loại và ấu tể, đương nhiên là trị an ở thành trung tâm khá an toàn, hơn nữa dị tộc sẽ không thời thời khắc khắc ở bên cạnh nhân loại, nên mọi người đều tự chia thành những nhóm nhỏ làm việc cần làm.
Trình Hiểu chuẩn bị cùng Lẫm đi tới phòng tài liệu, An Vân và Dung cũng sẽ đi cùng, lúc nãy họ đều nói có thứ muốn tìm hiểu, xong việc thì về chung cũng tiện, theo lời An Vân thì đi cùng bạn bè an toàn hơn so với việc hành động một mình.
Khí vẫn luôn đứng một bên, dùng ánh mắt bộc lộ ý muốn của mình.
Trình Hiểu thấy cậu nhóc vẫn đang nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trông có vẻ rất tội nghiệp…
“Tôi có thể cùng đi không?” Khí nhỏ giọng nói, hơi cúi đầu.
Chỉ là đến phòng tài liệu thôi mà, Trình Hiểu chẳng cảm thấy có gì bất thường cả, huống chi, để một đứa nhóc tự mình hành động cũng chả an toàn gì cho cam, nghĩ vậy, cậu gật đầu, mang nhiều thêm một nhóc con để Lẫm có cơ hội giao lưu với bạn bè cùng tuổi cũng tốt.
Tuy rằng cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng tình hữu nghị lâu dài là không thể thiếu, trong hoàn cảnh thời mạt thế, chả mấy người hành động đơn lẻ có cuộc sống lâu dài.
“Xin chào, xin hỏi ngài là mẫu phụ của Lẫm sao?” Bạch nhanh chóng đi tới, nhìn quanh một vòng, thấy bên người thiếu niên không có dị tộc trưởng thành nào, xem ra cha của nhóc ta đã rời đi, thật sự quá tốt.
Một dị tộc xa lạ trông có vẻ khá trẻ, có lẽ là người trong học viện kia…
Trình Hiểu ngẩng đầu, liếc nhìn đối phương: “Cậu là…”
“Tôi là người vừa nãy kiểm tra thân thể cho Lẫm… Cũng là đàn anh của cậu ấy, tôi tên Bạch.” Bạch cười tươi như gió đầu xuân, hắn âm thầm vừa lòng, không có dị tộc trưởng thành cản đường, lát nữa hắn có thể tận hứng mà hưởng thụ!
“Có việc gì sao?” Trình Hiểu khẽ nhíu mày, vừa nãy Lẫm bình an ra ngoài, cho thấy việc ghi danh rất thuận lợi, vậy việc kiểm tra thân thể đã thông qua mới đúng.
“Là thế này,” Bạch nghĩ mình không thể tỏ ra quá mức vui vẻ như vậy nên hơi thu lại ý cười, vẻ mặt có chút nghiêm túc, giọng nói vô cùng quả quyết: “Vừa nãy kết quả kiểm tra thân thể của Lẫm có chút bất thường, chúng tôi hy vọng có thể làm kiểm tra thêm lần nữa.”
“Lần nữa làm kiểm tra?” Trình Hiểu khẽ nheo mắt, các ấu tể khác hình như không ai gặp phải cảnh này.
“Ah… Đúng vậy, về phía Lẫm chắc không sao, nhưng nếu cứ vậy bỏ qua… Ngài biết đấy, chúng tôi cũng không tiện báo cáo, lần kiểm tra thân thể này có thể sẽ khá tốn thời gian.” Bạch phát hiện hình như đối phương đang nghi ngờ, hắn cố gắng duy trì thái độ thành khẩn: “Ngài yên tâm, khi xong việc tôi sẽ tự mình đưa cậu ấy về, đảm bảo Lẫm sẽ an toàn trở lại bên cạnh ngài!”
Đương nhiên, thước đo của sự “an toàn” này, là do tự hắn định ra rồi, Bạch âm thầm cười nói.
Thấy đối phương nói vậy, Trình Hiểu không trực tiếp từ chối, dù sao việc này liên quan đến vấn đề kiểm tra thân thể, cậu cũng chẳng thể để Lẫm vì không có kết quả mà ghi danh thất bại được.
Thế nhưng… Ánh mắt của đối phương hình như có chút bất thường, Trình Hiểu im lặng đánh giá tên dị tộc xa lạ trước mắt.
Môi hồng răng trắng, diện mạo tuấn tú, thế nhưng bước đi không vững, thân thể hư nhược, nhìn sao cũng… là triệu chứng của việc làm chuyện kia quá độ, chỉ là cậu ta che dấu rất khá nên người bình thường đều khó nhận ra mà thôi.
“Có thể.” Lẫm lạnh lùng nói, hình như mẫu phụ muốn ghé qua phòng tài liệu, kéo dài nữa thì rất phí thời gian.
Trình Hiểu nhíu mày, nhưng không đồng ý: “Như vậy không ổn lắm, ngày mai chúng tôi sẽ trở lại sau.”
Cậu không rõ lắm quá trình kiểm tra thân thể của dị tộc, cứ chờ Lam về rồi tính tiếp.
Bạch có chút nóng nảy, gương mặt nhanh chóng lộ ra vẻ lo lắng: “Như vậy không tốt đâu, ấu tể ghi danh rất nhiều, ngày mai tôi sợ mình không có thời gian, tốt nhất là trong hôm nay có thể hoàn thành!”
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, bắt hắn nhịn đói cả đêm, làm sao hắn chịu nỗi!
“Tôi có thể đi cùng không?” Khí ngước lên, vẻ mặt có chút mơ hồ, nhóc nhẹ giọng hỏi: “Tôi cũng lo lắng thân thể mình có chuyện, nếu không, hay là làm kiểm tra lại lần nữa đi!”
Bạch hơi sửng sốt, hẳn tỉ mỉ đánh giá Khí, thoạt nhìn gầy teo, thế nhưng thể trạng hình như cũng không đến nỗi, sắc mặt tuy rằng không tốt lắm, tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì so với Lẫm còn tinh tế hơn, dù sao cũng là một nhóc con không có kinh nghiệm…
Hắn suy nghĩ một lát, một mình Lẫm hắn ăn không đủ no, thêm một người dự bị cũng tốt, dù sao cũng đều là người của thành nhỏ bên kia, rất dễ gạt, đây cũng chả phải lần đầu tiên hắn làm, đã sớm quen tay rồi!
Bạch gật đầu, lại tỏ ra có chút khó xử: “Việc này… Được rồi, mọi người phải biết ấu tể đến kiểm tra rất nhiều, nếu không phải biết kết quả kiểm tra không ổn thì không được ghi danh tôi sẽ chẳng tạo điều kiện như vậy đâu.”
“Vâng, tôi biết, cảm ơn học trưởng Bạch.” Khí cười thật hồn nhiên, làm Dung đứng bên cạnh lạnh cả sống lưng.
“Tôi có cần phải…” Dung nghĩ hay là mình cũng kiểm tra lại một lần đi.
Bạch liếc nhìn gương mặt bình thường của Dung, khoát tay: “Không được, kết quả của cậu rất bình thường.”
Dung: “…” Nhóc luôn có cảm giác mình là người bị ghét bỏ.
Trình Hiểu thấy cậu nhóc đã đồng ý, tự nhiên cũng không từ chối nữa, thế nhưng cậu đưa ra yêu cầu: “Có thể cho tôi chứng kiến toàn bộ quá trình kiểm tra không?”
“Không được.” Bạch kiên quyết từ chối: “Đây là bí mật, để đề phòng trường hợp đút lót.”
“Vậy chúng tôi hẳn là có thể đứng bên ngoài phòng kiểm tra chứ?” An Vân thấy Trình Hiểu hình như không yên tâm, anh thấy hơi khó hiểu, dù sao đây cũng là thành trung tâm, lại là học viện, theo lý thuyết hẳn là phải rất an toàn chứ.
Trình Hiểu nhìn Bạch chằm chằm, ánh mắt không chút cảm xúc, thế nhưng Bạch lại có cảm giác lông tơ dựng đứng cả lên.
Chẳng lẽ thời tiết bỗng trở lạnh? Ánh mắt Bạch hơi tránh né đường nhìn của Trình Hiểu, nghĩ lại, bọn họ đứng bên ngoài dù sao cũng không quấy rầy được việc tốt của hẳn, hơn nữa hai đứa nhóc kia chỉ cần vừa đấm vừa xoa là xong ngay, liền miễn cưỡng đồng ý: “… Cũng được, nhưng mọi người không thể đi loạn, càng không thể xông vào!”
Hai bên trái phải có rất nhiều đàn em canh chừng, Bạch cũng chẳng lo đối phương có gan này, mẫu phụ của Lẫm ở bên ngoài nhìn vào sao… Ngẫm lại cũng thật kích thích a!
“Đi thôi.” Trình Hiểu hơi nhíu mày, hành động và lời nói của đối phương… Qủa nhiên là có chuyện.
An Vân đã có Dung bảo vệ, hẳn sẽ không có việc gì.
Tay phải của Trình Hiểu khẽ lướt qua dao găm bên hông, dẫn Lẫm tới phòng kiểm tra thân thể.
Bạch cố nhịn xuống sự hưng phấn trong người, trên mặt khó nén được lộ ra nụ cười đắc ý, một lần có thể chơi hai cái, hôm nay hắn thật sự rất may mắn.
Hắn hơi liếc nhìn Trình Hiểu, người này lớn lên cũng không tệ, thế nhưng hắn không thích nhân loại, vẫn là chơi với dị tộc tương đối thoải mái hơn… Rất kích thích!
Lẫm đi theo Trình Hiểu, không chú ý tới vẻ mặt của Bạch, thế nhưng Khí lại thu hết biểu tình của Bạch vào đáy mắt.
Ánh mắt của cậu nhóc lộ ra một ít sát khí.
Phong ngồi trên đài chỉ huy của quân đội, anh vừa xử lý xong đống công việc tạp nham trong ngày, khó lắm mới có chút thời gian nghỉ ngơi.
Anh hơi ngửa đầu về phía sau, mũ gần như che khuất nửa gương mặt của anh, ánh mắt khẽ nhắm, Phong lúc có lúc không gõ nhẹ ngón tay, nghe cấp dưới báo cáo.
“Có một thiếu niên tên Khí, trên cơ thể có hoa văn di truyền của ngài, rất có thể là huyết mạch bên ngoài của đại nhân.” Một dị tộc mặc đồng phục của học viện cung kính nói: “Còn có một ấu tể tên Lẫm, cổ đeo một dây chuyền màu bạc, chắc là người của đại nhân Lam, nhưng mà hình như Bạch rất có hứng thú với cậu ta…”
Người dị tộc này có chút khinh thường, cái gã tên Bạch kia tuy rằng đã thành niên, bình thường nhìn qua cũng có vẻ bình dị, gần gũi, ở trường còn được cho là một quý công tử tao nhã, lịch thiệp… Đáng tiếc, trong bụng toàn là ý xấu, nếu không phải ỷ vào thân phận con trai trưởng của Phong đại nhân, hắn làm sao có thể lau sạch những việc làm đen tối, bẩn thiểu kia.
Mặc dù việc bồi dưỡng ấu tể là như nhau, tuy nhiên để không ngừng thích ứng với hoàn cảnh mới, việc rộ lên nhân tài ở các nơi ngày càng nhiều hơn, nếu không bớt phóng túng lại, ngày nào đó, Bạch thiếu gia chắc chắn sẽ vì những việc kia mà té đau.
Đến lúc ấy, chỉ mong không ai làm lớn chuyện, hắn không muốn nhiệm vụ đầu tiên mình nhận lại là chùi đít dùm cậu ấm đó, thứ chuyện thất đức như thế hắn thật sự không muốn nhúng tay vào chút nào.