Đứng trước cửa phòng cấp cứu hồi lâu, trong lòng cứ bất an.
Hạ Dĩ đi tói đi lui rồi đụng trúng một người.
Anh ta lấy lại tháng bằng, rồi nhẹ lên tiếng: “Dì có sao không?”.
“Thật xin lỗi, tôi không sao.
Cậu cậu không sao chứ?”.
Mãi nhìn bộ dáng từ dưới lên của anh ta.
Dáng người cao tầm m85, nhìn lên nữa.
Bà khẽ tiếng: “Hàn…hàn tổng? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý?”.
“Dì biết cháu?”.
Anh khẽ nói.
“Hàn tổng, ngài không sao chứ?”.
“Cháu không sao? Cháu tên Hàn Nhất, tại sào dì lại lo lắng như thế?”.
“Hàn…Hàn, cậu nói cậu là Hàn nhất? Vậy tại sao lại giống Hàn tổng như thế?”.
Nhìn lên khuôn mặt với vẻ đẹp không khác gì hai giọt nước so với Hàn Phong, Hạ Dĩ cau mày.
“Hàn tổng? Người dì nói là…?”.
“Là Hàn tổng của tập đoàn I.N ấy, ngài ấy tên Hàn Phong”.
“Ra là Hàn Phong, làm dì sợ rồi.
Cháu là anh sinh đôi của nó, cháu qua Anh sau khi tốt nghiệp đại học.
Nên dì không biết cháu là phải”.
Nụ cười thân thiện của anh khiến Hạ Dĩ cảm nhận được hơi ấm nào đó.
“Cậu là anh của ngài ấy?”.
“Vâng, cháu là anh sinh đôi với Hàn Phong.
Vốn định nay trở về thăm nó mà tự nhiên không may làm mình bị thương ở tay đôi chút.
Mà thư ký của cháu, cậu ta lại kéo cháu đến đây”.
“Vậy, có gì mong cậu thứ lỗi.
Tôi không để ý”.
“Không sao.
Dì là người làm của Hàn Phong? Hàn Phong bị gì sao sao dì lại ở đây?”.
“Hàn tổng, ngài ấy không sao cả.
Là Hàn phu nhân, cô ấy tự…tự sát”.
Hàn Nhất, đôi lông mày hơi cau.
Anh ta tỏ vẻ hơi bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt: “Là em dâu? Tại sao lại tự sát?”.
“Hẳn là cậu không biết.
Nếu có thể, cậu ngồi xuống đây tôi kể cho cậu nghe vậy”.
“Vâng”.
Hạ Dĩ, Hàn Nhất ngồi xuống hàng ghế chờ bên phải cánh cửa.
Đôi mắt hơi ứ đọng nước mắt, mặc dù chẳng phải chuyện của chính mình.
Giọng nói hơi yếu ớt: “Dì nghe Mộc Na kể Hàn phu nhân vốn không phải cô ấy.
Người thật sự là Mộc Nư, chị sinh đôi của Mộc Na.
Cô ta đẩy Mộc Na vào cuộc hôn nhân này, làm thế thân.
Còn cô ta thì cao chạy xa bay với bạn trai cũ của Mộc Na.
Ngay trong lễ đường, cô ra làm bộ làm tịch nói Mộc Na cướp chồng cô ta”.
“Vậy là em dâu lại không phải là em dâu sao?”.
“Mộc Na vốn chẳng có tội tình gì.
Vẻ bề ngoài lại giống y đúc Mộc Nư.
Sau khi trở về từ lễ đường, Hàn tổng bắt đầu hành hạ, bức ép Mộc Na.
Mới sáng nay, cái thai trong bụng cô ấy bị Hàn tổng phá rồi.
Trở về nhà Hàn tổng lại bức ép cô ấy, cô ấy tự sát nên mới nằm trong đó”.
“Cái thằng này, sao lại có thể bức ép người như thế chứ? Em dâu vốn đâu có tội gì? Dì yên tâm đi, để cháu đi tìm nó rồi cho nó một trận”.
Cánh cửa phòng cấp cứu dần mở ra, Hạ Dĩ liền đứng dậy: “Bác sĩ…”.
Vị bác sĩ lắc đầu ra ngoài nhưng vẫn mang vẻ vui mừng ẩn ý: “Mất máu quá nhiều”.
Nghe câu này, Hạ Dĩ như suy sụp: “Không cứu được sao?”.
“Chúng tôi cần thêm máu nhưng nhóm máu này hơi hiếm.
Rh, ở bệnh viện chúng tôi không vó nhóm máu này”.
“Rh? Bác sĩ lấy mâu của tôi đi”.
Hàn Nhất tiến đến.
“Cậu chắc chứ?”.
“Hàn Nhất, cậu không cần vậy đâu.
Nếu cậu cứu cô ấy rồi lại đưa cô ấy trở về thì tôi e cô ấy cũng sẽ tự sát lần nữa”.
“Nếu vậy thì…cứu người quan trọng.
Cứu cô ấy trước, bác sĩ lấy máu của tôi đi”.
“Hàn Nhất cậu đâu có quan hệ gì với cô ấy, tại sao lại cứu cô ấy?”.
“Hàn Phong gây chuyện, cháu phải chịu trách nhiệm.
Bao lâu nay không quản nó, nó làm quá nên rồi.
Nếu nó tiếp tục hành hạ em dâu, dù gì em dâu cũng không phải là Hàn phu nhân thật sự vậy thì…!Cháu sẽ cưới cô ấy”.
“Hàn Nhất! Cậu…”.
“Được rồi, chuyện đó từ từ tính.
Bác sĩ cứu người quan trọng”.
“Được, mời cậu theo tôi”.
Hàn Nhất cùng bác sĩ vào phòng cấp cứu, anh được nằm lên một chiếc giường khác bên cạnh cô.
Đưa mắt nhìn cô, người phụ đang đeo máy thở.
Cô ấy cũng xinh đẹp mà? Sao Hàn Phong cứ hành hạ cô ấy chứ? Nếu chú không thương cô ấy thì cứ để anh.
Bắt đầu rút máu từ người Hàn Nhất rồi truyền qua Mộc Na.
“Bác sĩ, nhịp tim thật sự rất yếu”.
“Chuyện này…”.
Hàn Nhất mạnh miệng nói: “Cứu cô ấy, nếu mấy người làm được! Tôi sẽ chi viện cho bệnh viện này năm trăm vạn”.
“Năm…năm trăm vạn? Nhanh lên, cố gắng lên”.
Nhìn cô, Hàn Nhất khẽ cười: “Tôi bắt đầu có cảm giác với cô rồi đấy.
Khỏe lại đi, tôi sẽ nói với cô một câu mà hai mươi bảy năm nay tôi chưa từng nói với ai”..