Rạng sáng ngày thứ hai, khi mặt trời chỉ vừa rọi những tia nắng đầu tiên, thì Trình Hiểu đã mở đôi mắt mờ sương.
Cậu vốn chỉ định duỗi người để thả lỏng cơ bắp, ai ngờ lại phát hiện mình bị Lam ôm vào lòng. Thời gian dị tộc ngủ không nhiều, bình thường Lam đều thức dậy rất sớm, hôm nay sao lại…
Trình Hiểu nghiêng đầu, nhìn dị tộc, quả nhiên, đối phương đã tỉnh lại từ bao giờ, chăm chú quan sát cậu bằng một đôi mắt thâm thúy, bén nhọn.
“Tỉnh rồi à.” Thanh âm của Lam vừa trầm thấp lại vừa cuốn hút, tựa như mùi vị của vò rượu ngon nguyên chất trải qua biết bao phong sương đất trời làm ngây ngất lòng người.
“… Anh.” Giọng nói Trình Hiểu có chút khàn khàn, nhưng vẫn rất mạnh mẽ, thứ gì đó của ai kia vẫn còn trong người cậu, tên khốn dị tộc kia dám cắm bên trong cậu cả đêm!
Nếu quan sát kĩ sẽ thấy Lam khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt hàm chứa ý xấu nhìn chăm chú người đang nằm trong lòng mình, anh chậm chạp rời khỏi nơi ướt át trong thân thể đối phương, đứng dậy rời giường.
Trình Hiểu thử cử động thắt lưng, phát hiện nơi đó cũng không quá đau nhức như cậu tưởng tượng, chỗ phía sau có chút tê dại, tuy nhiên trừ nơi đó ra, tất cả đều bình thường, lẽ nào để thứ “đồ chơi” kia bên trong thật sự có hiệu quả?
Bởi vì dị vật đã được rút ra, nên nơi nào đó trong thời gian ngắn không thể khép lại làm cậu đen mặt, cậu phát hiện dịch thể lưu lại từ tối qua không hề chảy ra, chắc cậu đã hấp thu toàn bộ rồi.
“Đi tập hợp trước đã.” Lam thản nhiên nói, thấy cậu đã rời giường, anh nhanh chóng xách hành lý để dưới đất lên, chuẩn bị lên đường, Lẫm từ lúc tỉnh dậy đã tự giác ra ngoài đợi.
Trình Hiểu qua loa buộc tóc lên, sau đó rửa mặt, thay đồ, sảng khoái mở cửa phòng đi ra ngoài, trải qua một đêm lăn lộn không ngừng nghỉ, chẳng ngờ lúc tỉnh dậy lại tràn đầy sức sống như vậy.
Khi cả nhà bọn cậu tới cổng chính tòa thành thì đã thấy không ít người và dị tộc đứng đó, còn có rất nhiều những dị tộc chưa thành niên giống như Lẫm nữa.
Vì rất khó có cơ hội được đến thành trung tâm tham gia lễ thành niên, nên ai ai cũng có vẻ mừng rỡ, chỉ là đường xá xa xôi, bởi vậy mọi người càng thêm lo lắng và đề phòng.
“Lam, các cậu đã tới rồi.” Một người đi về phía gia đình cậu, thân thiện lên tiếng, tiện thể gật đầu chào Trình Hiểu đang đứng cạnh Lam.
Trình Hiểu quan sát người trước mắt, gương mặt xa lạ, chắc là ngày thường cậu ít khi thấy.
“Bao giờ xuất phát?” Lam lạnh nhạt hỏi.
“Nhanh thôi, nhưng phải đợi điểm danh đủ đã.” Người đó cười đáp, rồi quay đầu nhìn Trình Hiểu, thân thiện đưa tay ra: “Chào cậu, tôi tên là An Vân, bầu bạn của Kinh.”
Hình như Kinh là đại đội trưởng đội hộ vệ trong thành, Trình Hiểu vươn tay, người tên An Vân này có quan hệ khá tốt với Lâm Diệp, nhưng vì thân thể không tốt nên Trình Hiểu chưa từng có cơ hội gặp được mà chỉ biết tình huống của đối phương qua lời kể của Lâm Diệp.
“Lần đầu tiên gặp mặt, trước kia tôi có nghe kể về chuyện của cậu… Cậu rất lợi hại.” An Vân cười nói.
“…Không có gì.” Trình Hiểu thản nhiên đáp lời, cậu chính xác là chưa làm việc gì rúng động trời đất, quỳ thần khiếp sợ cả.
“Không đâu, tôi biết ơn cậu rất nhiều, nếu không có phương pháp nấu thuốc của cậu, chỉ sợ cả đời này tôi đừng mơ bước ra khỏi cửa.” An Vân ngừng cười, nghiêm túc nói. Thân thể cậu sau một lần bệnh nặng thì luôn suy yếu, vốn cậu cho rằng mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, không ngờ rằng, chỉ mới uống vài bát canh nấm đó thì cơ thể đã khôi phục được phần nào.
“… Khách khí rồi.” Trình Hiểu gật đầu, loại nấm ấy quả thật có thể dùng để điều trị một số chứng bệnh hư nhược cơ thể, hơn nữa dược lực mạnh, hiệu quả nhanh.
“Lần này cậu phát minh ra phương pháp nấu thuốc giúp hồi phục thể lực nhanh chóng này.” An Vân lắc lắc túi nước đang đeo bên người: “Qủa thật là một loại thuốc thần kỳ.”
Cậu rất bội phục khi Trình Hiểu không hề giấu diếm mà dám công bố cách điều chế thuốc cho mọi người.
“…Cũng tàm tạm.” Trình Hiểu hơi co rút khóe miệng, thật ra phương pháp dùng cỏ ngân diệp điều chế thuốc cũng chả tốt gì, mặc dù hiệu quả đối với người bình thường cũng tạm chấp nhận được, thế nhưng với thể chất cường hãn của dị tộc thì chả xơ múi được chi.
“Mọi người tập trung nghe đây, chúng ta sẽ chuẩn bị xuất phát ngay bây giờ, dọc đường đi xin tất cả phải cẩn thận chú ý, chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo đưa mọi người đến thành trung tâm an toàn.” Một thanh âm to, dõng dạc truyền đến, Trình Hiểu ngẩng đầu lên nhìn, dị tộc đang đứng trên bục thu hút sự tập trung của mọi người trên kia chính là Kinh.
Trình Hiểu quan sát xung quanh, phát hiện thấy dị tộc đang sắp xếp theo đội hình hợp tác chiến đấu, tất cả các dị tộc đều đứng phía ngoài, vây con người và ấu tể vào giữa, khác hẳn với suy nghĩ của Trình Hiểu là đi theo từng nhóm, mỗi gia đình là một đơn vị riêng. (ý Trình Hiểu ở đây là mỗi gia đình tạo thành một nhóm nhỏ, nhiều nhóm nhỏ đi chung với nhau tạo thành một đội)
“Chờ tới lúc ra đến đường chính, sẽ bố trí đội ngũ lại một lần nữa.” Lam cho rằng Trình Hiểu đang bất mãn vì phải đi bộ nên liền lên tiếng giải thích: “Bây giờ tôi không thể ôm em được.”
Sau khi nói xong, Lam liền theo đồng đội tiến về phía trước, những dị tộc có sức chiến đấu cao đều phải đi trước mở đường.
Trình Hiểu: “…” Ai muốn anh bế.
“Đến lúc xuất phát rồi.” Thân thể An Vân dường như đã không còn đáng ngại nữa, kéo Trình Hiểu đến chỗ của mọi người, đây là một vị trí ít tốn sức nhất, khá tốt.
Cậu ta là quan tâm mình? Trình Hiểu nhìn người đang chủ động lôi kéo mình – An Vân.
“Lâm Diệp cứ dặn dò đi dặn dò lại, bảo tôi phải chăm sóc cậu thật tốt.” Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Trình Hiểu, An Vân vừa cười vừa nói.
Tuy rằng Trình Hiểu trước kia rất xấu xa, nhưng Lâm Diệp cam đoan với cậu rằng Trình Hiểu đã khác xưa rất nhiều, cậu ấy đang dần thay đổi, cậu tuy rằng không hiểu biết Trình Hiểu nhiều, tuy nhiên cậu tin Lâm Diệp sẽ không ăn nói lung tung, hơn nữa vì việc xảy ra mấy ngày trước, An Vân rất tò mò về con người này.
Hay tại Trình Hiểu trải qua một hồi bệnh nặng nên suy nghĩ dần thay đổi, An Vân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trình Hiểu, thầm nghĩ.
Ra ngoài thành, bầu không khí trong đội ngũ bắt đầu dần nghiêm trọng, đã không còn bức tường phòng ngự an toàn, bụi đất trải dài đến bất tận, khắp nơi đều là bẩy rập.
Hơn nữa vì vấn đề địa hình, để tránh vách núi cao nguy hiểm ngàn trùng hay dòng thác xiết, thì chỉ còn một con đường duy nhất dẫn đến thành trung tâm, rất nhiều dã thú có chút trí tuệ tập kích trên con đường này, nếu may mắn, thì sẽ có rất nhiều thức ăn.
Mặc dù được dị tộc bảo vệ ở giữa, thế nhưng không ai dám thả lỏng thân mình.
Trình Hiểu nắm chặt dao găm trong tay, cậu lúc nào cũng mang theo nó, nếu không lỡ có việc ngoài ý muốn xảy ra, với tốc độ bình thường của con người thì cậu chẳng tài nào rút dao ra kịp, rồi trong thời gian hạn định bảo toàn tính mạng để dị năng bộc phát.
“Nếu không có gì bất ngờ, hành trình của chúng ta sẽ dài khoảng 20 ngày.” An Vân nói với Trình Hiểu, muốn cậu chuẩn bị tâm lý trước, đừng quá căng thẳng: “Nhưng mà chỉ cần đến được biên giới gần thành trung tâm thì có thể thả lỏng rồi.”
Trình Hiểu nhẹ cười, gật đầu tỏ vẻ biết ơn, tối hôm qua Lam cũng có nói qua với cậu rồi, đoạn đường nguy hiểm nhất là khi tiến vào đường chính, đó là nơi mà rất nhiều thành phụ cận nhất định phải đi qua nếu muốn đến được thành trung tâm, đây là vùng đất săn mồi màu mỡ của bọn dã thú.
“Người kia là mẫu phụ của cậu hả?” Dung nhìn người đang nói chuyện cùng mẫu phụ nhà mình, trước đây nhóc không hay nói chuyện với Lẫm, thế nhưng nhóc biết thân thể Lẫm có rất nhiều thương tích vì bị ngược đãi, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã xuất hiện, đó là lý do vì sao Lẫm rất mạnh nhưng bọn nhóc vẫn luôn thương hại đối phương.
Bây giờ nhóc nghe nói mẫu phụ của Lẫm đang dần thay đổi, chí ít là trên da Lẫm không còn xuất hiện những vết thương mới.
“Ừ.” Lẫm lạnh nhạt đáp, dị tộc tên Dung này thực lực cũng không tệ, nhưng bình thường hai nhóc không cùng một đội huấn luyện nên rất ít khi chạm mặt.
Dung tò mò ngẩng đầu quan sát Trình Hiểu, người này quả thật rất đẹp.
Đi giữa trời nắng, Trình Hiểu không khỏi liếm đôi môi khô khốc của mình, bởi vì không khí khô nóng, không ai nói với ai câu gì để bảo toàn năng lượng.
Đến giữa trưa, ánh nắng mãnh liệt, chói lóa của mặt trời làm Trình Hiểu có cảm giác như đang bị đặt trên chảo dầu, trói chặt, không thể nào nhúc nhích nổi.
Cậu khẽ nheo mắt lại, nhấc mũ trên đầu ra, nhìn xung quanh, những người khác càng khổ hơn cậu, đôi môi khô nứt, ai cũng khom lưng, lê lết từng bước về phía trước, khi tiến vào được đường chính thì cả bọn chỉ có thể dùng hai chân chống đỡ cơ thể.
Nếu không có loại trang phục che kín toàn thân cùng với mũ thì sợ rằng không ai có thể kiên trì đến bây giờ, đáng tiếc là loại đồ này đều do thành trung tâm sản xuất, số lượng không nhiều, giá cả khá cao, ngoài thời gian thu thập đồ ăn hàng ngày thì sẽ không ai lấy ra sử dụng.
“Đến phía trước nghỉ ngơi một lúc đi.” Kinh chỉ vào ốc đảo cách đó không xa, tuy rằng chỗ này khá nhỏ, nhưng được cái là có thể tránh đi ánh nắng gay gắt của mặt trời, nhân loại cần được nghỉ ngơi để hồi phục thể lực.
Dị tộc đứng ở lối vào ốc đảo để canh phòng, An Vân lôi kéo Trình Hiểu đến một tảng đá sạch sẽ gần đó, rồi trực tiếp đặt mông ngồi xuống, cậu ta cầm lấy túi nước Dung đưa qua, uống liền mấy ngụm, lúc này quả thật ai cũng mệt đến mức nói không ra hơi.
Trước mặt Trình Hiểu cũng xuất hiện một túi nước, là Lẫm đưa tới, mặt không chút cảm xúc nhìn thẳng cậu.
Chậc, thật ngoan, Trình Hiểu khẽ nhếch miệng, không chút khách khí cầm lấy, chậm rãi uống vài hớp, nước lá ngân diệp mang theo cảm giác mát lạnh chạy xuống yết hầu, rất nhanh lan tỏa toàn thân, Trình Hiểu hơi thả lỏng cơ thể, một thời gian nữa đều phải tiếp tục như vậy, cậu cần thích ứng nhanh hơn.
Bình thường dị tộc không cần bổ sung nước, họ mang theo túi nước bên người phần lớn chỉ để bầu bạn nhà mình sử dụng, dù sao đường xá xa xôi, nhân loại mang nhẹ chừng nào tốt chừng đó.
Trình Hiểu quan sát phạm vi nghỉ ngơi của nhân loại, dọc đường đi vài lần gặp công kích của dã thú, tuy nhiên đều bị dị tộc ngăn lại, không thể không nói, bọn họ đối bầu bạn của mình rất quan tâm, bảo vệ vô cùng tốt.
Lẫm thấy mẫu phụ mình đã trở lại bình thường liền ngồi xuống bên tảng đá, bắt đầu chà lau dao găm của mình, bởi vì nắm trong tay, bề mặt dao dính không ít bụi bặm, sẽ ảnh hưởng đến độ sắc bén của vũ khí…
Trình Hiểu nhíu mày, vươn tay bế nhóc con lên.
“!” Lẫm vì ngửi thấy mùi của mẫu phụ nên không hề đề phòng, cứ như vậy rơi vào một cái ôm ấm áp.
Trên người của người này có một mùi thơm rất tươi mát, rất dễ chịu, thế nhưng Lẫm vẫn hơi vùng vẫy muốn xuống đất, người này chưa bao giờ ôm nhóc như vậy cả.
Thân thể cậu nhóc cũng không nặng, nhưng tay chân rất có lực, vì được rèn luyện nên da thịt vô cùng rắn chắc, vài sợi tóc xõa xuống cổ, Lẫm quay đầu nhìn mẫu phụ của mình, vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng trong mắt lại mang theo vài phần nghi ngờ.
Trình Hiểu không kiềm chế được mà nhéo má nhóc, lúc nào cũng xụ cái mặt ra, bộ nhóc không sợ cơ mặt bị tê liệt hả.
Lẫm mím môi, tùy ý Trình Hiểu đùa nghịch, người này lại muốn gì đây?
“Nhóc không mệt sao, uống nước đi.” Thấy Lẫm vẫn chưa uống nước, Trình Hiểu dùng miệng mở nắp, tuy rằng với cơ thể của dị tộc thành niên thì chút nước cỏ ngân diệp này chả có tác dụng gì sấc, nhưng với ấu tể thì vẫn có chỗ tốt.
Lẫm chưa thấy khát, vốn định tiết kiệm để người này uống, nhóc có thể đợi đến lúc tìm thấy nguồn nước rồi uống sau.
Cậu nhóc lắc đầu từ chối, nhưng túi nước trực tiếp bị nhét vào miệng cậu.
Con người bá đạo này!
Để không bị sặc, Lẫm không còn cách nào khác là nuốt xuống, dòng nước mát lành vừa chảy vào miệng đã khiến nhóc cảm thấy thể lực khôi phục được phần nào, hiểu quả thật nhanh chóng.
Uống hai ngụm, Lẫm liền cố sức đẩy tay người này ra, tuy rằng nước này có hiểu quả với nhóc, nhưng lượng nước mang theo không nhiều, người này còn phải đi hơn 10 ngày lộ trình nữa cơ.
Dung đứng bên cạnh, nhìn Lẫm bị Trình Hiểu ôm vào lòng, mặc dù có chút bất ngờ vì tên nhóc vừa bướng bỉnh vừa lạnh lùng kia ngoan ngoãn bị người khác bế, nhưng bầu không khí hài hòa này là chuyện quái gì đây.
Cảm tình của An Vân đối với Trình Hiểu lại càng tốt hơn, yêu mến trẻ con thì làm sao có thể là người xấu cho được.
Đoạn đường đầu tiên đối với mọi người mà nói là vô cùng gian khổ, nếu không phải vẫn uống nước cỏ ngân diệp để bổ sung thể lực, thì sợ rằng lộ trình còn bị kéo dài lâu hơn nữa.
Trình Hiểu đã bảy ngày không tắm, toàn thân đều là mồ hôi, áo trong đã bết dính vào cơ thể, khiến mỗi lần vận động đều bị bó buộc rất khó chịu.
Vì lý do an toàn, cả đoàn gần như là đi suốt đếm, thời gian nghỉ ngơi rất ít, mặc dù tại mạt thế, tố chất thân thể con người cũng có sự thay đổi, nhưng vẫn không thể chịu được cường độ tiêu hao năng lượng lớn.
Thần kinh phải liên tục duy trì cảnh giác của dị tộc cũng bắt đầu mệt mỏi, dù sao việc bảo vệ nhiều nhân loại như vậy cũng không dễ dàng gì, chỉ một vết thương nhỏ, ở giữa nơi rừng không mông quạnh như vậy rất dễ chuyển biến xấu, đối với thể trạng miễn dịch kém như nhân loại mà nói là một điểm trí mạng.
“Mọi người cố gắng lên, chỉ chút nữa thôi là chúng ta tới đường chính rồi, có thể nghỉ ngơi.” Kinh cũng thấy vài người trong đội bắt đầu kiên trì không nổi nữa, nên khích lệ nói.
“Trình Hiểu, cậu… có khỏe không? Đến chỗ nghỉ ngơi, chúng ta… chúng ta có thể nghỉ cả đêm.” An Vân thở phì phò, kiên định tiến về phía trước, Dung đi bên kia thường xuyên nhìn mẫu phụ nhà mình, nhóc sợ An Vân chống đỡ không nổi sẽ té nhào xuống đất.
Thấy đối phương nói chuyện khó khăn, nhưng vẫn quan tâm cậu, Trình Hiểu liền đưa tay ra, đỡ lấy vai An Vân, từ từ đi tiếp.
“Không cần… đỡ tôi, chính cậu cẩn thận một chút…” An Vân không dám xấu hổ mà làm phiền Trình Hiểu, mọi người đều là nhân loại, hơn nữa thân thể Trình Hiểu cũng không cường tráng mấy.
“Không sao.” Trình Hiểu nhàn nhạt đáp, nhưng trong lòng khá ngạc nhiên.
Tuy rằng thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng không biết có phải vì dị năng trong cơ thể hay không, mà cậu dường như không hề cảm thấy thân thể thay đổi, đi liên tục nhiều ngày như thế, nhưng vẫn hoàn toàn nằm trong khả năng chịu đựng của cậu, không hề cảm thấy khó chịu chút nào.
Lẫm híp mắt lại, nhìn cái người từ trước đến nay vẫn luôn ích kỷ đỡ người khác đi về phía trước, nhóc lại gần Trình Hiểu, làm như lơ đãng không chú ý, nếu người này không cẩn thận mà ngã sấp xuống, nhóc có thể nhanh chóng đưa tay đỡ lại.
Trong tầm nhìn rốt cuộc cũng xuất hiện một điểm sáng màu xanh, nổi bật giữa cái màu xám tro tàn tạ, chết chóc, Trình Hiểu nhìn lướt qua những chồng xương trắng chất đống dọc đường, nếu nói đến đường chính có thể nghỉ ngơi thì cũng chả an toàn gì cho cam.
Đợi mọi người đến nơi có thể nghỉ chân thì nhóm dị tộc đi trước mở đường đã dựng xong doanh trại, đưa mắt nhìn quanh, chỉ tầm 10 cái lều, nói vậy là nghỉ ngơi bên trong, cũng không khác mấy so với lúc còn ở thành.
Thành trung tâm nhìn vậy nhưng cũng không quá lớn, Trình Hiểu thầm nghĩ, cậu nhìn những nhân loại và dị tộc xa lạ đang đi đi lại lại, ai cũng bước rất nhẹ, tiếng nói chuyện cũng gần như thì thầm.
Vì đang ở bên ngoài nên tính cảnh giác rất cao, Trình Hiểu nheo mắt lại, cẩn thận đi quanh khu an toàn một vòng, sau khi quan sát tình huống xong, cậu liền lấy đồ đạc từ trong túi ra, đây là cơ hội duy nhất để bọn cậu ra ngoài tắm rửa.
Nếu đã tới đường chính, hẳn là dị tộc sẽ nắm chắc thời gian, nhanh chóng di chuyển, trừ khi phải dừng lại ăn uống và ngủ nghỉ, nếu không sẽ chằng ngừng chân để cậu có cơ hội tắm rửa.
“Trình Hiểu, cùng tắm nha.” An Vân đã chuẩn bị xong quần áo, những người khác đã sớm tắm xong, nhưng cậu thấy Trình Hiểu vẫn đi dọc quanh khu an toàn chưa về nên ngồi đợi một lúc.
Ốc đảo hiếm khi có được một nguồn nước như vậy, thượng lưu cung cấp nước uống, hạ lưu thì có thể dùng để tắm rửa.
Trình Hiểu gật đầu, Lam đã dẫn Lẫm đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, lương khô không mang theo nhiều, nên dị tộc luôn chủ động tích trữ lương thực, không bỏ qua bất kì một cơ hội săn bắn nào.
Khu nghỉ ngơi cũng có quy định, dị tộc đương nhiên phải cất cử người ở lại để đề phòng cho nhau.
Nguồn nước nằm ở phía nam doanh trại, khoảng cách không xa, Trình Hiểu và An Vân đến sau nên ở đó đã tập trung không ít người.
Về phần ban ngày ban mặt nam nam nhìn nhau ngượng ngùng gì đó, vào cái thời cơm không có để ăn này, ai còn thèm để ý cơ chứ.
“Trình Hiểu, chúng ta phải chú ý một chút.” An Vân thấy rất nhiều gương mặt lạ, tuy rằng khả năng xảy ra xung đột không cao, nhưng cẩn thận chút vẫn hơn.
Những nhân loại xa lạ thấy có người đến, đều ngẩng đầu lên đánh giá Trình Hiểu và An Vân, thấy người tới mặc dù khá cao, nhưng cơ thể không quá khỏe mạnh thì buông lỏng cảnh giác.
Trình Hiểu gật đầu chào, nhanh nhẹn cởi ra cái áo dính dấp trên người, rồi dùng tay vỗ nước lên thân thể, sau cái nóng bức lúc chạng vạng, được tắm rửa trong dòng nước mát lạnh, quả không còn gì thoải mái hơn.
“Nước này lạnh thật.” An Vân cởi đồ rất nhanh, vươn đầu ngón chân xuống để thử độ ấm, trực tiếp xuống nước không tốt cho thân thể.
“… Chờ chút đã.” Trình Hiểu ngồi xổm xuống, chụm lòng bàn tay lại vốc nước lên, nước này thật sạch, sạch… đến mức hơi quá.
Nhìn cả vùng nước trong trước mặt, Trình Hiểu khẽ nhíu mày, hai bên bờ nước trong thấy đáy, nhưng ở giữa lòng hồ lại chỉ có một màu đen thẳm, hiển nhiên mực nước nơi đó rất sâu.
Hơn nữa cậu cảm thấy có gì đó không thoải mái.
Trình Hiểu đứng dậy, hơi lùi về phía sau, phát hiện loại cảm giác không thoải mái này càng thêm mãnh liệt, cậu nỗ lực xoay người rơi khỏi mặt nước, trong nháy mắt cậu cảm thấy lạnh sống lưng, cậu bị theo dõi!
Trình Hiểu quay đầu, cẩn thận nhìn xung quanh, dị tộc phụ trách đề phòng nguồn nước đang đứng cách đó không xa, nhưng khoảng cách chẳng ngắn chút nào, nếu như lúc này…
“Trình Hiểu, cậu làm sao vậy?” An Vân hơi nghi ngờ hỏi, cậu còn chưa xuống nước, đã phát hiện Trình Hiểu đứng bất động.
“Có chút phiền phức.” Trình Hiểu chậm rãi đưa tay lên, chạm vào dao găm bên hông, có cái gì đó dường như đang theo dõi từ động tác của cậu, trong nháy không gian, thời gian như ngừng lại.