“Dạ thôi ạ, giờ cũng đã trễ, hơn nữa cháu đến đây cả buổi rồi, chiều còn phải ra đồng giẫy cỏ, nên không thể ở lại ăn cơm cùng gia đình bác.
Chỉ cần bác bảo đảm anh rể từ giờ trở đi không được động tay động chân với chị cháu nữa, bằng không thì …”Đến đây, Hà Hưng Gia làm điệu bộ ngó nghiêng, đưa tay che miệng, nhỏ giọng xuống nhưng vừa đủ để cả nhà Tô gia nghe thấy:“Nghe bảo dạo này trên huyện đang truy lùng tư sản dữ lắm, chậc, cháu thấy mà lo hộ anh ấy.
Hề hề thôi, cháu xin phép bác, xin phép gia đình, cháu về nhé hề hề.”Ánh mắt Tô Trường Hà loé lên, miệng cười nhưng lòng không cười: “Uầy cháu trai này, cháu suy nghĩ nhiều rồi.
Từ trước đến nay Tô gia chưa bao giờ biết đến cái gì là giai cấp tư sản cả.”Nói xong, ông ra hiệu cho Vương Xuân Hoa vào trong lấy mười đồng tiền, trước mặt mọi người mà trao trả cho Hà Hưng Gia.Ông có lòng thì tôi có dạ, Hà Hưng Gia cũng không ngần ngại mà cầm tiền ra về.
Hôm nay anh cố tình làm dữ để tên Tô Đại Vĩ biết sợ mà dè chừng, ít nhất hắn sẽ không dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Hà Quyên một thời gian.Còn về chuyện này, trước mắt chưa thể giải quyết triệt để được.
Bởi nhìn cái cách Vương Xuân Hoa mặc nhiên chửi rủa sai khiến Hà Quyên là biết bao năm nay Tô gia đã áp bức chị ấy thành quen.
Sỉ vả nhiều đến mức chính chị ấy cũng cho rằng bản thân là tệ hại, thấp kém, đáng bị như vậy.
Cho nên thành thật mà nói, nếu chị ấy không thức tỉnh, không tự đứng bằng đôi chân của mình thì người khác có ra mặt bênh vực hay giúp đỡ cũng chẳng có tác dụng gì.Nãy giờ hai viên cảnh sát vẫn ở một bên chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, song bọn họ cũng không có ý định nhúng tay vào.
Bởi cổ ngữ có câu “Thanh quan bán đoạn gia vụ sư”(1), cho nên khi thấy Hà Hưng Gia ra về thì bọn họ cũng rời đi theo.Viên cảnh sát lớn tuổi đi cạnh Hà Hưng Gia, vỗ vai cảm thán:“Khá lắm cậu trai trẻ!” Chỉ một Hà Hưng Gia thôi mà quậy đục nước bốn người cả nhà họ Tô, đến ngay cả chủ hộ Tô Trường Hà cũng phải xuống nước để mọi chuyện êm xuôi, thật không khác gì Tôn Ngộ Không năm xưa đại náo thiên cung._____________________________Sau cái lần lên trấn trở về, Hà Hưng Gia tuyệt nhiên giữ kín chuyện mình uy hiếp anh rể, đại náo Tô gia vì sợ mẹ biết sẽ lo lắng.Chớp mắt đã đến ngày lên huyện học thú y, tuy nhiên không không phải cứ muốn là tự ý đi được ngay.
Trước tiên Hà Hưng Gia phải đến công xã Nam Bình tham dự lễ ra quân, gặp mặt giao lưu với cán bộ cùng những ứng viên đến từ đội sản xuất khác.
Công xã Nam Bình năm nay có tổng cộng mười một đội sản xuất, cho nên đợt huấn luyện lần này sẽ có tổng cộng mười một người tham gia.Hà Hưng Gia cùng mười người còn lại đứng xếp hàng ngay ngắn như các binh sĩ chuẩn bị xuất quân, nghiêm túc lĩnh hội những bài diễn thuyết của thư ký công xã.
Nhưng chung quy lại nội dung vẫn quanh quẩn kiểu: phải chăm chỉ rèn luyện tu dưỡng để trở thành người có tài có đức, quay về đền đáp công xã và đội sản xuất, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một phát triển và giàu mạnh….Lúc này bầu không khí bỗng nhiên hùng hồn và trang nghiêm đến lạ, ai nhìn vào còn tưởng rằng sắp xung trận tới nơi.Ở thời đại này, đa phần người dân đều thiệt thà, chất phác, cho nên những người được cử lên huyện học tập, được nghe cán bộ lãnh đạo công xã cổ vũ động viên thì vô cùng vinh dự tự hào.
Ai cũng bừng bừng nhiệt huyết, bày tỏ thái độ quyết tâm nghiêm túc học tập để không phụ lòng kỳ vọng của mọi người dành cho mình.Lúc này, Hà Hưng Gia cảm thấy như “mặt trời chân lý chói qua tim”, anh lôi trong túi áo bài diễn văn đã chuẩn bị từ trước, hắng giọng tuyên thệ bằng tình cảm dạt dào nhất:“Xin các vị hãy yên tâm.
TÔI – Hà Hưng Gia chắc chắn sẽ không phụ những kỳ vọng của các vị, không phụ lòng lãnh đạo công xã cùng toàn bộ người dân trong đội sản xuất đã tin tưởng, giao phó nhiệm vụ cao cả này cho tôi, để tôi có cơ hội học tập và phát triển.”“Tôi nhất định sẽ đem những tri thức quý báu đó để cứu sống động vật, phục vụ nhà nông.
Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng phấn đấu trở thành một bác sĩ thú y thật tốt, có tâm có đức với nghề, góp toàn bộ sức lực vào sự nghiệp chăn nuôi của đội sản xuất thôn Đại Cương nói riêng và toàn bộ công xã Nam Bình nói chung.”Sau khi nghe Hà Hưng Gia phát biểu, thư ký xã đặc biệt chú ý đến anh.
Cơ bản trình độ văn hoá của những người ở đây không cao, cho dù họ có khí thế đấy nhưng cũng không thể phát biểu lưu loát, hào hùng nhưng chất chứa nhiều tình cảm, lập luận chặt chẽ như Hà Hưng Gia.Nhận ra đây là người chính mình đề bạt lại càng cao hứng mà đi đến nói chuyện với Hà Hưng Gia vài câu, đích thân cổ vũ anh phải học hành thật tốt.
Và nhờ vậy mà thư ký càng có thêm thiện cảm với thôn Đại Cương nơi Hà Hưng Gia sinh sống.Phát biểu xong xuôi, công xã phái người đưa các “bác sĩ thú y tương lai” lên huyện học tập, còn không quên khoe rằng: kế hoạch lần này là do xã Nam Bình tiên phong tổ chức, khi đề xuất lên trên đã được trạm chăn nuôi chấp thuận ngay.
Các xã khác thấy vậy cũng ùn ùn bắt chước làm theo, nhưng nếu duyệt cùng lúc sẽ dễ gây ra tình trạng quá tải.
Thế nên tạm thời lãnh đạo trạm quyết định để xã Nam Bình đi trước xem như thí điểm.Cuốc bộ mỏi nhừ chân, cuối cùng cũng đến trạm chăn nuôi, cứ tưởng lại tiếp tục phải nghe diễn thuyết thì may quá lãnh đạo huyện bận, nên lược bớt một màn này.Xét thấy có vài thôn quá xa huyện thành đi lại cũng không thuận tiện, cho nên trưởng trạm quyết định dành ra một gian nhà để các học viên ở tạm, tuy hơi chật chội chút nhưng cũng gọi là có chỗ nghỉ lưng.
Nhưng vấn đề ăn uống thì trạm không lo được, 11 người phải tự bỏ phiếu gạo mua cơm ba bữa hằng ngày.===Chú Thích(1)”thanh quan bán đoạn gia vụ sư”, ý muốn nói, chuyện gia đình là chuyện vô cùng phức tạp, đến cả quan thanh liêm cũng khó lòng phân định.