Nhọ nồi nhanh chóng được mang đến.
Hà Hưng Gia liền bốc một nhúm rồi trộn đều với ít dầu sau đó xát lên những vết ghẻ lở mà ký sinh trùng gây ra.
Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, mà Hà Hưng gia cảm giác trâu ta lúc này có vẻ thoải mái, dễ chịu hơn một chút.Chắc chắn nếu là Hà Hưng Gia của kiếp trước thì sẽ không thân thiết với động vật như vậy đâu, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng tội nghiệp của bé trâu ngố tồ trước mặt lại khiến anh cầm lòng không đặng mà ra sức cứu chữa.Từ đầu đến giờ Hà Hưng Gia luôn toàn tâm toàn lực tập trung công việc mà chẳng để ý rằng cách đó không xa xuất hiện một nhóm người vẫn luôn yên lặng, chăm chú quan sát anh.Xong xuôi, Hà Hưng Gia quay sang nói với đại đội trưởng: “Ký sinh trùng này đã xâm nhập rất sâu, bôi nhọ nồi chỉ có thể giảm bớt cơn đau chứ không thể nào trị dứt điểm được.
Tốt nhất ông nên đi đến trạm chăn nuôi tìm một bác sĩ thú y có chuyên môn khám thử, hoặc không thì nhờ họ cấp thêm cho một ít thuốc đặc trị.
Ở chỗ chúng ta không có những thứ này.”Thuật lại tình hình với với đại đội trưởng thôn Đại Nham xong, Hà Hưng Gia liền tạm biệt ra về.
Trong lòng dù rất muốn chữa hẳn cho chú trâu này nhưng tiếc rằng mình không có chuyên môn.Thấy Hà Hưng Gia vừa đi khỏi, nhóm người ban nãy cũng tiến lại chỗ đại đội trưởng thôn Đại Nham, hỏi thăm: “Cái cậu vừa rồi là ai thế?” “Thưa thư ký, cậu đó là Hà Hưng Gia nhà ở thôn Đại Cương bên cạnh.
Lần trước cậu ta đã chữa khỏi bệnh cho trâu của thôn bọn họ, nay thấy trâu của thôn mình sinh bệnh nên tôi mới mời cậu ta qua đây để bắt bệnh ấy mà.”Thư ký kia lại hỏi tiếp: “Cậu ta là bác sĩ thú y trong thôn sao, trông không giống nhỉ?”“Đúng là không phải.
Nhưng do thôn chúng tôi không có bác sĩ thú y đàng hoàng, trước nay toàn là bác sĩ chân trần chữa cho người rồi tiện thể chữa luôn cho vật thôi, vì thế nhiều ca bị chẩn đoán sai dẫn tới hậu quả vô cùng đáng tiếc!”Đại đội trưởng thôn Đại Nham nhân tiện quảng cáo Hà Hưng Gia.“Thật ra cậu Hà vừa rồi cũng không phải là bác sĩ chân trần, nhưng tất cả mọi người đều nói cậu ấy bắt bệnh cho trâu rất mát tay, thậm chí chỉ cần liếc sơ qua cũng biết là trâu bị bệnh gì.”“Tôi đứng xem từ nãy đến giờ, để ý rằng anh ta xem bệnh rất nhanh, chỉ dò xét một chút là đã biết con trâu này bị nhiễm ký sinh trùng.
Kể ra trên phương diện thú y anh ta cũng có năng khiếu đấy chứ.” Thư ký nói xong thì ngẫm nghĩ gì đó, mặt khác, vài người đi cùng cũng phụ hoạ theo.Ông thư ký và đoàn người này là cán bộ công xã Nam Bình, hôm nay về nông thôn thị sát thì vô tình đụng phải lúc Hà Hưng Gia đang xem bệnh cho trâu.Trước khi rời đi, ông thư ký không quên dặn dò đại đội trưởng, muốn cứu con trâu này thì tốt nhất hãy tuân thủ theo những lời Hà Hưng Gia căn dặn, tới trạm chăn nuôi lấy một chút thuốc đặc trị cho nó.———Trải qua nhiều ngày nắng nóng đỉnh điểm, hôm nay ông trời cũng chiêu đãi vạn vật bằng một cơn mưa mát lành, bầu không khí lúc này trở nên dễ chịu hơn hẳn.Mưa tuôn xối xả thật là mát mẻ khiến Hà Hưng Gia nằm trên giường mà sảng khoái vô cùng.
Đến bây giờ anh cũng đã hoàn toàn thích ứng được với nơi này, hoà nhập cùng nhịp sống của bà con nơi đây.
Mỗi ngày đúng giờ liền vác cuốc ra đồng, cách ba hôm lại bắt cá đem lên huyện bán, đều như vắt tranh.
Sau mấy đợt buôn cá, Hà Hưng Gia cũng tích góp được hơn ba mươi đồng, cộng thêm số tiền bán nhân sâm lần trước khiến anh ưỡn ngực, thẳng lưng, tự tin mà làm người hẳn.Đang đánh giấc ngon lành cùng với những giấc mơ đẹp đẽ thì bất chợt, Hà Hưng Gia bị đánh thức bởi tiếng kêu yếu ớt.
Anh bàng hoàng tỉnh giấc, giật phắt người dậy nhìn ngó xung quanh thì nhận ra tiếng rên đó truyền đến từ phòng bên cạnh – phòng của vợ chồng Hà Hưng Dân, nhưng Hà Hưng Dân hiện tại không ở nhà, vậy thì giọng đó chỉ có thể là Tần Phán Đệ.Nhớ đến Tần Phán Đệ đang bụng mang dạ chửa, Hà Hưng Gia nhảy phóc xuống giường chạy sang đập cửa phòng bên cạnh.
Hoàn cảnh Tần Phán Đệ kể ra cũng đáng thương, từ nhỏ đã yếu ớt gầy gò, thân hình còi cọc, nghe tên cô ta thôi là đã biết sinh trong một gia đình trọng nam khinh nữ rồi.Lần mang thai thứ hai này thật là quá sức với cô ấy, đã thế hôm bữa còn bị đẩy ngã đến nỗi máu me lênh láng.
Dù mấy ngày nay vẫn luôn nằm trên giường để dưỡng thai nhưng sức khoẻ vẫn không khả quan hơn là bao.Hai ngày trước bà Lý đã phỏng đoán rằng không chừng Tần Phán Đệ sẽ khó sinh, đến khi gần ngày sinh thì tốt nhất là đưa lên bệnh viện huyện cho an toàn, nhỡ chẳng may có chuyện gì thì các bác sĩ vẫn kịp thời cấp cứu.Ai mà ngờ rằng chưa đến ngày dự sinh thì đã có biến.
Mặc kệ Hà Hưng Gia ở bên ngoài đang ra sức gõ cửa, Tần Phán Đệ vẫn không đáp lại câu nào, chỉ có thể nằm trên giường kêu r3n.Trong tình huống cấp bách, Hà Hưng Gia đành chạy ra gian phòng chính để cầu cứu Lý Nhị Anh: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ dậy mau đi, hình như chị dâu thứ trở dạ rồi!”Người già ngủ không sâu giấc, nghe tiếng con trai hớt ha hớt hải gọi mình bà Lý giật mình choàng tỉnh.
Bà bật dậy, gấp rút xông vào phòng của con dâu thứ.
Cánh cửa mở bung, khung cảnh trước mắt khiến cho Lý Nhị Anh sững sờ, rõ ràng là chưa đến tháng dự sinh nhưng tại sao Tần Phán Đề lại quằn quại như thế.
Hơn nữa tình trạng hiện tại của cô ấy không được bình thường như những sản phụ khác, mặt mũi tái nhợt, toàn thân không chút sức lực.
Dường như tình hình đang chuyển biến theo hướng rất xấu..