Hàn Phong lập tức cau mày, hắn nhìn cô bằng ánh mắt lóe ra tia sát khí.
Bắt gặp ánh mắt ấy, cô lại mỉm cười mà nhìn hắn: “Phong, em hối hận rồi.
Chúng ta…ly hôn đi!”.
Một câu nói như tiếng sét đánh qua tai hắn.
Hắn liền lập tức kéo tay cô rồi lại đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áo út: “Không có sự đồng ý của anh, cho dù có chết em cũng không được phép tháo nó xuống”.
Cô vừa lắc đầu vừa gỡ nó ra.
Lại một lần nữa, hắn giữ chặt lấy tay cô đeo nó lại lần nữa: “Lần thứ ba rồi, không được phép!”.
Hắn giữ chặt tay cô, không cho cô cơ hội tháo nó xuống bất kì lần nào nữa.
Cô chính là không thể kiềm chế những giọt nước mắt mà cô kiềm chế ngày hôm qua.
Bây giờ đã tuôn trào ra: “Buông em ra, em hối hận rồi.
Một là ly hôn để em ra đi…hai là em sẽ giết chết anh!”.
“Mặc cho em muốn lấy mạng anh bất cứ lúc nào cũng được.
Anh cũng không có phép em tháo chiếc nhẫn này xuống và cấm em nói ra hai từ ly hôn với anh”.
“Em thật sự hối hận rồi, em không muốn ở cùng anh nữa.
Buông tha cho em!”.
Cô nói trong nước mắt và con tim liên tục trào đến những cơn đau thắt, chính là đau đến xé nát tâm can.
“Im lặng, đừng nói bất kì lời nào nữa.
Hãy như hôm qua, chỉ cần cười thôi cũng được!”.
Hắn sờ lên mặt cô lau đi những giọt nước mắt lăn dài.
“Em không thể”.
“Em hối hận?.
Em tưởng em nói vậy anh sẽ tin sao?.
Vậy em còn lí do nào phù hợp hơn không?.
Tại sao lại ly hôn chứ?.
Chúng ta kết hôn chỉ mới được hơn một ngày?”.
Hắn hét lớn vào mặt cô.
Chưa bao giờ hắn tức giận vào con tim hắn đau đến vậy.
Hai từ ly hôn có lẽ đối với cô nó không khiến cô quá đau lòng đến vậy nên cô mới dám nói ra.
Nhưng hắn thì sao?.
Chẳng lẽ cô nghĩ hắn thật sự là một con người có trái tim băng giá sao?.
Hắn lại bóp chặt vai cô hơn mà lớn tiếng: “Có phải em vì những lời nói trên mạng lên mới đòi ly hôn không?.
Chẳng phải em nói không sao à?.
Tại sao lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy chứ?.
Chỉ vì những lời nói đó mà tình yêu của em dành cho anh đã cạn rồi sao?”.
Cô đẩy hắn ra rồi đứng lên, cô lau hết nước mắt trên gương mặt: “Phải, chính là như vậy.
Tình yêu của em dành cho anh tất cả chỉ là lợi dụng!.
Tình yêu của em dành cho anh chính là vì muốn được trở thành giám đốc Mộc thị một cách dễ dàng.
Tình yêu của em dành cho anh chính là để anh thừa nhận với họ tất cả là do anh tự biên tự diễn không liên quan đến em”.
“Em nói dối, em tưởng em nói vậy tôi sẽ từ bỏ hay sao?.
Tôi sẽ đồng ý ly hôn sao?”.
“Tôi không cần biết anh nghĩ gì.
Ly hôn chính là ly hôn.
Tôi không thể sống chung với người đàn ông mà tôi đã hận đến tận xương tủy”.
Cô rút chiếc nhẫn đó ra rồi chạy ra khỏi dinh thự.
Cô tiện tay ném chiếc nhẫn đó lên trời, ném đi thật xa.
Hàn Phong chứng kiến chiếc nhẫn đó bay lên không trung rồi biến mất khi rơi xuống.
Con tim của hắn thắt lại như ngàn nhát dao đâm vào.
Cô quay người lại rồi cười lớn: “Anh thấy chưa.
Tình yêu mà tôi dành cho anh chính là rác rưởi.
Tình yêu?.
Là thứ gì chứ?.
Tại sao tôi phải diễn kịch để trân trọng nó?”.
“Không…em đang lừa tôi!.
Em đang lừa mình dối người”.
Hắn lao đến kéo tay cô lại, ôm chặt cô trong vòng tay hắn: “Em làm vậy không cảm thấy trái với lương tâm hay sao?.
Trái tim em không đau sao?”.
Những giọt nước mắt mà hắn kìm lại rơi xuống tóc cô.
Sao có thể không đau kia chứ?.
Đau…đau đến nổi em chỉ muốn chết đi.
Nhưng nếu em không làm vậy, tập đoàn I.N thì sao?.
Nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, cổ phiếu sẽ rớt giá.
Sẽ chẳng còn bất cứ ai dám hợp tác với anh nữa!.
Em…chưa từng hối hận khi yêu anh!.
Cô dùng sức đẩy hắn ra, nhưng điều đó là không thể.
Hắn chưa từng ôm chặt cô đến thế: “Mộc Na, nếu em đang lo cho I.N thì anh không cần đến nó.
Mất nó thì sao chứ?.
Dù sao cũng chỉ là một chi nhánh!.
Anh sẽ không để em đi, anh đã đánh mất em một lần rồi.
Anh không thể, có chết anh cũng không cho phép bản thân mình buồng tay em!”.
Tại sao?.
Tại sao anh lại dành một tình yêu lớn như thế cho em chứ?.
Em không xứng, em không nhận nổi!.
Cố nắm bàn tay thành rồi liên tục đấm cào lưng hắn từ phía sau: “Đừng, đừng làm thế…đừng”.
Nước mắt của cô làm ướt một vùng của chiếc áo sơ mi mà hắn đang mặc.
Hắn hai bàn tay ôm lấy gương mặt của cô.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt của hắn sâu thẳm, như đại dương nhưng lại chỉ có cô trong đó: “Mất nhẫn rồi, anh sẽ mua chiếc khác cho em.
Nhưng anh không thể…để em đi.
Ly hôn?.
Đừng bao giờ…đừng bao giờ nhắc đến nó với anh.
Được không?”.
Cô chỉ biết gật gật.
Nước mắt chính là không thể cầm được mà cứ chảy ra.
Hắn hôn lên những giọt nước mắt đó mà liếm đi, mùi vị mặn chát xộc lên tới mũi của hắn: “Em khóc trông xấu lắm, cô vợ ngốc!”..