Trời Quang

Chương 5: "Cơn mưa đầu tiên"



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đã là tháng 3.

Theo sách địa lý cấp Hai, khi mặt trời chiếu thẳng vào xích đạo, ngày và đêm sẽ dài bằng nhau, sau đó ngày dài ra đêm ngắn lại. Tháng 3, tháng 4 và tháng 5 là mùa xuân ở Bắc bán cầu.

Đầu học kỳ mới, tuy hai tuần đầu không có tiết học nhưng Dư Trừ rất bận rộn, phải chạy phỏng vấn cho đội phóng viên của trường, tham gia hoạt động câu lạc bộ, nửa đêm còn phải bò dậy đấu trí đấu dũng với hệ thống đăng ký môn học của trường – Hệ thống này quá phế, dễ sập như chơi và chỉ có đêm khuya mới mò vào được.

Nói đến đăng ký môn học, mấy ngày nay cô đang do dự về một chuyện.

Đại học Minh Thành và Đại học Vĩnh Châu đều là những đại học nổi tiếng trong nước, còn là trường đại học ‘chị em’ chỉ cách nhau hai trạm xe buýt, hệ thống đăng ký lớp học mở, đồng nghĩa với việc cô cũng có thể tham gia các khóa học của Đại học Vĩnh Châu.

Năm ngoái, cô dự định học cao học và quyết định tham gia một khóa học tại Đại học Vĩnh Châu trong học kỳ mới. Có điều, do có một số thay đổi trong kỳ nghỉ đông, hơn nữa còn mới gặp gỡ Trình Khuynh… Nên việc đến Vĩnh Châu học có vẻ hơi khó xử.

Ngoài ra, có một khóa học chuyên ngành bắt đầu vào thứ Hai của tuần thứ 6, lại bị trùng giờ. Cô suy đi nghĩ lại, quyết định không tham gia lớp học của Trình Khuynh, nếu có thời gian cô sẽ đi học dự thính.

Nghĩ đến đây, cô nhớ đến chương đầu tiên của cuốn “Lịch sử kiến ​​trúc hiện đại nước ngoài” mà giáo sư Trình đã bắt chép hai mươi lần. Cô mới chép đến lần thứ sáu thôi mà tay đã sắp phế.

Dư Trừ đang ngơ ngác thì nghe thấy có người gọi mình: “Dư Trừ, Dư Trừ?”

“…Ơ, ngại quá, vừa rồi tôi hơi lơ đãng.”

Hôm nay thứ Sáu, Hiệp hội Bảo vệ Môi trường đã thành lập một gian hàng gần căng tin để phổ biến kiến ​​thức bảo vệ môi trường, còn có sự kiện đăng ảnh chậu cây nhỏ lên WeChat Moments để xin lượt thích, những cái cây xanh mướt được trồng trong chậu sứ trắng trông đẹp mắt vô cùng.

Nam sinh cúi xuống nói với cô: “Không sao, cuối tuần này chúng ta vừa có thêm hoạt động mới, cậu có đi không?”

Dư Trừ lắc đầu từ chối: “Xin lỗi, tối nay tôi có việc phải làm, sáng mai không rảnh nên không đi được.”

Nam sinh bị cô từ chối cũng không hề tức giận, cười rạng rỡ nói: “Vậy lần sau khi nào có thời gian thì cậu nhớ đi nhé, nếu không thì lên năm Ba sẽ không có thời gian đâu.”

Bên cạnh còn có nam sinh cười nói cổ vũ: “Đúng đó, đúng đó, bạn Dư Trừ này, cậu rảnh thì nhất định phải đến đấy. Hội trưởng Lâm của chúng ta có thể…”

“Nè nè, đừng nói nhảm nữa.” Lâm Tiêu dùng cùi chỏ thúc cậu chàng kia một cái, nhanh chóng chuyển chủ đề.

Nhưng cậu không thể không nhìn qua.

Dáng vẻ khi nghiêm túc của cô gái này rất ưa nhìn, làn da trắng, nét mặt thanh tú, đôi mắt thông minh, khi cười dịu dàng trong sáng, nhưng lại luôn có vẻ xa cách.

Đã một năm rưỡi, cậu đã nhiều lần ám chỉ nhưng không nhận được phản hồi, cậu vẫn do dự không biết có nên nói thẳng với cô, nếu nói ra, có lẽ đến làm bạn cũng không thể.

Dư Trừ cúi đầu chăm chú, vốn không hề để ý tới gợn sóng nhỏ vừa rồi.

Buổi trưa ăn uống đơn giản, buổi chiều nhanh chóng trôi qua, mới đến Bốn giờ, Dư Trừ đã đứng dậy nói: “Xin lỗi các cậu, tôi còn có việc phải làm, hôm nay tôi đi trước nhé.”

Lâm Tiêu không giấu được vẻ thất vọng: “Lát nữa bọn này sẽ ăn tối, cậu có muốn đi cùng không?”

“Hôm nay không được rồi,” Dư Trừ mỉm cười, “Đi nhé!”

“Vậy thôi tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Dư Trừ trở về ký túc xá, đi được nửa đường đã thấy trời âm u, mùa xuân thời tiết không tốt lắm, ‘trở mặt’ rất nhanh, trời vừa sụp tối đã muốn mưa.

Cơn mưa đầu tháng 3 cũng là cơn mưa đầu xuân.

Cô chạy lon ton trở về ký túc xá, thay quần áo trước.

Cô đã suy nghĩ suốt mấy ngày xem hôm nay nên mặc gì, nhưng trời vẫn lạnh, chỉ có một vài bộ quần áo để mặc như áo lông vũ, áo khoác, áo gió… Kiểu dáng tương đối đơn điệu, không thể nói là rất đẹp mắt.

An Khả nhìn cô đang bận rộn trước gương, quần áo phía sau lưng ghế đã chất cao thành núi, nói một cách hài hước trêu chọc: “Chị gái xinh đẹp nào lại khiến Bé Dứa của chúng ta lo lắng thế này chứ.”

Hai người bạn cùng phòng khác nhân lúc chưa đi học đã sang thành phố lân cận chơi, chỉ còn lại hai người họ ở ký túc xá, Dư Trừ vô cùng lo lắng: “Đừng đùa nữa, Khả Khả, xem thử giúp tớ bộ này có đẹp không?”

An Khả nhìn điện thoại: “Tớ thấy, bộ nào trông cũng được, quan trọng là cậu đừng đến muộn.”

Dư Trừ ừ một tiếng, lấy ra một chiếc váy kẻ sọc, mặc một chiếc áo khoác sherpa màu trắng: “Được rồi, thế này là được rồi, Khả Khả… Giúp tớ uốn mi đi.”

Kỹ năng trang điểm của cô ở mức trung bình, cô không thích sử dụng đồ trang điểm, may là cô có làn da đẹp nên chỉ cần chuốt mi vẽ mày là có thể ra cửa.

An Khả giúp cô vẽ lông mày, hỏi: “Nói cho tớ nghe xem, chị gái này đẹp đến cỡ nào vậy? Bình thường ra ngoài ăn tối có thấy cậu trang điểm bao giờ.”

Dư Trừ nghiêm túc suy nghĩ: “Tớ cũng không biết miêu tả thế nào nữa, nói chung là trông đẹp hơn tớ.”

Ánh mắt An Khả sáng lên: “Vậy khi nào cậu mới dẫn về ra mắt tớ?”

Dư Trừ: “Chuyện này nói sau đi.”

An Khả khịt mũi: “Cậu sao thế, muốn giấu gái đẹp chứ gì, cái đồ keo kiệt này.”

Dư Trừ không giải thích nhiều, lúc cô thu dọn xong thì trời càng mưa to hơn.

Cô cầm chiếc ô màu xanh đậm lên: “Khả Khả, tớ đi ra ngoài, buổi tối tớ không về thì nhớ nói đỡ giúp tớ nhé.”

An Khả giơ tay làm cử chỉ OK: “Yên tâm yên tâm, cậu cứ vui vẻ đi, tớ sẽ là hậu phương vững chắc cho cậu. Mà này, hôm nay cậu đã uống thuốc chưa đấy?”

Sau khi được nhắc nhở, Dư Trừ mới nhớ ra mình đã quên béng chuyện này, liền vội vàng uống thuốc. Phải nhanh lên vì trời đã không còn sớm, cô vội vã bắt xe buýt bên ngoài trường.

Vừa lúc đó cô nhận được cuộc gọi của dì Út trên đường đi.

Dư Trừ cảm thấy chột dạ, quyết định đánh phủ đầu: “Dì Út, sao mấy ngày nay không thấy dì gọi điện cho cháu, gần đây dì bận việc gì ạ?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích: “Được lắm Bé Ốc Xà Cừ, gần đây làm chuyện trái lương tâm gì mà quan tâm đ ến dì vậy?”

Dư Trừ: “…Cháu quan tâm dì không phải bình thường lắm sao? Làm như trước giờ cháu không hề quan tâm dì vậy á.”

Dư Đình Thu: “Đừng đá sang chuyện khác. Trước đây cháu có quan tâm đ ến công việc của dì bao giờ? Đừng nói là cháu, đến ba mẹ dì là ông bà ngoại của cháu đấy còn không quản được dì.”

Lời này của cô ấy không hề cường điệu chút nào, cô ấy nổi tiếng là người không nghe lời, cũng khó quản giáo, đã ba mươi tuổi mà chưa chịu kết hôn, cũng không có người yêu cố định, chia tay còn nhanh hơn người ta ăn cơm.

Càng quan trọng là, cô ấy thích phụ nữ.

Dư Trừ: “Được rồi… Cháu nói không lại dì.”

Cô và Dư Đình Thu chỉ cách nhau 11 tuổi, mặc dù cách nhau một thế hệ nhưng họ lại giống như chị em gái hơn, nói chuyện không phải kiêng dè.

Lúc này Dư Đình Thu mới hài lòng cười nói: “Miệng lưỡi ngốc nghếch của cháu mà muốn đánh bại dì à.”

Dư Trừ xoa xoa lỗ tai: “Sao lại bảo cháu ngốc?”

Dư Đình Thu chưa bao giờ nghiêm túc, đặt cho cô rất nhiều biệt danh như là Bé Dứa, Bé Ốc Xà Cừ, Ốc Đồng cô nương, Tiểu La, và cũng luôn thích gọi cô là đồ ngốc.

“Được rồi được rồi, quay lại chủ đề thôi. Dì đang đi mua sắm với bạn thì thấy hai bộ quần áo rất hợp với cháu. Dì đã nhờ cửa hàng gửi trực tiếp đến địa chỉ ký túc xá của cháu rồi đấy. Với lại, cháu thích loại nước hoa nào? Dì mua cho cháu một chai.”.

Dư Trừ suy nghĩ một chút: “Không cần đâu, cháu không thích nước hoa.”

Ngày mưa đường trơn trượt, xe chạy chậm, xe buýt có hơi ồn.

Dư Trừ nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại.

*

Dư Đình Thu cầm một chai nước hoa lên, ngửi thử giấy thơm rồi hỏi: “Cậu có tính tham dự hội thảo mà tôi nói tuần trước không?”

Trình Khuynh: “Hội thảo nào?”

Dư Đình Thu: “Cái mà tôi gửi cậu ấy!”

Trình Khuynh lấy điện thoại di động ra xem: “Cái tin đầy lỗi chính tả này hả? Tiếng Trung của cậu kém quá đấy, nhập liệu bằng giọng nói dính đầy lỗi chính tả ra. Bình thường tôi sẽ không đọc mấy loại tin nhắn này đâu.”

Dư Đình Thu quá lười gõ phím và luôn mắc lỗi chính tả khi gõ bằng giọng nói, Trình Khuynh đã ghét thói quen xấu này từ lâu, nhưng mặc cô ghét bỏ, Dư Đình Thu vẫn cứ không sửa.

Dư Đình Thu vén mái tóc dài ra sau tai, vứt cho cô cái mị nhãn: “Trình Khuynh à, chúng ta thân quen như vậy, cậu không thể nhân nhượng tôi một chút được sao?”

Trình Khuynh thản nhiên nói: “Không.”

Dư Đình Thu: “Hừ, khó ăn khó ở như cậu xứng đáng ở giá cả đời.”

Kết thúc chủ đề, Dư Đình Thu thử được một chai vừa ý, cầm tờ giấy thơm lên: “Chai này thơm nè, cậu ngửi thử xem?”

Trình Khuynh lắc đầu: “Cậu cứ từ từ chọn đi, tôi qua kia xem thử.”

Dư Đình Thu đi theo cô: “Cậu định xem gì?”

Trình Khuynh cúi đầu lựa chọn: “Sữa dưỡng thể.”

Dư Đình Thu thắc mắc: “À à, cậu mua sữa dưỡng thể làm gì thế?”

Trình Khuynh: “Thoải mái.”

Dư Đình Thu: “Hả?”

Trình Khuynh không giải thích ngay mà nói với chị gái ở quầy: “Xin chào, cho tôi hai chai sữa dưỡng thể.”

Chờ chị quầy đi xa, cô nhướng mày lên, như đang nhớ lại một số hồi ức tuyệt vời, rồi chậm rãi nói thêm: “Sờ vào thoải mái.”

Dư Đình Thu sửng sốt hai giây mới hiểu được ý cô nói.

Trình Khuynh, cậu đúng là lão tặc sắc dục huân tâm, thế mà lại muốn cô gái trẻ kia thoa sữa dưỡng thể có mùi hoa hồng và vải thiều lên cho cậu sờ thoải mái! Tôi nhổ vào, phì phì phì!

*

Trời mưa nhẹ trên đường, có chút ùn tắc giao thông.

Trong lúc nghỉ chờ đèn giao thông, Trình Khuynh nhìn đồng hồ, vẫn ổn, còn nửa tiếng nữa mới đến Chín giờ như đã hẹn.

Cô về đến nhà đúng giờ, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một người đang đứng trước cửa nhà, mái tóc đen xõa xuống vai, đuôi tóc trông có vẻ ướt, cô ấy đang nhìn lên chuông cửa.

“Dư Trừ?” Trình Khuynh đi tới, nhìn thấy ô của cô ấy đã gần khô, “Em đợi lâu chưa?”

Tay cầm ô của Dư Trừ siết chặt: “Dạ chưa lâu, chưa lâu ạ.”

Trình Khuynh nhìn đồng hồ, 8:55.

Cô mở cửa: “Mời vào.”

Dư Trừ đứng ở cửa không nhúc nhích, từ bến xe buýt đi bộ tới đây, giày cô bị ướt, ngay cả quần áo cũng hơi ướt.

Trình Khuynh mở tủ giày: “Bình thường hiếm khi tôi có khách, em cứ mang dép của tôi, ô cứ để ở ban công.”

Dư Trừ chào hỏi, thay dép lê đi vào, sau đó ra ban công để ô.

Trình Khuynh đi vào phòng bếp: “Em ngồi đi, để tôi lấy cho em cốc nước.”

Dư Trừ ngồi xuống ghế sofa, nhìn quanh bốn phía.

Nhà của Trình Khuynh sạch sẽ, ngăn nắp, màu sắc tươi sáng và thoải mái, trên ban công có cửa sổ lồi lớn, được trải đệm len mỏng, vừa hay có thể nhìn thấy thành phố lên đèn.

Đây là nhà của một người phụ nữ trưởng thành, có sự nghiệp thành đạt và cuộc sống kỷ luật.

Dư Trừ không khỏi nghĩ đến khi mình ba mươi tuổi sẽ thế nào.

Trình Khuynh bưng cốc nước đi ra ngoài: “Tôi không uống trà nên chỉ có nước ấm thôi, em uống được chứ?”

Dư Trừ đứng dậy nhận lấy chiếc cốc: “Dạ được, em cảm ơn.”

Trình Khuynh ừm một tiếng: “Tôi sẽ dọn dẹp phòng, tóc em ướt nên đi tắm trước đi, nếu không mang theo quần áo để thay thì đến tủ cạnh phòng tắm lấy. Ở đó có hai bộ mới.”

Vốn dĩ buổi hẹn hò thứ hai sẽ có phần ngượng ngùng, nhưng Trình Khuynh lại nói chuyện với giọng điệu bình thường, còn cẩn thận để ý thấy tóc cô ướt, Dư Trừ không hề cảm thấy bối rối chút nào… Cứ như thể họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Dư Trừ cười với cô: “Em có mang theo một bộ đồ ngủ và đồ vệ sinh cá nhân.”

Đó là do An Khả nhét nó vào túi cô trước khi rời đi, nói là lỡ như chị đẹp nổi hứng xé nát quần áo cô thì biết làm sao.

Trình Khuynh gật đầu, mang ga trải giường sạch sẽ vào phòng.

Dư Trừ nhanh chóng tắm xong, khi đi ra ngoài, cô thấy trên ghế sofa có máy sấy tóc và một chai sữa dưỡng thể, rõ ràng là chuẩn bị cho cô.

Sau khi sấy tóc, cô thoa sữa dưỡng thể, mùi rất thơm, có mùi vải nhẹ kèm theo hương thơm của hoa hồng, mùi rất ngọt, tính chất rất tốt, thoa thoa lên đùi vô cùng mượt mà.

Trình Khuynh từ trong phòng đi ra, tình cờ nhìn thấy cô gái đang ngồi trên ghế sofa, váy ngủ được xắn lên đến đầu gối, đang cúi đầu thoa sữa dưỡng thể, đôi chân thon dài đặc biệt trắng nõn dưới ánh đèn.

Hương thơm ngọt ngào của hoa hồng và vải thiều cũng thoang thoảng trong không khí.

Cô hơi nheo mắt lại.

Dư Trừ ngẩng đầu nhìn thấy cô, có chút xấu hổ buông áo ngủ xuống, đứng dậy: “Em tắm xong rồi.”

Trình Khuynh đáp: “Tôi đi tắm, em có thể ở phòng khách xem TV, trong phòng cũng có sách để đọc.”

Dư Trừ nhàm chán chờ ở phòng khách, Trình Khuynh đã nói như vậy, nên cô vào phòng tìm sách đọc.

Phòng ngủ chính rộng rãi, có phòng tắm riêng, có giá sách đầy ắp sách chuyên ngành, sách khoa học xã hội nhân văn và một số tiểu thuyết trinh thám.

Dư Trừ tìm được một cuốn tiểu thuyết để đọc, nhưng cô cũng không phải chờ lâu.

Trình Khuynh nhanh chóng từ phòng tắm bước ra, mặc áo ngủ, tóc dài buông xõa, không đeo kính, dáng người uyển chuyển hơn bình thường, nhưng ánh mắt vẫn nhàn nhạt, vẫy tay với Dư Trừ.

Cơn mưa ngoài cửa sổ dần trở nên nặng hạt.

Ánh sáng của đèn tường mờ ảo mơ hồ.

Dư Trừ cởi dây áo ngủ, mím môi dưới, cảm thấy rất khát.

Trình Khuynh nhận ra cô đang căng thẳng, nở nụ cười hiếm thấy, nụ cười của cô như hoa Lan Quân Tử nở cuối đông đầu xuân, ánh mắt sâu thẳm, còn có chút vui tươi.

Đôi bàn tay với đốt ngón tay sắc sảo từ cằm Dư Trừ đưa lên, véo vào đôi má vẫn còn hơi phúng phính của cô, sau đó chạm vào đôi mắt trong veo của cô, cuối cùng đặt lên môi cô gái, đầu tiên là chạm nhẹ, sau đó vuốt v e từ bên này sang bên kia.

Hai má Dư Trừ nóng bừng khi bị cô nhìn, chưa kể đến việc chạm vào môi cũng đã khiến cô ấy cảm thấy nhộn nhạo.

Cô ấy cúi đầu, chóp mũi vừa lúc chạm vào xương quai xanh Trình Khuynh.

Ngoài cửa sổ mưa lúc to lúc nhỏ.

Bộ đồ ngủ cuộn tròn lại, rõ ràng mới vừa mặc vào chưa lâu đã bị chủ nhân ghét bỏ cởi ra, ga trải giường vừa trải cũng bị siết lại nhăn nhúm.

Hương hoa hồng và vải thiều nhàn nhạt ban đầu giờ đã nồng nàn hơn, da thịt sau khi thoa sữa dưỡng thể mịn màng vô cùng, hẳn còn dễ chịu hơn cả tơ lụa tốt nhất.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Dư Trừ bỗng nghĩ đến giáo viên của cô thường nói xu@n thủy quý như mỡ, rồi cô nhớ đến một bài thơ cổ nói rằng mưa nhẹ trơn như bơ… Nói chung là cô cảm thấy rất lợi hại, đến mức cô sắp ngạt thở tới nơi.

Giữa tiếng mưa lớn, Trình Khuynh ngẩng đầu nhìn cô gái đột nhiên dừng lại bằng đôi mắt ngấn nước vẫn luôn điềm tĩnh thường ngày: “Sao thế?”

Dư Trừ ngẩng đầu, gò má trắng nõn ửng đỏ, cách một khoảng nhìn cô: “Em… Em lấy hơi.”

Không đợi Trình Khuynh nói tiếp, cô đã ngượng ngùng cúi đầu xuống lần nữa.

Đêm tuy ngắn mà dài.

*

Đêm qua trời mưa liên tục suốt đêm, không biết đã tạnh khi nào.

Trình Khuynh ngủ rất ngon, sau khi thức dậy, cô làm bữa sáng, một chiếc bánh sandwich đơn giản với trứng rán và giăm bông, thêm lát phô mai và rau diếp, mười phút là xong.

Dư Trừ thức dậy hơi muộn, thấy cô đã nấu xong bữa sáng có hơi xấu hổ: “Cảm ơn…”

Trình Khuynh bưng đ ĩa đặt lên bàn: “Không có gì.”

Dư Trừ ngồi xuống đối diện cô, tóc búi gọn gàng, môi ẩm tươi tắn, tựa hồ không có vẻ gì mệt mỏi lắm.

Cô ấy cắn liền mấy miếng bánh sandwich, nheo mắt cười: “Bữa sáng chị làm ngon lắm ạ.”

Trình Khuynh ừm, nhàn nhạt nói: “Bây giờ em không cần lấy hơi nữa sao?”

Vành tai Dư Trừ đỏ bừng, đêm qua nói lấy hơi, sau đó nghe thấy cô nói… li3m thêm một lúc.

Cô ấy đã cố gắng rất nhiều… Được rồi, cô ấy sẽ cố gắng hơn nữa.

Trình Khuynh không trêu chọc cô nữa, tựa hồ tâm tình rất tốt liền đi vào phòng bếp lấy cho cô một bình sữa: “Em uống một ly sữa đi.”

Dư Trừ: “Dạ? Đã có sữa đậu nành rồi mà.”

Trình Khuynh: “Không sao, uống thêm chút nữa đi.”

Dư Trừ: “Chị không định uống ạ?”

Trình Khuynh: “Tôi không cần.”

Dư Trừ khó hiểu hỏi: “Ơ vậy sao em lại cần?”

Trình Khuynh nghiêm túc mở miệng: “Uống nhiều một chút, cho khỏe.”

Vành tai Dư Trừ đỏ bừng: “Dạ…”

°° vote đi bé °°

Bình luận từ 1 bạn T tự nhận đẹp trai trên Tấn Giang:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.