Tô Hiểu Nhiên có hơi sững sờ, cô vẫn còn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Mặc Hiên Sâm: “Làm sao mới có thể dẹp tan được?”
Mặc Hiên Sâm rõ ràng đã bị câu hỏi của cô làm cho nghẹn ngào.
Anh đưa tay xoa đầu cô: “***” Nói xong, một tay anh ôm Tô Hiểu Nhiên, một tay bắt đầu lăn bánh xe rời khỏi.
Tư thể như vậy thực sự quá xấu hổ, Tô Hiểu Nhiên chật vật hồi lâu mới thoát ra được.
Cô chà chà khuôn mặt đỏ bừng của mình: “Em đẩy anh về”
Người đàn ông ngồi trên xe lăn thản nhiên cười: “Em phải tập làm quen với cuộc sống như thế này đi, chồng của em là người tàn tật, lúc thân mật cũng sẽ như thế này đấy.”
Tô Hiểu Nhiên lắc đầu, vừa đẩy anh lên thang máy vừa thành thật đáp: “Chúng ta có thể thân mật ở nhà, không cần phải như thế này…”
“Ví du?”
“Trên ghế sô pha, và…!trên giường, còn có thể…” Nam nhận nhàn nhạt nhếch môi: “Còn có thể nữ nằm trên à”
Tô Hiểu Nhiên: “…”
Đúng là căng da bụng chùng da mắt, trên đường từ Hoa viên Thiên Hương đến biệt thự nhà họ Mặc, Tô Hiểu Nhiên dựa vào ghế da của ô tô rồi lại mê man ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại định tại khiến cô tỉnh lại từ trong mộng.
Cô mơ màng quơ lấy điện thoại: “Alo..” “Hiểu Nhiên, là cô của cô, Tô Hải Bình đây”
Đầu bên kia điện thoại, là giọng nói giả tạo của Tô Hải Bình vang lên: “Tôi đang ở bệnh viện ở Thành phố Lưu Sa, anh họ của cô đánh nhau với người ta, bị thương rất nặng, tôi không mang tiền theo, cô có thể…”
“Không”
Tô Hiểu Nhiên hít thật sâu một hơi, giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng cứng rắn: “Cô à, cô nên biết tôi còn đang đi học, căn bản không có tiền”
Tô Hải Bình bên kia mỉm cười, nói: “Tôi biết cô không có tiền, nhưng bây giờ không phải cô đã gả cho người ta rồi sao?”
“Tên mù nhà cô…!không không, chồng cô…” “Tiền của anh ấy là của anh ấy, không phải là của tôi.”
Tô Hiểu Nhiên bị giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại làm cho hoàn toàn tỉnh táo, cô từ trên giường đứng dậy, mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn trong phòng tân hôn với Mặc Hiện Sâm.
…Có khi nào cô lại ngủ quên rồi bản thân từ mộng du đi về phòng ngủ không? “Hiểu Nhiên?”
Tô Hải Bình ở đầu bên kia nói một tràng, thấy cô im lặng cả nửa ngày, cô ta mới tức giận hét lên: “Hiểu Nhiên, cô út khó khăn lắm mới gọi điện cho cô, cũng hiếm khi cầu xin cô một lần, cô lại làm cái thái độ đó sao?”
“Người nhà không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Lúc cô ở dưới quê, chúng tôi cũng giúp cô không ít mà?”
Tô Hiểu Nhiên cầm điện thoại, trong lòng dần dần lạnh đi.
Tô Hải Bình không nói tới những chuyện khi đó thì may ra, nhưng vừa nhắc tới, Tô Hiểu Nhiên càng cảm thấy không thể thông cảm cho cô ta.
Lúc đầu khi cô đi học, bởi vì muốn tiết kiệm tiền cho chú thím, cô đã chạy đến nhà Tô Hải Bình để mượn sách giáo khoa mà Bạch Thời Thông đã dùng, kết quả là bị Tô Hải Bình sỉ nhục một trận, rồi còn phải giúp bà ta làm nông cả một tuần, Tô Hải Bình mới chịu đồng ý lấy sách cũ đã dùng của Bạch Thời Thông cho cô mượn.
Cô nhớ như in lúc đó Tô Hải Bình đã làm nhục cô như thế nào, nhưng bây giờ Tô Hải Bình lại nói với cô người thân thì phải nên giúp đỡ lẫn nhau?
Nén cơn tức giận trong lòng, Tô Hiểu Nhiên trực tiếp cúp điện thoại.
Nhưng Tô Hải Bình sao lại có thể cam tâm từ bỏ dễ dàng như vậy được?
Sau vài cuộc điện thoại, cơn buồn ngủ của Tô Hiểu Nhiên đã biến mất.
Cô tắt luôn điện thoại, đi xuống nhà để hâm cho mình một ly sữa nóng.
Khi đang hâm sữa, cô chợt nghĩ đến Mặc Hiên Sâm có lẽ cũng chưa ngủ, cho nên lại làm thêm một cốc cho anh.
Ba phút sau, cô dùng khay đựng hai ly sữa rồi bước lên lầu, lúc đi ngang qua phòng làm việc, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của Bất Ngôn và Mặc Hiên Sâm.
“Trình độ đã được cải thiện rất nhiều, nhưng lực độ thì vẫn chưa đủ, mấy cái đó hôm nay của anh, em đã nhìn rõ rồi chứ?”
Giọng nói của Bất Ngôn vẫn khó chịu: “Không, quá nhanh.” “Đương nhiên phải nhanh, nếu không người khác nhìn thấy em ra tay, sao có thể bất ngờ được?” “Em sẽ cố gắng hết sức” Tô Hiểu Nhiên bưng hai ly sữa, nghe thấy những lời này lập tức bối rối..
Cô không ngờ Bất Ngôn cũng ở đó, cho nên chỉ chuẩn bị hai ly sữa cho cô và Mặc Hiên Sâm.
Ngay khi cô đang suy nghĩ xem có nên đi hâm thêm một ly nước nóng hay không thì giọng nói của ông Chu từ phía sau vang lên: “Thưa mợ.”
Âm thanh đột nhiên vang lên khiến chân Tô Hiểu Nhiên xém chút đứng không vững mà suýt làm đổ sữa.
May mắn thay, cô đã có kinh nghiệm làm việc trong một quán cà phê, cuối cùng cũng hóa nguy thành an.
Khi hoàn hồn lại, cửa phòng làm việc đã bị mở ra, Bất Ngôn ở bên trong cửa nhìn Tô Hiểu Nhiên vẻ mặt đề phòng: “Chị đến đây làm gì?”
Đối mặt với câu hỏi của Bất Ngôn, Tô Hiểu Nhiên nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Một lúc lâu sau, cô mới thốt ra được lý do thật sự mình đến đây: “Chị mang sữa đến cho hai người.”
Cô thật sự không có ý nghe lỏm bọn họ nói chuyện.
Mặc dù cô cũng chẳng hiểu gì cả.
“Vào đi.”
Giọng nói lạnh nhạt của một người đàn ông vọng ra từ bên trong cánh cửa.
Tô Hiểu Nhiên như được đại xa, vội vàng bưng hai ly sữa đi vào, đặt khay sữa lên bàn, nói: “Em vừa xuống dưới hâm sữa nóng uống, nghĩ chắc anh vẫn chưa ngủ, cho nên…”
“Sao lại đột nhiên tỉnh dậy rồi”.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn quay lưng về phía cô dường như chẳng có hứng thú đến lý do cô có mặt đây.
Tô Hiểu Nhiên sững sờ, sau đó khẽ họ một tiếng: “Thì…!đột nhiên tỉnh thôi.”
“Là người nhà của em gọi điện cho em sao.”
Bạch Thời Thông xảy ra chuyện như vậy, với trình độ không biết xấu hổ của mấy người thân của cô, thời gian này gọi điện cho cô vòi tiền cũng đâu có gì là lạ.
“Ừm..”
Tô Hiểu Nhiên lặng lẽ xoắn chặt hai tay vào nhau: “Làm sao anh biết…”
Chuyện cô nhận được điện thoại của người thân, cô cũng chẳng nói cho Đường Nhất Vi biết.
“Không phải ai cũng ngốc như em” Người đàn ông khẽ thở dài một tiếng, rồi quay đầu lại.
Tô Hiểu Nhiên lúc này mới phát hiện Mặc Hiên Sâm đã thay một bộ quần áo lụa màu đen rộng rãi, không giống như đồ ngủ, mà giống như kiểu luyện công mà cô từng thấy Đường Nhất Vi mặc trước đây.
Khuôn mặt cô có hơi nhăn nhó vì bất ngờ.
Anh ta không nhìn thấy đường, đêm hôm thể này ngồi trên xe lăn còn mặc quần áo luyện công làm gì?
Anh đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô, nhưng anh cũng không định giải thích: “Em đồng ý bọn họ rồi sao?”
Anh đẩy xe lăn tới, bưng ly sữa lên hợp một ngụm.
“Họ muốn bao nhiêu tiền” “Em không biết”
Tô Hiểu Nhiên mím môi: “Em không có tiền cho bọn họ mượn, cho nên cũng không có hỏi bọn họ cần bao nhiêu…”
Trên môi Mặc Hiên Sâm nở nụ cười: “Nhưng tôi thì có” “Anh có thể giúp em chữa bệnh cho bà nội, em đã cảm kích lắm rồi.”
Tô Hiểu Nhiên nhìn anh, nghiêm túc nói: “Thật ra bọn họ chẳng tốt với em một chút nào cả, em cũng không cần thiết phải giúp bọn họ, rồi lại nợ ân tình của anh.”
Mặc Hiên Sâm bưng ly thủy tinh trong tay, hơi khựng lại một chút.
“Em cảm thấy, tôi giúp em, thì em nợ tối sao?”
Cô gái bé nhỏ mặc trên mình bộ đồ ngủ thành thật gật đầu: “Em đã nợ anh một ân tình rất lớn rồi.” Mặc Hiên Sâm nâng mắt lên, đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn cô qua dải băng đen.
“Trong mắt em, tôi là gì?” Tô Hiểu Nhiên mím môi: “Anh là ân nhân”
“Chỉ là ân nhân?”
“Cũng là chồng của em” “Còn gì nữa không?” Người phụ nữ chớp chớp đôi mắt đen láy: “Không nghĩ ra.”
Thời gian cô và Mặc Hiên Sâm quen biết và ở bên nhau chưa đầy một tuần, cũng không thân thiết lắm, cô thực sự không thể nghĩ ra còn có mối quan hệ nào khác.
“Còn là người sau này sẽ đi cùng tôi cả cuộc đời”.