“ Chèm chẹp…… chèm chẹp….…” Hà Hưng Gia bị đánh thức bởi vật gì đó cứ liên tục li3m vào mặt mình, cố gắng hé đôi mắt nặng trĩu trong mơ màng, anh tá hoả tam tinh khi thấy một cái đầu chó bự bành ki đang dí sát vào mặt mình cùng cái lưỡi ướt nhẹp nhễ nhãi rớt dãi đang không ngừng táp vào mặt…Vãi mơ hay gì?“ Khụ khụ” cơn ho ập đến vô tình làm động những vết thương trên người khiến anh đau như chết đi sống lại.
Sau cơn ê ẩm vừa rồi, anh mới bình tĩnh cảm nhận phần đầu có vẻ bị thương nặng nhất, đau đến chóng mặt, đưa tay lên trán kiểm tra thì ôi toàn máu là máu.
Tai nạn lần này nặng đến nỗi động đậy một chút thôi cũng thấy đau.Hà Hưng Gia không biết tại sao lại sinh ra cớ sự này, rõ ràng đang đi bình thường thì đột nhiên cây cầu bị gãy, mọi thứ đổ sụp khiến anh không kịp phản ứng, vậy mà giờ đây bản thân anh lại đang nằm trên cỏ thay vì dưới nước.
Quái lạ thật, nhưng từ từ đã, việc quan trọng bây giờ là làm ơn có ai đó đến cứu viện đi chứ anh không chịu nổi nữa rồi.
Anh tính dồn hết sức lực để cầu cứu, nhưng ngặt nỗi khi anh vừa lấy hơi thì cơn đau lại tiếp tục ập đến khiến anh xây xẩm mặt mày.Trong thế bí, anh quan sát mọi thứ xung quanh để xem có gì giúp ích được không thì thấy con chó đen vẫn ngồi thù lù đó, một ý tưởng loé lên, không có người đành nhờ chó vậy.
Xui sao vũ trụ không xếp người và chó chung một tần số, ra sức 7 7 49 lần thì con chó bự đó vẫn ngồi ngay ngắn chăm chú nhìn anh.Hà Hưng Gia đang rất hận ông trời tại sao cho anh biệt tài nghe hiểu tiếng động vật mà sao không cho luôn khả năng giao tiếp với chúng.
Đúng vậy, Hà Hưng Gia đặc biệt có thiên phú nghe hiểu được tiếng của tất cả muông thú nhưng trong trường hợp này cái thiên phú đó hơi vô dụng.Hà Hưng Gia ra sức chỉ chỉ vào những vết thương trên cơ thể mình ý là để cho con chó chú ý: “Anh chó, kêu ai tới giúp tôi đi trễ xíu nữa là anh thấy người ta khiêng xác tôi về á.”Chó đen ra vẻ khinh bỉ: “ gâu gâu bẩn vãiiiii! Để anh giúp chú nhá.” Dứt tiếng con chó nhiệt tình tiến tới li3m lấy li3m để khắp mặt Hà Hưng Gia.“…” Hà Hưng Gia bị cái lưỡi của nó lau đến tối tăm mặt mũi nhưng vẫn nỗ lực cầu xin sự sống.
Anh cố gắng ra hiệu cho “đại ca chó” bị OCD, hết chỉ vào mình rồi lại trỏ trỏ xuống đất, ý nói: “Người anh em à, tôi không cử động được chứ không phải cần tắm.”“Gâu gâu được rồi, để ta ra nằm phơi nắng cùng chú em”.Chỉ trỏ mệt muốn chết thế mà đại ca chó lại hiểu lầm anh mời nó nằm trên cỏ phơi nắng cùng, phè phỡn ườn cái bụng hói lông ra.Lần này Hà Hưng Gia bị con chó chơi một quả suýt chút nữa thì cắn lưỡi chết ngay tại chỗ.
Nuốt cục tức vào trong, anh ráng lần mò được cục đá nhỏ dưới đám cỏ, cắn răng đè nén cơn đau xuống quăng viên đá thật xa rồi ra dấu con chó nhìn theo viên đá đó, ngụ ý cẩu ca chạy ra chỗ kia tìm người tới cứu tôi.Thấy con chó chạy đi, Hà Hưng Gia thở phào nhẹ nhõm, kiếp này chắc sống rồi, không uổng công nãy giờ cắn răng chịu đựng ra hiệu cho nó.
Ai mà có dè đâu con chó hớn ha hớn hở ngậm cục đá đưa lại cho anh:“Gâu gâu hí hí, đá nè, giỏi không? Khen đi, khen ta đi! “%&@*^ có phải mời mày chơi ném đá đâu, cái con chó điên khùng này!!Hà Hưng Gia lúc này khóc không thành tiếng, không biết nên tức cười hay tức giận đây, thôi lè lưỡi ra hôn mê bất tỉnh tiếp vậy. Ít lâu sau, cả một vùng đều nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ, vang vọng khắp một vùng trời, cảm giác cách xa ngàn dặm cũng có thể nghe.Hà Hưng Gia tỉnh lại sau hôn mê, thấy mình đang nằm trong một căn phòng, cơn đau cứ liên tục ập tới khiến anh choáng váng đến buốt óc, xem ra chấn thương này không hề nhẹ.
Anh kiểm tra lại vết thương trên đầu thì thấy đã được băng bó rất tỉ mỉ, miệng vẫn thầm cảm ơn ông trời đã cứu độ anh.
(chứ không phải con chó à?)Hà Hưng Gia giờ mới dám thở hắt ra một tiếng, nằm ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, anh bỗng giật mình khi tiềm thức lại thấp thoáng một mớ ký ức mới lạ cứ liên tiếp đan xen.
Xâu chuỗi mọi thứ trong đầu, sắc mặt Hà Hưng Gia trở nên tối sầm lại, cắt không ra nổi một giọt máu, không lẽ…Thế quái nào, sụp cầu một phát lại xuyên không tới thập niên 70?Hà Hưng Gia được sinh ra vào những năm 80, từ nhỏ số đã cơ cực, cha mẹ mất sớm lại tứ cố vô thân, thành thử anh thui thủi sống một mình tại một huyện thành xa xôi hẻo lánh.
Song nhờ chí ý kiên cường và nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ mà từng bước từng bước anh leo lên vị trí quản lý cấp cao tìm được chỗ đứng vững chãi trong một công ty lớn.
Cứ tưởng sau này sẽ có cuộc sống sung túc, tương lai rộng mở ai dè mọi thứ mới vừa bắt đầu đã đổ sụp.
Trong một lần xui rủi đi qua cây cầu xi cà que gãy đôi gãy ba, anh liền xuyên không đến đây.Người ta nói không sai: “Cực cực khổ khổ vài thập niên, một đêm trở về trước giải phóng.” Bao nhiêu năm khổ cực thì không nói, về lại những năm 80 cũng không sao, đằng này lại lùi về tận… Haizz nghĩ thôi đã thấy váng đầu.
Hà Hưng Gia không khỏi phiền muộn mà thở dài vì ở niên đại 60 – 70 này, cuộc sống tại vùng nông thôn Trung Quốc là một nỗi ác mộng trong mắt thế hệ của các anh.===Chú thích: (*)OCD: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là một rối loạn tâm thần liên quan đến suy nghĩ và hành vi của bệnh nhân.
Khi mắc bệnh, các suy nghĩ và nỗi sợ không mong muốn (hay còn gọi là sự ám ảnh) xuất hiện liên tục và khiến bệnh nhân lặp đi lặp lại các hành động cưỡng chế.Và bệnh ưa sạch sẽ như con chó cũng là một trong những triệu chứng của OCD..