Trong tay giảng viên phụ trách này còn cầm một cái bình cứu hỏa đã biến dạng, bị lõm xuống một bên.
Người đó thong thả cầm chắc lại cái bình giống như đang cầm một cái chày gỗ vậy, nhìn như thể đang chuẩn bị đập vỡ kính chắn gió của xe cậu.
Chắc là xác sống sẽ không còn lý trí để nhìn người ta với ánh mắt độc ác như vậy, cho nên đây là con người nhỉ?
Trong đầu Hướng Gia Quân điên cuồng cố gắng nhớ lại tên của người phụ trách, nhưng dù sao cũng không cùng khoa nên hai người chẳng liên quan mấy đến nhau, những gì cậu còn nhớ chỉ có những lời than phiền oán giận của cậu bạn cùng phòng.
“Lão Hướng tao nói mày nghe, cái tên quản lý kia điên lắm luôn ấy!”
“Chịu không nổi, tao đang tính đến việc đi ám sát tên đó.”
“Có mỗi trường chúng ta là phải ký tên, tao đã lấy vé xe rồi mà còn phải ở lại trường đợi…”
Tiếng lầu bầu ma quỷ của bạn cùng phòng sau hai năm vẫn quanh quẩn ở bên tai cậu, phải vất vả lắm cậu mới đào ra được một thông tin có ích giữa những lời than vãn.
Đúng rồi, họ Hạ.
Nhưng chờ cậu nhớ lại được thì Hạ Trầm lại đột ngột ngã xuống, Hướng Gia Quân thấy vậy thì thở mạnh một hơi, may mà đối phương kịp chống tay lên mui xe, sắc mặt tái nhợt chậm rãi vịn xe đi về phía cậu.
Đã khóa cửa xe nên cậu không sợ anh ta kéo cửa xông vào.
Sắc mặt tên giảng viên này trắng bệch như tờ giấy, lúc đi tới trông cực kỳ suy yếu giống như giây tiếp theo sẽ ngất xỉu luôn vậy.
Hướng Gia Quân do dự, thật ra cậu không muốn để ý tới anh ta, đã tận thế rồi, đâm phải một người dường như cũng chẳng phải là việc gì to tát, thế nhưng cho dù trật tự xã hội có bắt đầu sụp đổ thì đạo đức cũng không thể tiêu tan trong một sớm một chiều.
Cậu không vượt qua được rào cản tâm lý này, dù sao người cũng là do mình đâm phải, nếu thực sự xảy ra chuyện thì không thể không quan tâm được.
Người đàn ông cúi xuống chống hai tay lên cửa kính xe, vẻ mặt yếu ớt: “Làm ơn cứu tôi với.” Há miệng không nghe được âm thanh mà chỉ có khẩu hình.
Cách một tấm cửa kính, khuôn mặt ấy đang ở rất gần cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu tỉ mỉ nhìn rõ người này, ngũ quan đẹp đẽ hơn rất nhiều so với ký ức của cậu, vừa trầm tĩnh vừa có thêm chút gì đó yếu đuối mỏng manh.
Cậu không kìm lòng được, mở khóa cửa xe.
Nhưng giây tiếp theo sự yếu ớt trên mặt đối phương đã biến mất không còn chút nào.
Bấy giờ cậu mới sáng mắt ra, luống cuống tay chân muốn khóa lại nhưng đã chậm mất rồi.
Tên giảng viên điên khùng đó giật mở cửa xe, còn đâu cái vẻ yếu ớt vừa rồi, từ trên cao nhìn xuống cậu nói: “Hướng Gia Quân, ngồi sang ghế phó lái.”
“Hả?” Cậu ngẩn ra, “Sao anh biết tên tôi?”
Hạ Trầm hít sâu một hơi: “Tôi cho cậu năm giây, nếu không chuyển chỗ thì tôi sẽ trực tiếp lái xe của cậu đi.”
Hướng Gia Quân rốt cuộc cũng phản ứng lại kịp, tay phải lén lút sờ lên con dao đang đút trong túi quần còn trên mặt thì ra vẻ bỗng nhiên nhớ ra, cười nói: “Tôi nhớ rồi! Thầy giáo Hạ! Bạn cùng phòng của tôi là sinh viên ở lớp anh đấy, trước kia còn thường xuyên khen anh nữa.”
Tên giảng viên bật cười trào phúng, lại cảnh giác quay đầu nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Hướng Gia Quân cũng nhanh chóng nhìn lướt bốn phía, có một bóng người đang chậm chạp đi tới từ ngã tư, do ở quá xa nên không nhìn rõ còn sống hay đã chết, nhưng chỉ riêng bộ dáng giống như đi dạo phố không hề kích động kia đã đủ khiến người ta cảm thấy kỳ quái.
Hạ Trầm quay đầu lại, dùng bình cứu hỏa đập đập lên lưng ghế, lạnh lùng nói: “Đừng có sờ, cậu còn chưa lấy dao ra thì cái này đã đập lên đầu cậu rồi.”
Nụ cười trên mặt Hướng Gia Quân tắt ngóm, đánh giá người đàn ông điên khùng này: “Vừa nãy bị đâm vào đâu thế, anh còn đánh được à?”
“Cậu không cần quan tâm tôi bị đâm chỗ nào, dù sao chắc chắn là tốt hơn một người còn không lái được xe như cậu.” Nói xong liền vươn tay tóm lấy cổ áo Hướng Gia Quân muốn lôi cậu ra giống như đang tóm một con gà con vậy.
Dọc đường lái xe Hướng Gia Quân đã cảm thấy chân càng lúc càng đau, hình như là lúc xuống lầu đụng phải vết thương cũ.
Lúc này bị tên giảng viên chết tiệt kia lôi kéo thì chỉ có thể bám chặt lấy vô lăng, hai chân không thể dùng lực được.
“Anh là đồ ăn cướp…!Con mẹ nó tôi là học sinh của anh mà…” Hướng Gia Quân cố hết sức siết chặt tay lái, những lời chửi bới không ngừng tuôn khỏi miệng.
Đường đường là một nhà giáo nhân dân, cho dù trước kia có điên khùng thì sao bây giờ lại biến thành tên khốn phạm tội thế này cơ chứ.
Hơn nữa kỹ năng diễn xuất vừa nãy cũng quá tốt lừa được cậu luôn, đúng là một bông sen lòng dạ hiểm độc.
“Từ từ…!Câm miệng.” Hạ Trầm đột nhiên buông tay rồi xoay người mở cửa ghế sau ngồi vào, “Khóa cửa vào, ngồi im.”
Thái độ thay đổi đột ngột làm Hướng Gia Quân cảm thấy khó hiểu, vô thức quay đầu nhìn thoáng qua bên phải.
Bóng dáng vừa rồi đã đi đến gần hơn, là một cô gái trẻ, chắc là sinh viên ở gần đây.
Lúc này cậu mới nhận ra, tư thế đi đường nhìn từ xa trông như đang nhàn nhã tản bộ của cô gái hóa ra thong thả là vì tứ chi đã cứng ngắc.
Trên người nữ sinh có rất nhiều vết thương, vết cắn trên cổ là dễ nhìn thấy nhất, máu không ngừng chảy ra theo từng bước đi.
Vậy mà cô gái lại giống như không biết đau là gì, cứ đi thẳng về phía trước với đôi mắt không có tiêu cự y như chẳng nhìn thấy cái gì.
Hướng Gia Quân nhìn đến ngơ người, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy xác sống, trì trệ không thể rời mắt được.
Xác sống này…!Đúng là không khác lắm so với mấy bộ phim, thần kỳ thật.
“Hướng Gia Quân!” Một tiếng quát bị kìm nén kéo cậu về hiện thực, “Đóng cửa!”
Nữ sinh chỉ còn cách họ khoảng hai mươi mét, bước chân đột nhiên tăng tốc giống như đã nghe được cái gì.
Lúc này nó không còn lững thững vô định nữa mà chạy thẳng đến hướng bọn họ.
Hướng Gia Quân vươn tay kéo lại cánh cửa vừa bị mở ra, lúc đóng cửa cậu cố hết sức để tiếng động nhỏ nhất có thể.
Cuối cùng khi chỉ còn mười mét thì cửa đã khóa lại.
Nữ sinh không bị quấy rầy nữa, âm thanh đột nhiên biến mất khiến bước chân của nó chần chừ một lát.
“Chờ nó đi qua thì hẵng khởi động xe.” Giọng của tên phụ trách vang lên sau lưng ghế, gần như là chỉ dám thì thào.
Cậu đột ngột quay đầu lại đối diện với gương mặt của anh ta.
Hình như đối phương không đoán trước được hành động lỗ mãng này của cậu nên ngẩn người rồi lập tức cau mày, thì thầm trách móc: “Vừa rồi sao cậu không đóng cửa? Muốn tặng đồ ăn cho xác sống à?”
Hướng Gia Quân nhìn anh chằm chằm, lưỡi dao lạnh lẽo sáng loáng chậm rãi thò ra từ điểm mù, vừa vặn đè lên cổ anh.
Cậu lật ngược tình thế: “Chờ nó đi rồi thì anh xuống xe.”
Hạ Trầm vẫn có thói quen của một giáo viên nên nhất thời mất cảnh giác trước người từng là học sinh trường mình, lúc này bị con dao chĩa vào mới quay về hiện tại.
Anh dựa gần vào ghế lái, mũi dao cũng nhích theo cổ anh như hình với bóng.
Vừa nãy lúc thử kéo Hướng Gia Quân xuống xe thì anh đã phát hiện chân của người này có vấn đề, từ đầu đến cuối chân trái đều để yên không dám dùng lực.
Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến anh bị tông trúng.
Muốn chạy trốn ở tận thế thì không thể chỉ lái xe vài ba kilomet như ngày thường tan làm mà phải đi đến mấy chục thậm chí mấy trăm kilomet, nếu dùng đôi chân này để lái xe thì không biết sẽ mang đến bao nhiêu rắc rối, huống chi không thể cứ ở mãi trong xe không ra ngoài được, chỉ cần đứng trên đất là nhược điểm này sẽ càng rõ ràng.
“Hai ta lấy thứ hai ta cần.” Anh nhìn chằm chằm Hướng Gia Quân, quan sát mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất của cậu.
Bên ngoài xe, nữ sinh kia vẫn chưa rời đi mà ngược lại còn loanh quanh đi đến gần chỗ họ, lúc này đang đứng cạnh cửa sổ của hàng ghế sau, đôi mắt không có tiêu cự nhìn vào bên trong xe, chậm chạp không chịu đi.
Hạ Trầm sợ Hướng Gia Quân lên tiếng nên nhanh tay dựng thẳng ngón trỏ trước miệng mình, sau đó dùng khẩu hình nói tiếp với cậu: “Cậu dưỡng thương, tôi giúp cậu lái xe.”
Hướng Gia Quân kinh ngạc, một lát sau vẻ mặt mới trở lại bình thường, dùng khẩu hình trả lời: “Tôi không bị thương, anh mau cút đi.”
Nói xong còn sợ Hạ Trầm nhìn không hiểu, cường điệu lặp lại một lần nữa: “Cút.”
Hạ Trầm tức giận đến mức siết chặt quai hàm, nếu không có xác sống ở ngoài cửa thì anh đã sớm động thủ rồi.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết Hướng Gia Quân không thể đánh lại anh.
Thôi quên đi, không nỡ bỏ con bắt sói.
(thành ngữ ý chỉ nếu muốn đạt được điều mình muốn thì phải hi sinh một thứ gì đó)
Anh hít sâu một hơi, lấy một chùm chìa khóa từ trong túi áo ra giơ lên giữa hai người, lúc mở miệng lại không dùng khẩu hình nữa mà nói hẳn thành tiếng: “Đây là chìa khóa xe của tôi nhưng gấp quá không kịp đi lấy, nếu cậu không muốn đi cùng tôi thì cầm chìa rồi tự tìm nó đi.”
Anh trả lời khiến Hướng Gia Quân giật nảy mình, bên ngoài còn có xác sống mà, bị điên à mà lại không nói nhỏ?
Quả nhiên cho dù cách một lớp kính kín mít thì nữ sinh ngoài cửa vẫn nhận ra gì đó, đột nhiên nổi khùng.
Hai tay nó cào lên cửa kính xe, còn dùng cả cơ thể đập mạnh vào cửa xe, vừa đập vừa phát ra tiếng gào rú không giống con người cũng chẳng giống dã thú.
Cậu cũng dứt khoát không thèm im lặng nữa, mở miệng mắng: “Đầu óc anh có vấn đề hả!”
Hạ Trầm hoàn toàn không để ý đến tiếng động bên ngoài cho dù những cú va đập liên hồi y hệt như hồi chuông báo tử.
Anh nhìn thẳng vào Hướng Gia Quân rồi gằn từng tiếng: “Cậu không đánh lại tôi đâu, hoặc là tôi cưỡng ép trưng dụng xe của cậu rồi quẳng cậu ra ngoài, hoặc là hợp tác với nhau và hai ta lấy được thứ mình muốn, bạn học Hướng.”
Anh nói xong thì cụp mắt nhìn lưỡi dao đang kề trên cổ mình rồi ngước lên nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích.
Sức lực của xác sống bên ngoài tuyệt đối khác hẳn với một cô gái bình thường, Hướng Gia Quân đoán chừng thân xe đã bị nó đụng móp cả mảng luôn rồi.
Mà người trước mặt này không thể biết được có phải là người thật hay không, bị xe tông trúng mà còn có thể đứng dậy cướp bóc, lúc này còn lợi dụng xác sống để tạo thành lợi thế cho mình, lá gan cũng quá lớn rồi.
Nhưng ít nhất hai người cũng được tính là có quen biết, hơn nữa xem ra sức chiến đấu của người này không tồi, có thể trở thành một cái đùi để cậu ôm.
Cậu im lặng một lát rồi quyết định thu dao lại.
Cậu lấy một đoạn dây thừng từ trong balo ra, quay về phía ghế sau lạnh lùng nói: “Chìa tay ra.”
Hạ Trầm rất phối hợp giống như đã đoán trước cậu sẽ không dễ dàng tha cho mình như vậy, vươn hai tay lẳng lặng nhìn cậu nhanh nhẹn dùng dây thừng trói cổ tay mình lại.
Hướng Gia Quân đơn giản trói tay người ta lại xong thì không lãng phí thời gian nữa, lập tức quay người khởi động ô tô rồi chạy khỏi nơi có xác sống.
Yên lặng lái thẳng về phía trước trong chốc lát thì bốn phía đã an tĩnh trở lại, sau khi rẽ phải ở ngã tư thì bóng dáng đang nổi điên của nữ sinh hoàn toàn biến mất.
Cậu nhìn ghế sau qua kính chiếu hậu, tên giảng viên ngu ngốc kia đang loay hoay với đôi chân dài của anh ta, thay đổi vài tư thế mà vẫn không ngồi thoải mái được.
“Cái xe này của cậu,” người đàn ông dừng lại một chút như đang tìm đúng từ, “là phiên bản dành cho trẻ em à?”
Hướng Gia Quân mím chặt môi, tức giận đến mức muốn đánh người nhưng lại không tìm được cách để trút giận.
Đúng là cậu không đánh lại được tên khùng đang ngồi đằng sau này.
Chắc phải xui tám kiếp mới đụng phải một tên khốn nạn như vậy ngay lúc mới bắt đầu lên đường chạy trốn.
“Anh còn chưa nói là anh muốn đi đâu.” Giọng điệu cậu cực kỳ không thân thiện.
Hạ Trầm trả lời rất thản nhiên: “Thành phố B.”
Xe đột ngột phanh gấp, người đàn ông ngã người về phía trước, đầu đập mạnh vào lưng ghế: “A…”
Hạ Trầm bị đập đầu làm trước mắt tối sầm, sao anh lại xui xẻo thế chứ, bị tai nạn xe một lần còn chưa đủ mà giờ còn thêm lần thứ hai này nữa.
“Dịch xác sống bùng phát ở thành phố B đấy, vậy mà anh còn muốn đến đó?” Rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng nổi cáu, lại nhớ tới hành động cứ như không thiết sống vừa nãy của người này, không nhịn được bồi thêm một câu: “Anh có phải người hay không vậy?”
“Ba mẹ tôi…” Tay bị trói nên khó thăng bằng lại, Hạ Trầm khó khăn ngồi thẳng dậy rồi trả lời đứt quãng, “đang ở thành phố B, tôi muốn đi tìm họ.”
Người ở ghế lái im lặng một lúc lâu.
Giọng Hướng Gia Quân vang lên nhưng sự tức giận đã biến mất hơn nửa: “Tôi muốn lên núi.”
“Núi Ngũ Minh?” Hạ Trầm không tán thành, “Có quá nhiều người sẽ có cùng suy nghĩ với cậu mà đồ ăn trên núi lại quá ít, đến lúc đó các người ở trên núi chơi đá gà à?”
Hướng Gia Quân nghe xong không nói gì.
Người này nói chuyện thiếu đánh thật, thảo nào bạn cùng phòng trước kia của cậu suốt ngày mắng chửi anh ta là điên khùng.
Hạ Trầm thấy cậu im lặng thì cũng trầm ngâm một lát rồi thở dài: “Quên đi, chắc cậu cũng muốn đi lấy vật tư tích trữ nhỉ? Chúng ta cứ giải quyết chuyện vật tư trước đã rồi nói vấn đề khác sau.”
Hướng Gia Quân nghĩ nghĩ, lại lần nữa khởi động xe coi như là đồng ý.
Lần này lái xe khá suôn sẻ, Hướng Gia Quân chọn đi những đường nhỏ, dọc đường không có nhiều người cũng chẳng mấy khi thấy xác sống, bình yên giống như tất cả hỗn loạn chưa từng xảy ra vậy.
Ghế sau bỗng vang lên tiếng nói, tên giảng viên ngu ngốc kia gọi cả họ tên cậu: “Hướng Gia Quân, tôi không nhớ nhầm tên cậu nhỉ?”
“Không nhầm.” Bởi vì đau chân và con đường phía trước vẫn chưa đâu vào đâu nên cậu không có tâm tình nói chuyện phiếm, chỉ đáp lại hai chữ ngắn gọn.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nhìn vào kính chiếu hậu, vừa lúc đụng phải ánh mắt đề phòng nhưng lại không chứa đựng bất cứ ác ý nào.
“Hình như cậu không nhớ rõ tôi, tôi tên là Hạ Trầm.”.