Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn

Chương 75: Đêm Ở Viện Bảo Tàng



Cánh cửa bằng gỗ đặc dày nặng giống như rót xi măng bên trong, cực kỳ chậm chạp mở ra dưới sức đẩy của Hạ Trầm.
Hướng Gia Quân siết chặt cán rìu, trong đầu đã tưởng tượng những viễn cảnh tồi tệ xuất hiện sau cánh cửa, ví dụ như tiêu bản bướm trên tường được thay thế bằng các cơ quan nội tạng hay động vật ở trong lồng kính đều mang vẻ kỳ dị vì đã bị thí nghiệm.
Thế nhưng mọi tưởng tượng của cậu đều không trở thành thật, bên trong bảo tàng chỉ trông cũ kỹ hơn một chút, hoàn toàn là dáng vẻ ngày hôm qua còn mở cửa đón khách, thậm chí cả những mẫu trưng bày đều vẫn còn nguyên vẹn.
Bình thường đến mức không bình thường.

ngôn tình hay
Lớp không khí ngột ngạt ập vào mặt, từng bước chân hai người khiến bụi bặm bên trong bay mù mịt khiến cho Hướng Gia Quân bị sặc đến mức phải ho khan vài tiếng, cậu vội vàng đeo lại mặt nạ bảo hộ tử tế để che kín mũi và miệng mình.
Hạ Trầm cũng che nửa mặt dưới bằng khuỷu tay, tay còn lại thì lấy đèn pin ra rồi đi trước vào trong.
Ngay sau cửa vào là sảnh lớn, không có mẫu trưng bày mà chỉ treo vài tấm bảng phổ cập kiến thức.

Hướng Gia Quân tỉnh rụi mà đi đến gần thầy Hạ, sát tới mức như sắp dính vào anh.
Hạ Trầm ngạc nhiên, quay đầu hỏi nhỏ cậu: “Thế này mà em sợ?”
Cậu duỗi tay nắm lấy tay thầy Hạ, hướng đèn pin về phía tấm bảng bên cạnh, “Không phải chỉ có một cái đèn pin à, đi gần chút để tránh tối quá lỡ em dẫm vào bẫy.”
Nói sợ cũng không hẳn, chỉ là cậu không nhịn được mà nhớ tới biển pha lê, cũng không dám tách nhau ra hành động.
Hướng Gia Quân nhìn lướt qua dòng chữ trên tấm bảng, đại khái là giới thiệu về bảo tàng và còn nhắc tới ngày thành lập, thế nhưng con số kia thực sự khiến cậu phải lắp bắp kinh hãi.
“Xây dựng từ hai mươi năm trước?”
Hạ Trầm cũng đảo mắt qua đọc từ đầu đến cuối một lượt, “Từ cách trang hoàng thì đúng là trông khá lỗi thời.”

Ánh đèn chuyển sang những nơi khác soi rõ cấu trúc ở bên trong tòa nhà, lúc xẹt qua trần nhà còn có thể nhìn thấy vết mốc trên vách tường.
Hai người đi qua sảnh vào trong, nắng chiều chiếu vào từ cánh cửa đang mở càng lúc càng mờ nhạt, đến khi bọn họ đứng ở lối vào một hành lang hẹp dài thì ánh sáng tự nhiên đã hoàn toàn biến mất.

Đèn pin không soi được điểm cuối, biến mất trong bóng tối sâu trong hành lang dài giống như đá chìm xuống đáy biển.
Hai bên sườn hành lang là lồng kính triển lãm và vô số tiêu bản bướm được treo trên vách tường, dày đặc kéo dài về phía xa.

Vì được ngăn cách bởi lồng kính nên những tiêu bản này đều nguyên vẹn không bị hư hỏng gì, thậm chí trông như có thể ngay lập tức vỗ cánh bay đi.
“Trước đây em từng đi bảo tàng côn trùng chưa?” Có lẽ vì để giảm bớt áp lực do bóng tối mang tới nên Hạ Trầm hỏi cậu như đang nói chuyện phiếm.
Hướng Gia Quân không nhịn được mà càng dán sát anh, nghiêm túc nhìn những tiêu bản sặc sỡ hoặc ảm đạm của lũ bướm trên tường.
“Chưa đi bao giờ, em thấy sâu bọ chẳng có gì để xem.” Cậu thuận miệng đáp.
Bọn họ đi thêm vài bước nữa mới phát hiện mẫu vật ở hành lang không chỉ có bướm mà còn có các loại côn trùng khác.

Hạ Trầm không thưởng thức triển lãm mà chỉ nhìn chằm chằm bóng tối vô định phía trước, “Động vật chân khớp là ngành động vật có nhiều chủng loại nhất, chúng gần như có mặt ở khắp nơi.”
Cậu không khỏi nghĩ đến sức sống ngoan cường của các loài côn trùng rồi lại liên tưởng tới thế giới hiện giờ, chẳng lẽ tương lai của trái đất thật sự sẽ không còn liên quan đến sinh vật yếu ớt như con người nữa sao?
Cậu đột ngột quay đầu nhìn Hạ Trầm, nói như thật: “Thầy Hạ ơi có con nhện ở trên đầu anh đó, to lắm.”
Hạ Trầm thản nhiên bơ đẹp những lời này, anh chiếu đèn xuống đất rồi thấp giọng nhắc nhở: “Đừng nhúc nhích, có thủy tinh.”
Hướng Gia Quân không lừa được anh, thở dài.

Cậu cúi đầu nhìn mới nhận ra trên sàn nhà có khá nhiều mảnh vỡ, khớp với một bên quầy triển lãm thiếu mất một lồng kính.
Nơi này đã từng xảy ra chuyện gì sao, đến cả lồng trưng bày cũng rơi cả xuống đất.

Cậu đi vòng qua đống mảnh vỡ rồi nhấc chân bước lên bậc thềm không cao lắm.
Hai người đi đến cuối hành lang, không gian trước mắt trở nên rộng lớn hơn.

Đây là một phòng triển lãm khổng lồ, ánh sáng từ đèn pin không thể soi được rốt cuộc hai vách tường kéo dài đến tận đâu.

Có một số kệ thủy tinh được đặt ở giữa phòng, nhìn cách bố trí giống như một bàn cờ.
Nơi này hẳn là sảnh chính của bảo tàng.
Phòng triển lãm quá lớn làm cho Hướng Gia Quân không biết nên đi chỗ nào trước, cậu đang do dự thì bỗng được thầy Hạ ôm vai đẩy về phía bên phải.
“Trước tiên cứ đi dọc theo tường.”
Anh ép giọng thật thấp nhưng vẫn tạo thành tiếng vang trong không gian rộng lớn, phiêu đãng hư ảo.
Hướng Gia Quân không thích cảm giác ngột ngạt khép kín này, cho dù nơi đây rất rộng rãi nhưng lại mang đến cho cậu ảo giác không có lối thoát.

Cậu đi sát Hạ Trầm, chậm rãi men theo vách tường, mất mấy giây cậu mới nhận ra rằng tường của phòng triển lãm là hình cung, nếu đèn đóm sáng sủa thì có lẽ cậu sẽ được nhìn thấy một vòng tròn thật lớn.
Lồng trưng bày đầu tiên hiện ra trước mặt họ, còn chưa đến gần đã trông thấy một biển hiệu rơi rụng trên mặt sàn, Hướng Gia Quân thoáng thấy chữ “Nhện” giữa một đống chữ cái.

Đến khi đi tới cạnh lồng kính để xem thử thì phát hiện bên trong lồng trống rỗng.
Hướng Gia Quân kìm lại những liên tưởng tồi tệ, quay đầu nói nhỏ: “Thầy Hạ đoán xem, vốn dĩ trong ngăn này không có mẫu vật hay là nó chạy ra ngoài mất rồi?”
Hạ Trầm im lặng liếc cậu một cái, tuy ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang vẻ muốn nói lại thôi, khiến cho da đầu cậu tê dại.
“Anh nhìn gì thế?”
“Thôi thì vẫn nhắc em chút này,” Hạ Trầm chỉ lên vách tường bên cạnh cậu, “nó ở trên đầu em.”
Hướng Gia Quân nổi da gà toàn thân, ngẩng đầu lên thì quả nhiên nhìn thấy một con nhện chân dài đang treo lơ lửng trên đầu mình, cái miệng vẫn còn đang đớp đớp.
Cậu vốn không sợ nhện nhưng vì không chuẩn bị tinh thần nên vẫn hoảng, lập tức lẻn ra sau lưng thầy Hạ, sau khi hoàn hồn mới tức tối chọc chọc lưng đối phương, “Đi mau đi mau, em cứ cảm thấy ánh mắt đói khát của nó ý.”
Hơn nữa còn không biết rốt cuộc bảo tàng này đã bị bỏ hoang bao lâu, con nhện đang sống bây giờ có khi đã là đời con đời cháu rồi.

Bọn họ chỉ mới gặp một con, sao biết được trong một góc nào đó còn có bao nhiêu nữa.
Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó chút thôi mà hai chân Hướng Gia Quân đã vội vã tăng tốc.

Mỗi con cắn một miếng thì da cậu còn gì là da nữa.
Hạ Trầm kéo cậu vòng qua tủ kính này tiếp tục đi về trước, “Dù sao cũng là loại không độc, bị cắn một phát không sao đâu, còn có thể bắt về làm thú cưng mới nữa đấy.”
Hướng Gia Quân biết anh có ý đùa nhưng vẫn khiếp sợ với điểm mấu chốt cực thấp của anh, “Khẩu vị cũng nặng quá rồi đó…!Có phải sau này anh định nuôi cả xác sống nữa không hả?”
Hạ Trầm cười khẽ, không tiếp tục trêu cậu.
Hai người đi vòng theo vách tường một hồi thì lại bị một tủ triển lãm chặn bước chân, thế nhưng côn trùng bên trong lồng kính này không chạy ra ngoài được mà đã chết đói ở trong rồi.
Thầy Hạ dừng bước rồi giơ đèn pin lên chiếu 360°, ánh đèn sau khi đảo qua một vòng căn phòng thì lại quay về với vách tường.

Hướng Gia Quân cũng nhìn về phía bức tường tuy cũ nhưng vẫn trắng tinh kia, ngay lập tức hiểu ý của thầy Hạ mà vươn tay gõ gõ lên đó.
Âm thanh phát ra rất đặc, các đốt ngón tay của cậu cũng cảm nhận được sự cứng rắn.
“Không phải rỗng ruột.” Cậu quay đầu nói.
Thầy Hạ nghĩ đến thang máy ẩn trong viện nghiên cứu ở thành phố B sao? Chẳng lẽ nơi này cũng dùng lại trò cũ?
“Không có gì, chú ý hơn một chút.” Nghe giọng thầy Hạ cũng không phải thất vọng, vừa dứt lời đã tiếp tục kéo cậu tiến lên phía trước.
Bọn họ mất vài phút đi loanh quanh, độ cung của vách tường không thay đổi khiến cho Hướng Gia Quân không thể phân biệt rõ vị trí trong bóng đêm.

Dường như hai người đã cách lối vào rất xa nhưng lại cũng như chỉ cần đi thêm vài bước nữa là sẽ quay về điểm ban đầu.
Qua thêm một lát ánh đèn pin mới chiếu tới hành lang dài hẹp ban đầu.
Hạ Trầm xoay đèn pin nhắm đến chính giữa phòng, dưới ánh sáng có thể lờ mờ trông thấy một bóng dáng cao lớn nhưng không hề nhúc nhích, có vẻ không phải là vật sống mà là đồ trang trí nào đó.
“Cảm giác về phương hướng thế nào?” Thầy Hạ bỗng nhiên hỏi.
Hướng Gia Quân nghĩ ngợi một lát rồi thật thà trả lời: “Cũng được, là kiểu đã đi qua một lần thì sẽ không lạc đường.”
“Tốt,” Hạ Trầm vừa lòng gật đầu, “vậy thì lát nữa nếu phải trốn thì sẽ không chạy loạn.

Chúng ta cùng qua đó nhìn xem.”
Cậu vội vàng đuổi kịp anh, không màng đến câu trả lời vừa rồi của mình mà rất hồn nhiên bày ra bộ dáng trẻ nhỏ dễ lạc đường, cùng thầy Hạ tay dán tay mà đi.
Thực sự không dễ để phân biệt phương hướng trong bóng tối nên dính lấy thầy Hạ là điều vô cùng hiển nhiên mà, cậu tự thôi miên mình.
Cách bóng dáng đó càng gần thì Hướng Gia Quân càng cảm thấy thứ kia cực kỳ cực kỳ cao, dường như phần đỉnh của nó đã chạm tới trần nhà và còn mở rộng ra bốn phía.

Thế nhưng lượng pin của đèn báo hết chẳng đúng lúc, ánh sáng càng ngày càng yếu làm cho thứ kia vẫn mờ mờ ảo ảo như chìm trong sương mù.
“Thầy Hạ ơi mồm thầy đừng xúi quẩy thế chứ, nếu thật sự phải chạy thì em chỉ còn cách nhảy lên lưng anh thôi, giờ chân em vẫn run lắm á…” Hướng Gia Quân lải nhải, đơn giản chỉ là nhất thời nổi hứng muốn giả vờ đáng thương trước mặt Hạ Trầm thôi.
Nhưng chân cậu đúng là vẫn khá mỏi, di chứng phơi nắng còn chưa hồi phục hẳn.
“…!Em nói nghe điêu lắm.”
Hạ Trầm không nể tình mà vạch trần sự yếu ớt giả dối của cậu, thậm chí còn đi nhanh hơn.

Đến khi chỉ còn cách thứ to lớn kia mấy mét, anh lại vẫn vươn tay che chở cậu ở phía sau người mình rồi từ từ tiến tới, cùng lúc đó cánh tay còn lại cũng duỗi ra dò xét.
Trong tầm nhìn của Hướng Gia Quân chỉ có tấm lưng dày rộng đáng tin cậy của thầy Hạ, trái tim cậu đã nhảy lên đến tận cổ họng, đột nhiên trông thấy cánh tay kia của đối phương rụt lại.
“Anh không sao chứ?” Cậu sốt ruột hỏi.
Hạ Trầm không trả lời mà chỉ đảo tay cầm đèn pin rồi trực tiếp dắt tay cậu kéo về phía trước.

Hướng Gia Quân còn chưa kịp nói câu “Lấy oán trả ơn” thì đầu ngón tay đã cảm nhận được một xúc cảm quen thuộc.
Thô ráp, khô khốc và còn mang sức sống dồi dào.
Cậu thở phào nhẹ nhõm: “Hóa ra là thân cây…”
Một tiếng cười khẽ vang lên, ánh đèn pin hướng lên miễn cưỡng chiếu sáng một phần thân cây.

Cái cây này lớn đến mức phải hai, ba người trưởng thành mới ôm hết, trông có vẻ rất lâu đời, hơn nữa sống trong cảnh thiếu sáng mà lại không héo chết.
Hướng Gia Quân không thu tay mà ngược lại còn chầm chậm sờ hẳn lên thân cây, sinh mệnh bên dưới bàn tay cậu cổ xưa mà ngoan cường.
Nhưng đúng lúc cậu đang cảm khái thì có một chấn động rất nhỏ truyền tới lòng bàn tay.
Cậu đột ngột quay đầu nhìn Hạ Trầm bên cạnh, “Anh có cảm thấy không?”
Thầy Hạ khó hiểu nhướn mày rồi cũng giơ tay chạm lên.

Một hai giây sau thân cây lại rung động, lần này còn rõ hơn cả trước..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.