Sau khi nhóm dị tộc ra ngoài săn bắn trở về, thu hoạch không nhiều lắm, nhưng miễn cưỡng cũng đủ để ăn đỡ mấy ngày. Dị tộc phân bố thành các nhóm, bày ra một trận thế phòng ngự, sau khi nghỉ ngơi hồi sức, họ sẽ bảo vệ nhân loại về thành, dù sao ánh nắng lúc này cũng đã dần trở nên gay gắt.
Đối với cuộc tranh chấp xảy ra bên nhóm nhân loại, dị tộc vẫn không tham gia như bình thường, trừ khi phát sinh xung đột vô cùng nghiêm trọng.
“Không còn việc gì nữa thì tôi đi.” Trình Hiểu chỉnh lại dây đeo của giỏ, nếu nhóm dị tộc đều đã trở lại, vậy chứng tỏ phòng vệ bốn phía đã không còn vấn đề, cậu muốn đi xa hơn chỗ đám nấm mọc để xem thử.
Dù sao lúc này Lam cũng rảnh… Anh đang cùng Thanh trói con mồi lại.
Lâm Diệp: “…”
Đỗ Phi: “…”
Mọi người: “…”
“Phốc…” Có một thanh niên trẻ tuổi nhịn không được bật cười, khiến cho tầm mắt mọi người đều tập trung về phía cậu ta, lúc này cậu ta mới giật mình che miệng lại, lầm bầm mấy tiếng. Hết cách, dưới loại tình huống này, cậu ta cũng biết mình không nên cười, thế nhưng cậu ta nhịn không được… Bác sĩ Ninh đã nói đi nói lại vài lần, tuy nhiên Trình Hiểu lại tỏ vẻ như chưa hề nghe thấy, thật sự là… rất hài hước.
Lâm Diệp bất đắc dĩ nhún vai, Trình Hiểu không quan tâm đến việc này, cậu thì chả sao, suy cho cho cùng thì ai hái cái gì đều là sự tự do cá nhân…
Đỗ Phi kéo kéo khóe miệng, cậu hết chỗ để nói rồi
Tuy rằng trong nhóm người vẫn có một số cho là Trình Hiểu không biết phân biệt phải trái, nhưng đối phương cũng chẳng làm việc gì xấu… Chỉ là làm lơ đề nghị của bác sĩ Ninh mà thôi, việc này cũng chẳng phải việc thương thiên hại lý gì.
Ninh Ân thất thố khẽ há mồm, sửng sốt vài giây, rồi mới lớn tiếng nói: “Trình Hiểu, cậu không nên trốn tránh vấn đề này.”
“Ah, cậu có vấn đề gì sao?” Trình Hiểu lạnh nhạt hỏi.
“Đương nhiên là việc cậu đưa nấm cho tôi, sau đó hái một ít cỏ châm diệp rồi!” Ninh Ân bỗng dưng cảm thấy có khi nào Trình Hiểu đang giả ngu hay không, khiến cho gã phải nói trắng ra như vậy.
“Tôi không đồng ý.” Trình Hiểu liếc mắt nhìn đối phương, lời ít mà ý nhiều.
“Đây không phải là chuyện riêng tư!” Ninh Ân cảm thấy mình chiếm ưu thế trong vấn đề đạo đức, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn hơn: “Việc này là để tạo phúc cho mọi người, dược thảo rất quan trọng!”
“Đống dược thảo này có thể xử lý xong trong một ngày không?” Trình Hiểu thờ ơ hỏi lại.
“Cái này…” Một ngày hái cả đống thảo dược thế này đương nhiên không thể nào xử lý hết, Ninh Ân hơi hất cằm lên, đáng giận, Trình Hiểu đứng thẳng người vậy mà còn cao hơn gã một chút: “Chừng này thảo dược tuy rằng không ít, nhưng có thể cung cấp lượng thuốc cho cả tháng, chúng ta phải nhìn về cái lợi lâu dài!”
“Ừ, được.” Trình Hiểu gật đầu, mang theo chút ý cười, thanh âm bình thản: “Vậy mỗi ngày cậu đều tới đây hái đi, dù sao tôi cũng chả quan tâm, đám thảo dược này vẫn ngốc ở đây, trong thời gian dài không héo nổi đâu.”
“Cậu nói gì vậy, sức sống của cỏ châm diệp…” Ninh Ân vừa định nói thảo dược sẽ không sống được lâu, phải nhanh chóng ngắt lấy, thế nhưng bị Trình Hiểu lập tức cắt ngang.
“Chu kỳ sinh trưởng của có châm diệp rất dài sau khi trưởng thành sẽ sống được khoảng nửa năm, cho nên cậu không cần lo lắng việc dược hiệu biến mất.” Trình Hiểu nói một cách vững vàng mà nhẹ nhàng: “Nếu không tin, mọi người cứ hái một cây về kiểm tra thử đi, trước kia tôi đã thử nghiệm qua rồi.” Trình Hiểu tỏ vẻ trấn định tự nhiên, việc đó khiến sự nghi ngờ của mọi người dần biến mất.
Trong trí nhớ của Trình Hiểu, hiện tại có một loại thuốc có thể kiểm tra chu kỳ sinh trưởng của thực vật, trong thành có loại thuốc này, nhưng với tình hình chung sẽ không ai đi làm cái loại thí nghiệm rỗi hơi như thế… Trừ khi xuất hiện loại cây cần con người gieo trồng. Tuy nhiên cỏ câm diệp là một loài dược thảo, rất khó để trồng, cho nên sẽ không ai phí tiền đi kiểm tra chu kỳ sống của chúng.
Nếu Trình Hiểu đã nói vậy, những người khác không cần thiết phải hoài nghi, dù sao kết quả thí nghiệm cũng không thể làm giả, hơn nữa người bình thường sẽ không nói dối mấy chuyện này, suy cho cùng nếu thả tin đồn gây ảnh hưởng đến việc thu hoạch thì sẽ bị phạt nặng.
Có lẽ tên bại gia này trong lúc rảnh rỗi thì đã thí nghiệm… Đây là suy nghĩ của rất nhiều người tại đây.
“Đúng vậy, nếu cần về sau cứ đến đây hái là được, cần gì phải cố ngắt cho hết chứ?” Dần dần bắt đầu có người phản ứng lại, bởi vì khi nãy họ cứ nghĩ nếu bây giờ không hái về sau này sẽ không có cơ hội hái nữa, nên mới cảm thấy Trình Hiểu không biết thông cảm cho Ninh Ân, nhưng bây giờ xem ra… Căn bản chẳng cần làm thế…
“Bác sĩ Ninh sẽ còn tới đây hái thảo dược nữa đúng không, chúng tôi có thể đi cùng, vậy số thảo dược sau này có thể đổi thành lương thực không?” Có người thắc mắc, nếu đổi thảo dược mà lấy được lương thực thì cậu ta không ngại đến đây hằng ngày đâu.
“Đúng vậy, tôi cũng có thể cùng cậu đến đây.” Có thể đổi lấy đồ ăn, ngu sao mà không làm?
Ninh Ân vẻ mặt không đổi nhìn về phía Trình Hiểu, con người rất tham lam, nếu mỗi ngày đều đổi, vậy bảo gã đi đâu tìm đến nhiều lương thực như vậy! Tại sao Trình Hiểu lại biết được chu kỳ sinh trưởng của cỏ châm diệp, tên đó rõ ràng là một phế vật, ngay cả 5 loại ngũ cốc cũng không phân biệt được mới đúng chứ!
“Ninh Ân, nếu loại cỏ châm diệp này có thể từ từ mới hái, sao cậu không nói rõ từ trước?” Lâm Diệp thản nhiên hỏi, giọng điệu có vẻ không hài lòng lắm.
“Tôi… nhất thời tình thế quá gấp nên tôi…” Mặt Ninh Ân dần đỏ ửng lên, cúi đầu thì thào giải thích.
“Ninh Ân, hình như lúc nào cậu cũng gấp hết á.” Trình Hiểu thờ ơ nói lại, nhưng cậu không tỏ vẻ làm lơ đối phương nữa mà biểu hiện như cười như không, nhìn đến mức khiến Ninh Ân cảm thấy sợ hãi.
Những người khác thấy Trình Hiểu như thế, làm sao còn không rõ, mọi người không phải đồ ngu, ở vụ chặn đường cướp của kia, Ninh Ân cũng bảo tại mình quá gấp gáp nên mới nói oan cho Trình Hiểu, mà lúc này…
Tuy rằng danh tiếng của Ninh Ân rất tốt, mà thanh danh Trình Hiểu… nói cho cùng vẫn còn tồn tại sao? Nhưng trong lòng mọi người dù ít dù nhiều cũng đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, Ninh Ân… dường như cũng không tốt với Trình Hiểu như mọi người đã nghĩ, mà còn âm thầm ngáng chân gây hiềm khích… Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ riêng trong đầu mỗi người mà thôi, lỡ đâu Ninh Ân thật sự vô tình? Loại việc này, nếu không có bằng chứng chính xác thì rất khó để nói rõ.
Nhưng điều này không ngăn được ánh mắt nghi hoặc của mọi người, trong lúc nhất thời, cả nhóm đều trở nên trầm mặc.
“Tôi…” Ninh Ân bị buộc đến mức không biết nên nói gì, ngày xưa chẳng phải Trình Hiểu rất nhát gan và sợ phiền toái sao, đột nhiên sao bây giờ lại…
Đỗ Phi mờ mịt nhìn về phía Ninh Ân, cũng chẳng biết nên nói gì cho phải, Ninh Ân thật sự là do tình hình gấp gáp sao? Nếu không, tại sao cậu ta không nói thật, rồi lại cố ý giấu diếm bắt ép Trình Hiểu phải hái thảo dược?
Ninh Ân không hề để ý đến ánh mắt băn khoăn của người bạn tốt, chỉ lo âm thầm nhìn chằm chằm bóng dáng đã bỏ đi xa của Trình Hiểu, khóe miệng không kiềm được nở ra một nụ cười lạnh…
“Tôi muốn qua bên kia nhìn xem.” Trình Hiểu cầm dao găm trong tay nói.
Lam khẽ nhíu mày, người này muốn đi vào phạm vi rừng rậm sao? Dưới tình hình chung, thường không có người nào sẽ đưa ra loại yêu cầu này, dù sao việc ra khỏi thành tìm thức ăn đã là một sự khiêu chiến với họ rồi, đừng nói chi là đi vào khu vực nguy hiểm.
“Chỉ là đến chỗ đám nấm lớn mọc bên kia xem thử, sẽ không vào trong rừng đâu.” Dường như hiểu ý của Lam, Trình Hiểu nheo mắt lại, chân thành nói.
“Thanh, cậu giúp tôi canh giữ chỗ này.” Lam quay đầu lại nói với dị tộc đang đứng bên cạnh.
“Được, yên tâm, tôi giúp cho, các cậu đi đi.” Thanh cười trả lời, vừa nãy bầu bạn nhà anh oán giận với anh cả buổi, nói Trình Hiểu bị đối xử bất công… Ai, quả nhiên việc của nhóm nhân loại thật phức tạp, nhưng mà nhân loại tên Trình Hiểu này, anh nhìn thuận mắt hơn không ít, cậu ta chẳng hề ích kỷ, yếu đuối như trước kia nữa.
Lam gật đầu, trực tiếp cúi người ôm lấy Trình Hiểu, lấy đà phóng một cái, liền lập tức biến mất bên trong rừng.
“Uy, anh…” Trình Hiểu còn chưa kịp phản ứng, đã bị dị tộc ôm lấy, đầu cậu vừa vặn đặt trong lòng đối phương, hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cậu, cậu hơi ngửa đầu ra, từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy được đường cong nam tính của cằm anh.
Tốc độ của Lam rất nhanh, tiếng gió vù vù vang lên bên tai, miệng Trình Hiểu vừa mở được một nửa, đã uống một bụng gió, nên cậu đành ngoan ngoãn khép miệng lại, đầu hơi nghiêng vào phía trong, anh muốn đưa cậu đi đâu đây? Rõ ràng là cậu chỉ muốn đến vùng phụ cận đám nấm mọc để xem xét thôi mà, cũng chỉ cách khoảng vài chục bước…
Sau mười mấy phút đồng hồ, tiếng gió ngừng lại, Lam thả Trình Hiểu xuống, thật vất vả thoát khỏi kiểu ôm công chúa, Trình Hiểu nhanh chóng bật người chạy ra xa khỏi Lam, cậu vừa định lên tiếng hỏi, thì đã cứng họng. Trình Hiểu nhìn quanh bốn phía, trên mặt đất đều là nấm…
“Nhiều vậy sao…” Trình Hiểu kinh ngạc nhìn đám thực vật màu mỡ đang sung sướng đứng dưới ánh mặt trời hấp thu chất dinh dưỡng từ dưới lòng đất, cậu chưa từng thấy nấm mọc thành nhóm như thế này, đây là một giống cực kỳ hiếm thấy!
“Thời gian.” Lam dựa vào một tảng đá bên đường, một chân anh cong lên làm điểm tựa, khoanh tay thản nhiên nhắc nhở.
“Ah… Tôi sẽ làm nhanh.” Trình Hiểu mau chóng cúi người làm việc, người ta đã tốt bụng đưa mình tới đây, mấy thứ xấu hổ như tư thế ôm ấp gì gì đó chỉ là mây bay.