“Ai bảo con với cô ấy hẹn hò?”“Người trong thôn đều nói thế, họ còn bảo con cho người ta hai con cá còn gì?!”Hai con cá thời này quý lắm.
Bởi hiện giờ người người nhà nhà đều ăn không no mặc không ấm, nên nếu không phải thương người ta thì chẳng ai vô duyên vô cớ tặng thịt cá cho nhau làm gì.Bà Lý thấy thái độ của con trai rất lạ, bèn hỏi:“Con không thích người ta, sao khi không lại cho người ta hai con cá?“Thì …” – cổ họng Hà Hưng Gia lúc này như có một quả trứng to chặn cứng lại.
Việc này muốn kể rõ sự tình thì phải bắt đầu từ cái hũ sữa mạch nha kia.
Nhưng đến lúc đấy thể nào bà Lý cũng hỏi vì sao Trình Nhân tặng cho hũ sữa mạch nha.
Thế là phải đánh thêm một vòng nữa về lại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân ở trên huyện, nói tới nói lui thì vẫn không thể giải thích rõ ràng.
Đúng thật tình ngay lý gian mà!“Này, Trình Nhân rốt cuộc có phải bạn gái của con không? Con có thích người ta không?” – thấy Hà Hưng Gia cứ ậm ừ không chịu nói lời nào, bà Lý sốt ruột hỏi tới.“Làm gì có.
Mẹ đừng nghe người trong thôn nói bậy bạ.
Con với Trình Nhân là trong sạch.”“Vậy sao con lại cho người ta hai con cá?”“…”Trời ơi, không khác gì máy nhắc lại, mỗi lần Hà Hưng Gia phủ nhận là mỗi lần bà Lý nhắc về hai con cá làm anh hết đường chối cãi luôn.Thấy không thể nói gì thêm, Hà Hưng Gia quyết định đổi chủ đề.
Anh lôi trong hành lý ra những vật phẩm đã mua ở Cung Tiêu Xã, còn đặc biệt đưa hộp kem dưỡng da cho Lý Nhị Anh.“Mẹ, cái này là con đặc biệt mua cho mẹ nè.
Trời sắp vào mùa lạnh rồi, thời tiết khô hanh, mẹ nhớ thoa mỗi ngày để da không bị bong tróc.”Sự thật chứng minh, phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng đều yêu cái đẹp và mê làm đẹp.
Bà Lý cầm hộp kem dưỡng da lên săm soi rồi cười toe toét, nhưng miệng vẫn từ chối vì tiếc của: “Thằng nhóc này lại tiêu tiền vào mấy cái linh tinh, mẹ từng tuổi này rồi còn bôi bôi trét trét gì nữa, con đem cho con Yến đi.”“Ơ kìa, tuổi tác thì liên quan gì.
Phần con Yến con có mua cho nó một hộp rồi.
Còn cái này là của mẹ, mẹ để dành xài đi, cứ xài thoải mái, hết bảo con mua thêm.”Bà Lý mặc dù thích lắm nhưng vẫn cự tuyệt: “Thế thì con lấy tặng cho Trình thanh niên tri thức đi, người ta con gái cũng cần những thứ này.”Nhưng bà Lý không biết rằng Hà Hưng Gia đã mua sẵn một hộp cho người ta rồi, chỉ là anh không nói ra mà thôi.“Haiz, con đã bảo là con với Trình thanh niên tri thức không có gì mà.
Cho dù chúng con có yêu nhau thật, nếu mua gì cũng phải mua cho mẹ trước đã, sao có thể tặng bạn gái trước rồi mới tặng mẹ được.”Lý Nhị Anh nghe đến đây thì mát lòng mát dạ, khoan khoái đem hộp dưỡng da vào phòng cất kỹ.Mất bao nhiêu nước bọt, Hà Hưng Gia cuối cùng cũng ứng phó với bà Lý xong, bây giờ quay sang ứng phó với đám hàng xóm nhiều chuyện đây.Hà Hưng Gia vắt óc suy nghĩ, nhớ lại hôm đưa cá cho Trình Nhân, rõ ràng lúc đó xung quanh chẳng có ai, chỉ mỗi anh và Trình Nhân ở đấy.
Vả lại trời còn rất sớm, tỷ lệ Trình Nhân trên đường đi về gặp phải người dân không cao.
Nhưng thanh niên tri thức thì sống chung với nhau trong một khu thập thể.
Vậy thì.…Đến đây, Hà Hưng Gia vỗ đùi cái *đét*, anh trách mình quá sơ suất, mặc dù đưa cá trong đúng thời điểm không có ai, nhưng lại quên mất việc Trình Nhân và đám thanh viên tri thức sống cùng nhau, đột nhiên xách hai con cá về làm k1ch thích sự chú ý của những người ở đó cũng không có gì lạ.Chắc chắn với tính cách của Trình Nhân, cô ấy sẽ không nói rõ là ai đưa, nhưng bọn họ đoán già đoán non lại đoán ra được thủ phạm là anh thì chỉ có thể do một người…Xâu chuỗi lại mọi việc, Hà Hưng Gia liền nghĩ ngay đến tên Trâu Khải.
Bởi hắn cứ khăng khăng khẳng định anh và Trình Nhân có tình cảm mập mờ.
Thế nên Hà Hưng Gia dám chắc nếu những lời đồn này không phải từ miệng Trâu Khải nói ra, thì cũng bắt nguồn từ thằng tiểu nhân đấy mà ra.Có thể nói Hà Hưng Gia đã đoán đúng được tám chín phần.
Cũng phải thôi, vì anh đâu tiếp xúc nhiều với những thanh niên tri thức đó nên làm sao mà hiểu hết tính cách của từng người.Lại nhắc về trận cãi nhau nảy lửa hôm ấy, sau khi Trình Nhân đứng lên thẳng thừng chửi vào mặt Trâu Khải.
Mọi người nhìn nhau rồi liền đứng dậy trở về phòng để tránh cho bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng và xấu hổ.
Chỉ có Trâu Khải vẫn cố chấp ngồi lỳ trong sân giận dỗi.Khu tập thể thanh viên trí thức tổng cộng 8 người, bốn nam, bốn nữ.
Những đồng chí nữ gồm có: Trình Nhân ôn hoà, Phan Hiểu Hiểu hoạt bát, Chu Hồng chua ngoa, ngoài ra còn có một người ít khi được nhắc đến đó chính là Tịch Nguyệt an tĩnh.
Tịch Nguyệt bình thường rất kiệm lời, ai hỏi gì mới đáp nhưng đáp rất ngắn và cũng không chủ động nói gì thêm, hiếm ai nghe được âm thanh phát ra từ miệng cô ấy…đến độ lắm khi mọi người còn tưởng cô ấy vô hình..