Nói xong, Tô Hiểu Nhiên quay người muốn trở lại phòng bếp, hai người hầu vội vàng đi tới ngăn lại: “Mợ chủ, không cần đâu”.
Bọn họ lĩnh tiền lương là phải tới đây làm bữa sáng mỗi ngày, nếu Tô Hiểu Nhiên làm hết rồi, bị cậu chủ biết được, bọn họ há chẳng phải sẽ bị đuổi việc hay sao?
“Mợ chủ.”
Một người hầu có chút bất mãn mở miệng: “Tôi và thím Lý phụ trách bữa ăn sáng ở đây, cô vừa mới đến, chưa hiểu rõ thói quen ăn uống của cậu chủ, cho nên không cần thêm phiền phức thì hơn”
Một người hầu khác cũng vội vàng phụ họa: “Đúng vậy, vú Trương nói đúng đấy, mợ chủ, cô không cần phải tùy tiện xuống bếp đầu”.
“Cậu chủ không ăn loại bữa sáng này.”
Vú Trương khinh thường nhìn bữa sáng nhạt nhẽo vô vị mà Tô Hiểu Nhiên làm: “Người có thân phận như cậu chủ, từ trước đến này đều ăn sữa bò chân giò hun khói sandwich, mợ chủ chuẩn bị cho cậu ấy mấy thứ cháo rau dưa này, có phải quá quê mùa rồi không?”
Khuôn mặt Tô Hiểu Nhiên đỏ bừng lên vì kinh ngạc, cuối cùng biển thành một mảnh ảm đạm.
Cô cúi đầu ừm một tiếng: “Hai người nói đúng.” Người có tiền quả thật đều thích mấy thứ có phong cách gì đó.
Lúc ở trường học, mấy bạn học hơi có tiền một chút kia đều không sẽ không đến căng tin ăn cháo nhạt rau dưa với bọn họ, càng huống chi người có thân phận như Mặc Hiền Sâm?
Cô đúng là hồ đồ rồi.
Một lúc sau, cô gái nhỏ điều chỉnh tốt tâm trạng, ngẩng đầu nhìn vú Trường cười cười: “Vậy tôi đổ đi vậy!”
Thím Lý ngẩn ra, vú Trương nói quá đáng như vậy, mợ chủ nhỏ này không những không tức giận, thậm chí còn muốn chủ động đổ đi?
Nhìn thoáng qua bữa sáng còn đang bốc hơi nóng trên bàn, thím Lý có chút không đành lòng, vội vàng tiến lên ngăn lại: “Mợ chủ, đổ đi thì lãng phí quá, cho mấy người hầu ăn đi, về sau cô không phải làm nữa.”
Tô Hiểu Nhiên do dự một chút: “Được.” “Tôi đi lên lầu.”
Nói xong, cô quay đầu, sống mũi có chút cay cay, Ở trong cái nhà này, hình như cô không nhận được hoan nghênh.
Trong phòng ngủ, gương mặt sắc nét của người đàn ông đang ngủ rất ngon.
Tô Hiểu Nhiên nằm úp sấp bên giường, nhìn đường cong tinh tế trên khuôn mặt anh, cắn môi thấp giọng than thở: “Người thành phố các anh đúng là khác người!”
“Bữa sáng ăn cái gì mà sữa bò, chân giò hun khói, sandwich cơ!” “Tôi cũng chưa từng ăn sandwich! Làm sao có thể làm chứ…”
Trước khi gả qua đây, thím đã dặn dò đi dặn dò lại, nói một người phụ nữ, hoặc là ở trên giường thỏa mãn nhu cầu của chồng, hoặc là cho anh ta ăn no bụng, hôn nhân như vậy mới có thể hạnh phúc, mới có thể lâu dài.
Kết hợp chuyện tối hôm qua và chuyện vừa rồi ở phòng bếp, Tô Hiểu Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân.
Cô vừa mới kết hôn, không muốn cuộc sống sau này trở nên không hạnh phúc đầu.
Tối qua Mặc Hiện Sâm hồn cô một lúc liền không tiếp tục nữa, cô còn thấp thỏm nghĩ rằng sức khỏe anh.
không tốt, anh không làm cũng không sao cả, dù sao tay nghề nấu ăn của cô tốt.
Nhưng hôm nay, tay nghề nấu ăn của cô cũng bị ghét bỏ rồi.
Vậy có phải là, chỉ có thể xuống tay từ chuyện trên giường?
“Này.”
Cô mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái mũi cao thẳng của anh: “Nếu anh không tỉnh lại, tôi liền.
hôn anh đó.”
Lông mi thon dài của Mặc Hiên Sâm rung lên, nhưng không có mở mắt.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng mà mê người của anh, trái tim Tô Hiểu Nhiên bắt đầu loạn nhịp.
Cô cúi người, vài lần muốn hôn xuống, nhưng đều buông bỏ.
Cuối cùng, cô giống như quả bóng cao su hết hơi lui lại.
Bỏ đi bỏ đi, có lẽ thím nói không chính xác đâu, hạnh phúc hay không không có quan hệ gì với chuyện trên giường hết.
Nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút không thoải mái.
Lúc này, điện thoại của cô vang lên.
Điện thoại là thím Lâm Như gọi đến.
Tô Hiểu Nhiên cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh nghe.
“Hiểu Nhiên, hôm qua mọi việc đều thuận lợi chứ?” Điện thoại vừa kết nối, đầu điện thoại bên kia Lâm Như trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Cánh cửa phòng vệ sinh khép hờ, giọng nói của Lâm Như và giọng nói trong trẻo như suối mát của Tô Hiểu Nhiên từng chữ truyền ra ngoài: “Không thuận lợi lắm.”
“Không thuận lợi? Hai đứa chưa làm à?”
“Chưa…”
“Hiểu Nhiên”
Đầu điện thoại bên kia Lâm Như nói mấy lời thấm thía: “Cháu phải nhớ rõ thân phận hiện tại của cháu, cháu là con dâu của nhà họ Mặc, nhiệm vụ hàng đầu của cháu chính là phải sinh con đẻ cái cho nhà họ.”
“Tuyệt đối đừng quên, cháu từng đồng ý với người ta, trong vòng hai năm phải sinh con cho Mặc Hiên Sâm!”
Tô Hiểu Nhiên nghiêm túc nắm chặt điện thoại: “Thím yên tâm đi, cháu sẽ không quên.” Cô chẳng qua chỉ là lần đầu kết hôn chưa có kinh nghiệm mà thôi.
“Cháu nhất định sẽ cố gắng sinh con cho anh ấy!”
Nhận được câu trả lời chắc chắn của cô, Lâm Như chậm rãi thở ra một hơi: “Còn có, đừng có luôn gọi cậu ta là anh ấy, cháu và Mặc Hiên Sâm đã kết hôn rồi, phải gọi là ông xã!”
Một rặng mây hồng lan trên gương mặt của cô: “Cháu biết rồi…” Vừa dứt lời, trong phòng ngủ vàng lên âm thanh mở cửa.
Tô Hiểu Nhiên cho rằng người hầu mở cửa tiến vào, sợ người hầu đánh thức giấc ngủ của Mặc Hiên Sâm, liền vội vàng cúp điện thoại rồi ra ngoài.
Trong phòng ngủ trống rỗng, Mặc Hiên Sâm trên giường và xe lăn cạnh cửa không thấy nữa rồi.
Tô Hiểu Nhiên đuổi theo ra.
Trong phòng ăn lầu dưới, một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen đang thong thả ung dung ngồi trước bàn ăn ăn bữa sáng.
Trên mắt anh vẫn che lụa đen như cũ, nhìn qua vừa thần bí vừa xa cách.
“Mợ chủ, qua đây ăn sáng!”
Nhìn thấy cô xuống, vú Trương vội vàng nhiệt tình gọi cô qua: “Nếm thử tay nghề tôi làm xem có hợp
khẩu vị cô không?”
Thái độ thân thiện kia, làm người ta hoàn toàn không có cách nào liên tưởng đến bộ dáng khắt khe trước đó.
Tô Hiểu Nhiên ngoan ngoãn xuống lầu.
Trên bàn ăn, bày ra sữa bò, chân giò hun khói, sandwich, những thứ trước giờ Tô Hiểu Nhiên chưa nếm qua.
Trải qua chuyện hồi sáng, Tô Hiểu Nhiên đối với bữa sáng không phù hợp thẩm mỹ của cô, thế nào cũng không nuốt vào miệng được.
Bỗng nhiên, cô nhớ tới buổi sáng hình như ở trong tủ lạnh có đặt một đĩa rau cải trộn nhỏ.
Mặc Hiên Sâm không thích ăn, cô tự ăn không được sao?
Vì thế, cô gái nhỏ đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy rau cải ra ngồi xuống chỗ mình, hứng thú ăn uống lại nổi lên.
“Đang ăn cái gì?” Cách bàn ăn rộng lớn, Mặc Hiên Sâm cau mày hỏi.
Tô Hiểu Nhiên nói: “Đồ anh không thích ăn đó” Người đàn ông cười nhạt: “Làm sao cô biết tôi không thích ăn?” Tô Hiểu Nhiên bĩu môi, giọng nói đơn thuần không nhiễm một chút tạp chất nào: “Vú Trương nói đó.” Đứng ở chỗ xa, vú Trường chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Người đàn ông trên mặt che lụa đen động tác tao nhã bưng cốc sữa lên nhấp một ngụm: “Vú Trương nói, tôi không thích?”
“Đúng vậy?”
Trong giọng nói trầm thấp của anh vang lên vài phần nghiền ngẫm: “Trong tủ lạnh vì sao lại có đồ tôi không thích chứ?”
Tô Hiểu Nhiên có chút xin lỗi nhấp môi: “Là tôi…”
“Tôi không biết rõ sở thích của anh, không biết anh không ăn mấy thứ quê mùa này, liền dựa theo đồ bình thường tối ăn làm cho anh…”
“Vậy à?”
Mặc Hiên Sâm chậm rãi đặt cốc sữa bò xuống.
Cốc thủy tinh tiếp xúc với mặt bàn, phát ra âm thanh thanh thúy mang theo ý vị nguy hiểm, chấn động đến nỗi khiến vú Trương suýt chút nữa trực tiếp quỳ xuống.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lạnh lẽo như trời đông giá rét: “Thật ra tôi cũng không biết, thì ra tôi không thích đồ cô làm đấy đấy.”
Tô Hiểu Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại câu nói này của anh, rau cải trước mặt đã bị anh lấy đi.
Mặc Hiên Sâm giả vờ cầm đũa lên dò tìm, lại chuẩn xác kẹp lên một miếng rau cải đưa lên miệng nếm thử.
Là hương vị từ trước tới giờ anh chưa từng thử qua, chua chua ngọt ngọt còn mang theo một chút vị cay.
cay.
“Tay nghề không tồi.”
Anh tao nhã đặt đũa xuống: “Từ khi nào mà vú Trương biết, tôi không thích ăn những thứ này?”
Cô nhóc sáng sớm đã thở phì phì trên lầu, ghé vào đầu giường nói anh khác người, là bởi vì chịu tủi thân từ chỗ vú Trương sao?
Trong giọng nói của người đàn ông mang theo ý lạnh, làm cho vú Trương sợ run cả người, vô thức trốn sau lưng thím Lý.
Mặc Hiên Sâm tiếp tục lên tiếng: “Vú Trương không nói lời nào, là cảm thấy, không cần giải thích với tên mù lòa này sao?”.