“Chuyện gì vậy?” Ninh Ân vẻ mặt lo lắng đưa chén nước thuốc cho Đỗ Phi: “An thần tĩnh tâm, cậu uống một chút đi.”
Đỗ Phi vội vàng nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi mới chậm rãi hớp từng hớp: “Ninh Ân, cậu cũng nên chú ý một chút, ý đồ của bọn dị tộc kia chưa rõ, rất có thể nhằm vào cậu mà đến.”
Một vị bác sĩ vĩ đại cho dù ở đâu cũng đều dễ bán đi với giá tốt, hơn nữa đây còn là một danh y còn sống rất có thể sẽ chế tạo ra được thuốc đặc hiệu…
“Cám ơn cậu, tôi sẽ cẩn thận… Trình Hiểu, Lâm Diệp, các cậu cũng uống một chút đi.” Ninh Ân không đợi hai người trả lời đã bắt đầu rót thuốc ra chén.
Nhưng cái tay cầm túi nước lại nhích gần về phía Trình Hiểu.
Động tác này rất nhỏ, ngay cả Đỗ Phi và Lâm Diệp đứng bên cạnh cũng không phát hiện ra, nhưng Trình Hiểu thì thấy rõ ràng… Gã tính làm gì đây?
Trình Hiểu im lặng điều chỉnh tư thế của cơ thể.
“Cẩn thận!” Ninh Ân bỗng nhiên hô to làm mọi người đều giật mình nhìn về đây.
Chỉ thấy túi nước trong tay gã nghiêng qua, toàn bộ nước thuốc đều đổ xuống đất.
“Trình Hiểu!” Ninh Ân vội vàng nhặt túi nước lên, vẻ mặt giận dữ: “Vì sao cậu lại đẩy tôi…” Lời còn chưa dứt thì đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Gã kinh ngạc phát hiện, Trình Hiểu không biết từ bao giờ đã cách mình khá xa, đang khoanh tay đứng đó nhìn gã, gương mặt lạnh lùng.
“Ninh Ân, cậu nói gì vậy, Trình Hiểu đứng cách xa cậu như thế thì làm sao mà đẩy cậu được!” Lâm Diệp tức giận nói.
Tuy rằng vì góc nhìn nên rất nhiều người không nhìn rõ, nhưng mọi người đều thấy khoảng cách Trình Hiểu đứng quả thật quá xa để đẩy được Ninh Ân, cho nên hiển nhiên là do gã không cẩn thận làm rớt túi nước…
Ánh mắt mọi người đều có chút vi diệu, nhưng mà Ninh Ân đã hảo tâm lại đây đưa nước thuốc, nên cũng không ai so đo với gã, chính là ánh mắt kì dị của họ khiến một người vô cùng để ý đến mặt mũi như Ninh Ân tức giận!
Vừa nãy Trình Hiểu rõ ràng là đứng cạnh gã, thế mà tại sao bây giờ lại cách xa như vậy, thật sự là gặp quỷ mà!
“Thật xin lỗi, tôi…”
“Ừ, lại nhất thời tình thế gấp gáp phải không.” Một người bình thường không thích tranh cãi, một khi đã bị chọc đến, chỉ có thể càng phúc hắc hơn.
Sắc mặt Ninh Ân nhất thời biến đổi liên tục từ trắng sang hồng rồi từ hồng sang trắng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay gã, một cơn đau dần truyền đến, Trình Hiểu, cứ để mày thoải mái một lúc đi!
“Có lẽ là dạo này tôi quá mệt, thật sự rất xin lỗi cậu.” Ninh Ân nói rất thành khẩn và áy náy: “Nhưng hiện tại quả thật thời gian rất gấp, Trình Hiểu, cậu đưa nước đến tiền tuyến hộ tôi nha!”
“Việc này có quá nguy hiểm…” Lâm Diệp nhíu mày, Trình Hiểu không có kinh nghiệm với việc này, cậu ấy sẽ không biết cách bảo vệ bản thân…
“Đương nhiên, thù lao sẽ không ít đâu, tôi đồng ý tự nguyện bỏ ra một tháng đồ ăn của mình để tặng cậu, đó cũng là một chút quà xin lỗi của tôi, xin cậu đừng từ chối.” Ninh Ân cười nói.
Thì ra là thế, bác sĩ Ninh chỉ là muốn tìm một lý do để bồi thường cho Trình Hiểu mà thôi! Những người đứng quanh tỏ vẻ thấu hiểu.
“Nhưng mà…” Lâm Diệp vẫn tương đối lo lắng đến vấn đề an toàn.
“Được.” Trình Hiểu gật đầu, ý bảo lâm Diệp cứ yên tâm: “Tôi sẽ nhanh chóng trở lại, cậu ở đây chăm sóc Đỗ Phi đi.”
Sắt là đội hữu của Lam, bầu bạn của anh ta tự nhiên phải do họ quan tâm.
“Điểm trí mạng của dị tộc là ở gáy.” Đỗ Phi đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lại không hề nhìn Trình Hiểu.
Đây là đang nói chuyện với cậu hả?
“Cám ơn.” Trình Hiệu cười nhẹ ra tiếng, người này cũng không xấu lắm.
Ninh Ân giấu sự ghen ghét dưới đáy mắt, lập tức chỉ đường cho cậu, vốn định đổ tội cho cậu để khiến cậu buộc phải mang thuốc đi, bây giờ lại đổi thành gã đang cầu cậu… Quên đi, chỉ cần hành động tiếp theo thuận lợi, hẳn là không ảnh hưởng gì.
Hai người một đường đi tới chỗ chữa trị bên trong thành, đó là nơi Ninh Ân làm việc hàng ngày. Bởi vì bác sĩ rất khan hiếm, hơn nữa những thầy thuốc trước kia khi ra ngoài thành đều gặp chuyện không may, nên thuốc khôi phục thể chất gần như đều do Ninh Ân tự xử lý.
“Đây là thuốc cầm máu sắp hoàn thành, chuyên dùng cho dị tộc.” Ninh Ân có vẻ ân cần giới thiệu cho Trình Hiểu về mấy vật phẩm chữa bệnh, qua mười mấy phút, Ninh Ân đột nhiên thẳng người dậy rồi nói: “Tôi đến tiền tuyến coi thử tình hình trước, cậu ở lại đây giúp tôi trông coi mọi thứ một lát nhé.”
Ngoài miệng thì bảo là muốn Trình Hiểu giúp đi đưa thuốc, nhưng thực tế là để cậu ở đây phòng thủ đợi đến lúc dị tộc kêu thì báo là thuốc đã sẵn sàng sử dụng, sau đó đưa cho những dị tộc bị thương uống.
Trình Hiểu còn chưa kịp lên tiếng, Ninh Ân đã bước nhanh ra ngoài… Đây là việc quái gì thế? Trình Hiểu híp mắt lại, cậu từ trước đến nay rất ít khi dùng mưu kế đối phó mấy tên vặt vãnh này, nhưng nếu đã lôi cậu vào, đại địch trước mắt, cậu sẽ tận lực mà ra tay.
Chẳng lẽ là thuốc có vấn đề? Tầm mắt Trình Hiểu dừng lại trên bát thuốc có màu lục nhạt kia, phụ cận không hề có động tĩnh, nơi chữa bệnh nằm ở phía trước trung tâm thành, những dị tộc từ bên ngoài đến chắc sẽ không biết nơi này mà đánh tới.
“Cứu mạng… Cứu… Ah!”
Đây là tiếng của Đỗ Phi, khoảng cách khá xa…
Tiếng kêu cứu rất nhỏ truyền đến từ khu vực gần tiền tuyến làm Trình Hiểu chú ý, cậu rút ra dao găm bên hông, chậm rãi đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, men theo tường nhẹ nhàng mà nhanh chóng chạy đến… Thuốc này đã nấu xong xuôi, căn bản là không cần người canh giữ, Trình Hiểu quyết định phải đi cứu người trước.
Đỗ Phi không phải ở cùng chỗ với Lâm Diệp sao, như thế nào lại đột nhiên gặp nạn ở đây?!
Trình Hiểu lặng lẽ tới gần nơi phát ra âm thanh, cậu nhìn quanh bốn phía, khu vực này ngày hôm qua cậu đã tới, đây là góc chết của khu một… Nhưng nếu không có người dẫn đường, dị tộc bên ngoài sẽ không thể phát hiện ra mới đúng.
“Buông…Ô!” Quần áo của Đỗ Phi đã bị xé nát, vo thành một cục nhét vào miệng cậu, hai chân cậu bị mạnh mẽ mở ra lớn nhất có thể, phía sau là một tên dị tộc ghê tởm đang cởi thắt lưng, hiển nhiên là gã dự tính sẽ tử hình người này ngay tại đây.
Gã chờ đã lâu rồi, tên dị tộc nhìn chằm chằm hai cánh mông trắng tròn trước mắt, gã vươn đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng, gã vốn tưởng tên này đã bị đùa đến chết nên mới vứt ven đường… Không ngờ rằng nó vẫn còn sống.
Vào một lần ra ngoài đi săn, gã tính đem cái tên tình cờ gặp lại này bắt về, ai dè nó đã có bầu bạn, cái tên có ánh mắt tà mị đó thiếu điều muốn đem đầu gã chặt xuống, mặc dù gã may mắn trốn được, nhưng cũng khó tránh để lại một vết sẹo trên mặt vĩnh viễn…
Nếu tên đó biết được bầu bạn của mình ở ngay trong thành bị người khác đùa bỡn, hành hạ đến chết thì phản ứng sẽ ra sao nhỉ? Thật sự là đáng chờ mong nha…
Tên dị tộc kia lật người Đỗ Phi lại, tính xâm phạm từ phía sau lưng, sắc mặt Đỗ Phi tái nhợt đi, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng cậu biết lần này chắc sẽ khó thoát, vốn cậu đã rất dơ bẩn, đã vậy còn mờ mắt tin người, rơi vào kết cục này cũng đáng.
Chính là, Sắt, em xin lỗi anh…
Động tác của tên dị tộc phía sau cậu đột nhiên dừng lại, ngay cả hô hấp dường như cũng biến mất, không khí xung quanh trầm xuống.
“Điểm trí mạng là cổ phải không?” Một thanh âm trầm thấp truyền đến, Đỗ Phi giật mình, mở hai mắt, miễn cưỡng quay đầu lại, liền thấy một thanh dao găm đâm xuyên qua cổ của tên dị tộc kia, mũi nhọn chói mắt.