Trở Về - Phù Hoa

Chương 84



“Sư phụ rất hiểu Bạch trang chủ”
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
“Ta và sư phụ ngươi là bạn bè thân thiết, lần đầu tiên ngươi đến Bạch Lộ trang của ta, ta cũng phải có khí phách của người làm chủ chứ đúng không.

Nếu ngươi thích ăn cò trắng thì cứ ở đây thêm mấy ngày, bảo đảm đủ cò cho ngươi ăn!” Bạch Cửu Tri nhiệt tình khoác tay Chấp Đình nói.
Chấp Đình lặng thinh một lúc rồi bình tĩnh lại, xem như con cò trắng bị bóp ch3t trong tay mình không hề tồn tại, bắt đầu tán gẫu với Bạch Cửu Tri.

Đến khi Bạch Cửu Tri huyên thuyên hết chuyện, hài lòng cáo từ ra về, Chấp Đình mới thở phào một hơi.
Rùa xanh trên đầu hắn chậm rãi vỗ móng vuốt, “Chấp Đình, mỗi lần sư phụ nghe con nói chuyện với người ta là ta cảm thấy rất tài tình, đổi lại là ta, chắc Bạch Cửu Tri vừa nói xong câu thứ hai đã bị ta bịt miệng bảo hắn câm mồm rồi.”
Chấp Đình đỡ nàng xuống, đặt lên tay, nói: “Nhiều lúc, con cảm thấy những chuyện có thể dùng lời nói để giải quyết cũng rất tốt.

Sư phụ lại khác với con, hễ chuyện gì động tay được thì sẽ không động miệng.

Ừm, thật ra cái này cũng tốt, nhưng đồ nhi không có năng lực như sư phụ, chỉ đành lấy lui làm tiến thôi.”
Rùa xanh: “Ta bảo này Chấp Đình, con định mang con cò này theo đấy à?”
“Hả?” Chấp Đình nói: “Không phải lúc nãy Bạch trang chủ nói ăn ngon lắm sao? Con thấy con cò này cũng béo phết, chắc mùi vị không tệ thật, chi bằng mang về nấu cho sư phụ nếm thử, bồi thường tội nó làm sư phụ sợ lúc nãy.”
Liên Hề Vi liền đáp, “Hôm nay con lấy một con cò của Bạch Cửu Tri, ngày sau tên đó sẽ bán tên tuổi con để kiếm lời đấy.

Theo như hiểu biết của ta về Bạch Cửu Tri, có tới tám chín phần hắn sẽ làm thế.

Sau này con có tiếng tăm rồi, hắn sẽ rêu rao Hồi đó Chấp Đình công tử cũng thích ăn cò trắng của nhà ta, sau đó bán cò kiếm bộn tiền.”
“Sư phụ nghĩ nhiều rồi, con thấy Bạch trang chủ chỉ không muốn con ngượng ngùng nên mới nói thế mà thôi.

Dù sao Bạch Lộ trang cũng là nơi phong nhã, trang chủ nuôi cò trắng để ngắm, không phải để nuôi làm thức ăn, sao ngài ấy có thể dùng tên con ra ngoài rêu rao bán cò trắng chứ.”
Liên Hề Vi cười ha ha, “Chấp Đình ơi là Chấp Đình, con còn trẻ quá, không hiểu tính cách tên Bạch Cửu Tri gì cả.”
“Hình như sư phụ rất hiểu Bạch trang chủ.

Bạch trang chủ nói là bạn thân thiết của người, không biết sư phụ kết bạn với ngài ấy thế nào vậy?” Chấp Đình hỏi.

Nói thật, từ lúc gặp Bạch Cửu Tri hắn đã cảm thấy kỳ lạ.

Bạn bè của sư phụ thật sự không nhiều, hắn có thể biết được người làm bạn với sư phụ là người như thế nào, nhưng Bạch Cửu Tri à, hình tượng chẳng hợp với sư phụ cho lắm.

Hai người khác biệt như trời với đất này làm bạn với nhau khiến hắn ngạc nhiên.
Liên Hề Vi: “Chấp Đình con biết không, lúc hành tẩu bên ngoài, thứ gì là quan trọng nhất?”
Chấp Đình trầm ngâm giây lát, hỏi: “Quan trọng nhất là không quên sơ tâm?”
Liên Hề Vi đập tan sự nghiêm túc của đồ đệ, nàng nói: “Không, quan trọng nhất là đem đủ tiền.”
Không ngờ câu trả lời của sư phụ lại thực dụng như vậy, nhất thời Chấp Đình không biết nên nói gì.

Liên Hề Vi tiếp tục: “Dù sư phụ rất lợi hại nhưng không phải cái gì cũng giỏi.

Ta ở bên ngoài nhiều năm đã sớm ngộ ra rằng tiền bạc và vũ lực quan trọng như nhau.

Nếu không đủ mạnh thì không thể nào cứu người khỏi tay của đám tà tu chó cùng rứt giậu.

Mà nếu không đủ tiền thì chẳng thể nào cứu người khỏi vòng xoáy sinh tồn khốn khổ.”
“Vâng, rất thực tế, vậy nên sư phụ quen Bạch trang chủ là vì tiền?” Chấp Đình hỏi.
“Đúng rồi, tuy hắn thích trục lợi trên tên tuổi người ta nhưng hắn cũng dạy ta rất nhiều đạo lý.

Năm xưa, lần đầu tiên ta gặp hắn ở ngoài Phụng Lăng thành.”
Lúc đó, Liên Hề Vi đang trên đường về Doanh Châu, giữa chừng bắt gặp chuyện chẳng hay.
Một tên tà tu muốn gia tăng tu vi nên nhắm đến linh khí địa mạch, thử dùng tà pháp rút địa mạch, làm cho mười mấy tòa thành lớn nhỏ chấn động, Phụng Lăng thành là nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất, bị phá hoại nghiêm trọng nhất.
Liên Hề Vi phí hết tinh lực mới tìm thấy chỗ ẩn nấp của tên tà tu kia, đánh tan âm mưu hút địa mạch, ngăn cản hắn tiếp tục gây hại cho thế gian, nhưng chuyện đã xảy ra không thể nào thay đổi.
Thành trì đã hủy, người đã mất, ngay cả khi có trường kiếm dũng mãnh trong tay nàng cũng không thể nào vãn hồi.

Đứng giữa thành trì đổ nát, tiếng gào khóc ai oán bên tai, Liên Hề Vi không nhẫn tâm bỏ đi, vì thế nàng dốc hết tiền bạc hiện có trên người, muốn giúp họ dựng lại nhà cửa.

Nhưng nàng không giỏi việc này lắm, chỉ tổ thêm loạn.
“Trong lúc đang sức đầu mẻ trán thì ta gặp được Bạch Cửu Tri.

Hắn biết tình cảnh khó khăn của ta, giúp ta duy trì trật tự trong thành, sau đó dùng thế lực thương đội của hắn giúp Phụng Lăng thành thoát khỏi nỗi ám ảnh của thảm họa, giúp người dân trong thành quay về cuộc sống bình thường.”
“Không riêng gì Phụng Lăng thành, những thành trị chịu ảnh hưởng trên nhánh địa mạch đó đều nhận được ân huệ của hắn.

Đây là thứ ta đánh giá cao ở hắn nhất, cũng là điểm duy nhất ta thích ở con người hắn.”
“Bạch Cửu Tri nói từ trước đến nay hắn chỉ làm chuyện có lợi cho mình, nhưng giúp ta dựng lại nhà cửa cho người dân làm hắn tổn thất biết bao nhiêu.

Ta hỏi hắn tại sao lại làm vậy, hắn rất thẳng thắn nói với ta rằng, bản thân chuyện giúp đỡ ta đã có lợi rồi, tốn chút tiền tài đổi lại được kết bạn với ta, sau này có thể lấy được lợi ích lớn hơn.”
Chấp Đình nghe nàng kể xong, mỉm cười, “Xem ra vị Bạch trang chủ này là một người giàu tình cảm.”
Liên Hề Vi không nói gì, giơ móng vuốt gõ ngón tay đồ đệ, “Ta không có kêu con khen hắn, ta muốn nói với con là tên Bạch Cửu Tri này sẽ lợi dụng mọi cơ hội kiếm chác nhân tình, sau này biến phần nhân tình đó thành lợi ích, con phải cẩn thận.”
“Nghe có vẻ như sư phụ đã trải qua rồi? Bạch trang chủ lợi ích danh tiếng của sư phụ để bán thứ gì à?”
Liên Hề Vi im lặng, Chấp Đình hiểu ngay, xem ra là có chuyện đấy thật.
Đạo lý thấy món tốt là thu về mình này Chấp Đình cũng hiểu nên hắn biết điều chuyển chủ đề.

“Sư phụ, hay là người dẫn con đi Phụng Lăng thành xem đi?”
“Một cách thành nhỏ xíu bình thường thôi, có gì mà xem.”
“Nơi sư phụ từng đi qua khiến con thấy rất tò mò, thế nên muốn đi xem xem.

Dù sao bây giờ sư phụ cũng không muốn về Doanh Châu, chi bằng nhân dịp này dẫn đồ nhi đi mở mang kiến thức.”
“Được rồi, con muốn đi thì sư phụ đi với con là được chứ gì.”
Hai sư đồ ở lại Bạch Lộ trang một đêm, sau đó đi Phụng Lăng thành.

Giống như Liên Hề Vi đã nói, đây là một tòa thành rất bình thường, người dân trong thành chẳng có chỗ nào khác dân chúng ở nơi khác.

Trên đường cái dòng người đi đi lại lại, mấy người ngồi trong quán trà quán rượu đang cười nói ầm ĩ, người bán hàng đang gân cổ rao hàng, buồn giận vui mừng mỗi người mỗi vẻ.
Chấp Đình ôm con rùa đi giữa đường cái, đi ngang một quán ăn mùi thơm nức mũi, đi ngang một nhà dân lợp ngói xanh, nghe tiếng cười trong trẻo của bé gái nào đó ở sân viện phía sau bức tường, hình như đang chơi đá cầu.

Nếu không nghe sư phụ kể, hắn cũng không ngờ nơi này từng gặp nạn kiếp như thế.
Lúc Chấp Đình đang đi xuống cầu thì chợt nghe sư phụ nói: “Chỗ này từng có một quán trà nhỏ, chủ quán là một bà lão, bà ấy không bán mấy loại trà nổi tiếng khác mà bán trà của mình, bà ấy tự đi hái rồi mang phơi làm ra trà hoa cúc, trà hoa quế, một ly một văn tiền.

Trà được ủ lạnh trong nước giếng, vị rất ngon, cũng rất giải khát.”
“Trước khi tai nạn xảy đến, ta từng đến đây uống trà, bà lão ấy tặng ta một ly trà hoa quế, mùi vị đó đến nay ta vẫn không quên.

Sau này thành gặp nạn, lúc giúp họ dựng lại nhà ta có đến tìm bà lão, cuối cùng tìm thấy thi thể bà ấy trong đống ngói vụn.”
Trong giọng nói của Liên Hề Vi không có bi thương, chỉ có tiếc nuối và tiu nghỉu.

Đối với nàng, sống chết là chuyện đã chứng kiến quá nhiều rồi.
Chấp Đình xoa xoa mai rùa, “Thế giới của sư phụ vô cùng rộng lớn, ở nơi mà con không biết đến, sư phụ có vô số ký ức sâu đậm, lòng sư phụ chứa đựng cả thiên hạ và rất nhiều chuyện.”
Liên Hề Vi đột nhiên trầm mặc, mãi đến khi Chấp Đình khó hiểu định kiểm tra xem nàng có bị thương chỗ nào không thì Liên Hề Vi mới thở dài nói: “Chấp Đình, đôi lúc ta cảm thấy, trong lòng con còn chất chứa nhiều chuyện hơn sư phụ.”
Chấp Đình sững người, Liên Hề Vi vẫn nói tiếp.

“Lúc trước trái tim sư phụ chứa cả thiên hạ nhưng càng chứng kiến nhiều chuyện ta càng nhận ra, trái tim con người không thể chứa nhiều thứ như thế.

Nếu một người yêu thích thứ gì đó thì sẽ rất dễ bị nó làm tổn thương.

Nếu một người yêu tất cả mọi người trên thế gian, vậy người trên thế gian đều có thể làm hại người đó.

Cho nên làm một người ôm trong lòng cả thiên hạ chúng sinh thật sự rất ngốc và cũng rất khổ sở.

Ta tự thấy mình không thể làm được, điều ta có thể làm là quan tâm đến những thứ trước mắt.”
“Mỗi người đều phải lần mò mà bước tiếp trên con đường của bản thân.

Cha từng nói với ta, ta chỉ có thể bước đi trên con đường của mình, không thể đi thay con đường của bất kỳ ai.

Bất kể là đúng hay sai, chỉ có bản thân tự trải nghiệm mới hiểu được.

Mất đi cũng là một dạng có được.”
Chấp Đình: “…!Con sẽ ghi nhớ lời sư phụ.”
“Con không muốn nói thì ta không hỏi nữa, nhưng sư phụ hy vọng có một ngày con có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích mà sư phụ cảm nhận được trong con.”
“Sư phụ yên tâm, sẽ có ngày đó thôi.

Đến lúc đó… con mong sư phụ vẫn còn bên cạnh con.”
“Haha, đương nhiên sư phụ sẽ ở bên con rồi, an tâm đi.”
Chấp Đình đưa sư phụ dạo khắp Phụng Lăng thành, tìm thấy một quán trà nhỏ ở một góc đường vắng vẻ, trong quán cũng có bán trà hoa quế mát lạnh.
Chấp Đình mua một ly trà hoa quế, ngồi bên bờ sông đút cho sư phụ.

“Sư phụ, là vị này ư?”
Liên Hề Vi hơi chê bai ngoảnh đầu đi, “Ngọt quá, ta không uống đâu, con uống đi.”
Chấp Đình cứ ôm rùa ngồi bên sông như thế, uống cạn ly trà hoa quế ngọt xớt.

Uống xong ly trà, hắn cảm thấy nằng nặng, con rùa xanh đã biến thành con ngỗng trắng to bự rồi.
Lần thay đổi thứ ba.
– Hết chương 84 -.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.