Trong căn phòng như có dòng nước ngầm bắt đầu chảy quanh, ánh mắt của mọi người dò xét lẫn nhau nhưng trên mặt đều đeo chiếc mặt nạ bình thản.
Hướng Gia Quân đứng mãi hơi mỏi chân, lùi về sau một bước tựa người vào cạnh bàn.
Cậu làm lơ ánh mắt cảnh giác của hai nhân viên an ninh kia mà quay đầu thoáng nhìn thầy Hạ, quyết định giao hết mấy mưu mô nặng nhọc này cho đối phương còn mình thì tranh thủ tích góp sức lực.
Người đàn ông trung niên đang nghi ngờ bọn họ đã biết được bí mật của nghiên cứu, nếu như họ lỡ lời dẫm mìn thì có lẽ sẽ phải chịu cái chết đặc biệt mà chỉ nơi này có.
Dáng người Hạ Trầm thẳng tắp như bức tượng điêu khắc, giọng điệu cũng vững vàng như được khắc ra từ đá vậy: “Các người dọn viện nghiên cứu trống không rồi còn mong chúng tôi tìm thấy thứ gì nữa?”
Không để đối phương lên tiếng thì Hạ Trầm đã thở dài một hơi, tỏ vẻ bất lực và sốt ruột chẳng trật đi đâu được: “Không biết ngài đây tên họ là gì, nhưng tôi muốn biết tung tích của ba tôi, cái này cũng không thể nói ư?”
Hướng Gia Quân nhớ tới ba Hạ Trầm thì trong lòng bèn cảm thấy khó chịu.
Nhìn bộ dáng như không có chuyện gì của thầy Hạ, cậu chỉ có thể âm thầm hâm mộ diễn xuất tài tình này của anh.
Căn phòng lại chìm trong yên lặng, thế nhưng lần này chỉ diễn ra chốc lát.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng nhẹ giọng cười cười, phá tan tình hình căng thẳng, “Đội trưởng Lâm, phiền cô cởi trói cho bọn họ.
Thật ngại quá, tôi cần phải xác nhận thân phận thật sự của hai cậu nên mới nói như vậy.
Chắc bây giờ Hạ Khang vẫn đang thực nghiệm trong phòng thí nghiệm kín, có lẽ ngày mai mới có thể ra ngoài được, chi bằng hai cậu nghỉ ngơi ở đây một đêm nhé?”
Đúng là kẻ lừa đảo.
Rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng xác định được bộ mặt thật của y, gã đàn ông bịa một lời nói dối để làm họ yên lòng, không biết y có mục đích gì nhưng tóm lại không thể nào tốt được.
Hai người nhanh chóng được cởi trói, ngay cả vật dụng rơi vãi trên mặt sàn cũng được cất về lại balo, đưa lại gọn gàng cho bọn họ.
Hướng Gia Quân xoay xoay cổ tay rồi gọi Hạ Trầm một tiếng, giả vờ là mình rất mệt mỏi, giống như không thể từ chối được lời đề nghị hấp dẫn này, “Ở lại một đêm cũng tốt, lâu lắm rồi em không được ngủ một giấc tử tế.”
Thầy Hạ không ngờ cậu lại phối hợp diễn với mình, khó hiểu nhướn mày, nhưng ngại những người khác ở đây nên anh đành đáp lại, diễn tiếp bày vẻ bất đắc dĩ: “Tôi sợ gây phiền phức cho họ.”
“Sao lại phiền phức được, Hạ Khang là nhân viên lâu năm của Minh Hòa, tiếp đón người nhà của ông ấy là việc mà công ty nên làm.” Người đàn ông tiến lên hai bước, đứng trước mặt Hạ Trầm vươn tay phải ra, “Khấu Tư Niên, hân hạnh được gặp cậu.”
Hướng Gia Quân nhìn chằm chằm cái tay vừa cầm ống tiêm không rõ lai lịch kia, trong lòng ghét bỏ vô cùng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thầy Hạ duỗi tay, lễ phép bắt một lát.
“Rất vui được gặp ngài.”
Cho dù hai bàn tay mau chóng tách ra nhưng ánh mắt Hướng Gia Quân vẫn dính chặt ở nơi hai người vừa bắt tay, ngẩn người nhìn chằm chằm khoảng không.
Tay của thầy Hạ là bàn tay đẹp nhất cậu từng thấy, tự dưng muốn nắm quá đi à.
“Còn vị này là?”
Cậu hoàn hồn, nhận ra ánh mắt Khấu Tư Niên đang đặt trên người mình.
Cậu không khỏi bối rối, hiếm khi nói lắp hai chữ “Tôi” mà vẫn chưa trả lời rành mạch được, vẫn là thầy Hạ ung dung đi tới rồi nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cậu, “Là bạn trai của tôi, họ Hướng.”
Vẻ mặt của mọi người trong phòng hơi thay đổi, nhất là đội trưởng Lâm đang đứng gần họ nhất, cô không thèm che giấu chút nào mà quay đầu nhìn họ rồi làm vẻ bất ngờ hiểu ra.
…!Chuyện này khó tin đến vậy hả.
Vốn dĩ Hướng Gia Quân còn cảm thấy không quen, đây là lần đầu tiên Hạ Trầm đường đường chính chính giới thiệu quan hệ người yêu của họ với người khác, hơn nữa lại còn ở trong tình cảnh này.
Thế nhưng đam mê diễn xuất của cậu đột nhiên dâng cao, sự mừng thầm trong lòng át đi những cảm xúc khác, tỏ vẻ rất thân thiết mà vùi người vào lồng ngực Hạ Trầm, “Đúng vậy, tôi là bạn trai của anh ấy.”
Cánh tay đang ôm vai cậu của Hạ Trầm cứng lại, sau đó anh càng ôm chặt hơn.
Sự ngạc nhiên trên mặt Khấu Tư Niên nhanh chóng biến mất, y quay sang đội trưởng Lâm nãy giờ vẫn đang nhìn đôi tình nhân trẻ, hắng giọng: “Đội trưởng Lâm, phiền cô dẫn hai chàng trai đây lên tầng hai, tôi nhớ khu D còn phòng trống.”
Người phụ nữ lấy lại tinh thần, gật gật đầu: “Hai vị, đi thôi.”
Hướng Gia Quân nhún nhún vai ý bảo Hạ Trầm diễn kịch tới đây là đủ rồi, thế nhưng đối phương giống như cố ý không hiểu ám chỉ này mà chuyển tay ra sau gáy cậu rồi nhéo nhẹ.
Lưng Hướng Gia Quân lập tức nổi da gà, trong lòng mềm nhũn, quên béng mất cả việc phản kháng.
Sau khi ra khỏi phòng thì hai người quay về theo đường cũ, vào thang máy đi xuống tầng hai.
Viện nghiên cứu dưới lòng đất này đánh số dựa theo những tòa nhà bình thường trên mặt đất, càng đi xuống thì số tầng càng nhỏ.
“Không phải hướng này, rẽ phải.” Đội trưởng Lâm nhắc nhở, ra thang máy rồi cô đi đầu dẫn đường.
Hướng Gia Quân vẫn đang lơ đãng nửa dựa vào người thầy Hạ từ nãy, nhưng không quá vài giây đã bị cảnh tượng trước mắt thu hút.
“Nơi này…” Tạm thời cậu không biết nên dùng từ gì để miêu tả.
Chỗ họ đang đứng là một hành lang nửa lơ lửng, bên phải vẫn là một dãy phòng nhưng bên trái lại là một khoảng không rộng lớn.
Lan can bảo vệ làm từ thủy tinh, ở giữa là giếng trời với kích cỡ như một sân bóng nhỏ.
Cấu tạo của tòa nhà vuông vức tạo thành hình chữ nhật và dư ra một khoảng trống cực kỳ rộng ở giữa.
Đỉnh của giếng trời có màu đen vô tận như bầu trời về đêm, điểm xuyết vô số những ánh đèn li ti trông y hệt dải ngân hà thật sự, sâu thẳm nhưng rực rỡ chiếu sáng vạn vật bên dưới nó.
Mỗi tầng đều có hai hành lang bắt chéo vuông góc với nhau, hoàn toàn được làm bằng kính, lấp lánh phản xạ ánh sáng trên đỉnh giếng trời.
Các tầng khác nhau thì điểm bắt đầu, kết thúc và giao nhau của hành lang cũng khác, từ tầng hai nhìn lên, những đường thẳng trong suốt song song lại đan chéo trông như thể vô vàn hướng đi của sinh mệnh trong vũ trụ bao la.
Hướng Gia Quân đi gần lan can nhất, ngửa đầu nhìn lên trên, cậu cảm thấy như mình chỉ cần giơ tay là có thể với tới những ngôi sao kia vậy, vật sáng lung linh ấy đang dụ dỗ cậu vượt qua lớp ngăn trở trong suốt trước mặt, phi người lao đến.
Bả vai thình lình bị ấn một cái không nặng không nhẹ, cậu hoàn hồn, quay đầu nhìn gương mặt quan tâm của thầy Hạ.
“Đẹp nhỉ?” Đội trưởng Lâm cũng ngẩng đầu nhìn trời đêm giả dối, “Lần đầu tiên tôi nhìn cũng thấy sửng sốt lắm.”
Hạ Trầm trả lời thay cậu: “Đúng là đẹp thật.”
“Giếng trời này có tên đấy, là Thiêu Cháy.” Đội trưởng Lâm dời mắt rồi sờ sờ búi tóc đã được buộc chỉn chu của mình, có vẻ hơi buồn bực, “Đôi khi ngài Khấu giống một nghệ thuật gia, đặt những cái tên kỳ lạ không mấy ai hiểu được.”
“Do Khấu Tư Niên đặt? Ông ấy là người tạo nên Minh Hòa sao?” Hướng Gia Quân ngạc nhiên.
Đội trưởng Lâm dẫn họ tiếp tục đi dọc theo hành lang, trả lời mơ hồ: “Không hẳn vậy.”
Không hẳn? Vậy nghĩa là phía sau y còn người chức cao hơn?
Hướng Gia Quân và Hạ Trầm liếc nhau, đè nén sự nghi ngờ trong lòng không tiện hỏi tiếp nữa.
Không lâu sau người phụ nữ dừng lại bên ngoài một căn phòng, cửa phòng mở ra, bên trong tối om.
“Giờ này hầu như tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, nếu hai cậu cần gì thì cố chịu trước đã rồi ngày mai hẵng nói.
Không đi lung tung, không làm hỏng đồ, được rồi thì tôi đi đây.” Dường như đội trưởng Lâm đã mất hết kiên nhẫn, dứt lời bèn quay người rời đi.
Rốt cuộc cô đường đường là đội trưởng an ninh mà phải trở thành hướng dẫn viên du lịch, thật sự không quen nổi.
Hai người không nói gì nữa, nhìn bóng dáng người phụ nữ đi xa thì mới vào phòng đóng cửa lại.
Hạ Trầm lần mò bật đèn lên, một căn phòng nhỏ nhưng tiện nghi với đầy đủ nội thất hiện ra trước mắt họ.
Dù chỉ có một gian nhưng vật dụng đủ hết, thảm trải sàn cũng vô cùng mềm mại, thậm chí trong góc phòng còn có một chiếc sofa thoạt nhìn rất êm ái.
Hướng Gia Quân bất ngờ đứng ở cửa, lúc lâu sau mới cảm thán một câu: “Minh Hòa giàu thật đó.”
Hạ Trầm vào trong trước rồi đi khắp căn phòng, góc nào cũng dừng lại một lát không biết đang mân mê cái gì.
Cậu hỏi anh thì nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Kiểm tra chút.”
Cậu ngẩn ra, đi qua tựa lên vách tường, “Đúng là cần phải kiểm tra kỹ, em cảm thấy Khấu Tư Niên ôm một bụng chuyện xấu, vậy mà lại nói ba của anh…!còn sống.”
Nhắc đến ba Hạ Trầm, Hướng Gia Quân không đành lòng nói ra nên cậu hơi ngập ngừng.
Nhưng dường như thầy Hạ lại không để bụng mấy, anh đang rất tập trung lục lọi tủ đầu giường, tranh thủ nói: “Tiếp đi.”
Nếu không phải Hướng Gia Quân mắt sắc, để ý động tác của thầy Hạ hơi khựng lại thì cậu sẽ thực sự cho rằng đối phương không quan tâm.
Rốt cuộc cậu vẫn tránh nói về ba Hạ, đổi chủ đề: “Ông ta nói dối để giữ mình ở lại đây một đêm làm gì nhỉ? Nếu đã nghĩ chúng ta biết được bí mật của nghiên cứu khi ở thành phố B thì nên giết người diệt khẩu luôn mới phải.
Còn bây giờ, giống như là kế hoãn binh vậy.”
Nói xong thì Hạ Trầm đã quay lại đứng cạnh rồi giúp cậu cởi balo ra.
Khi cánh tay anh vòng qua người cậu, vô tình chạm vào một chốt mở trên tường ở phía sau.
Lúc này Hướng Gia Quân mới nhận ra cạnh mình còn một phòng nhỏ nữa, là phòng tắm.
Bóng điện màu vàng ấm sáng lên, ánh đèn dịu nhẹ khiến người ta chỉ muốn trút bỏ mọi mệt mỏi, sảng khoái ngâm mình trong bồn tắm.
“Đầy đủ quá nhỉ.” Thầy Hạ than khẽ, sau đó nhìn cậu rồi sờ lên trán cậu, xác nhận nhiệt độ bình thường và miệng vết thương không còn chảy máu nữa thì thở phào một hơi.
“Đêm nay không cần lo nghĩ nhiều làm gì, em nghỉ ngơi cho tốt đã, giao mọi chuyện cho tôi, tôi không đi đâu hết.”
Người đàn ông cao lớn hơi cúi đầu nhìn mình chăm chú, Hướng Gia Quân mỉm cười, giơ tay lên xoa xoa tóc anh.
Cảm giác hơi kỳ lạ, tóc Hạ Trầm không hề cứng như cậu tưởng tượng mà ngược lại còn vô cùng mềm mại.
“Chúng mình thay phiên gác đêm, nghỉ ngơi như vậy là ổn rồi.” Cậu rút tay về rồi nghiêng đầu tựa tường, ánh mắt đong đầy lưu luyến mà đến bản thân cậu cũng chẳng hề nhận ra, “Em cũng sẽ không đi đâu đâu, ngài Hạ à.”.