Mạn Thiên bị bệnh lười kinh niên rồi
:<._________
T^T
ĐừngnémđáThiên
_______________
Thảmìnhrơitựdolêngiường, côdaydaycáitrán như muốnnổ tung. Nhìn trần nhà, mắtcôlóelênmộttiaácuám.. Yếuđuốinhư vậy đủrồi.. Thoảimáinhưvậycũngđủrồi. Cũng đã đếnlúcấyrồi.. Nắm chặt bàn tay.
_” mấy người đãphụta. Cũngđừngtráchtađộcác.”
Ngoàitrời, giôngtốkéođến, nhữnggiọtmưalácđácrơixuốngthấm đẫm cảlànđất. Sấmchớpnổđùng đoàng nhưtiếngtrốngbắtđầucuộcchơinàođó….
_________________________
_” saomấyhômnaymưatothếnhỉ?”
Tiếng nói trầmthấpdễnghevang lên. Mộtchàng trai cómáitócbồng bềnh màunâu sẫm, gương mặt âmtrầmlạnh lẽo nhìncơnmưa ngoài ôcửasổ, bêncạnhđólàmộtcôgáicóngoạihìnhnhưmộtthiênthần, máitóclạilàmàubạch kim óngánhnhưmộtcôbétinhlinhđi lạc. gương mặt tuyệtmĩấyhơiâmtrầm, nhếchnhếchmiệng, lườinháctrảlời:
_” ừ.. Trờimưa thế nàynếubịtai nạn trượt chân hay xe cộ gìđóthìcungkocó gì là đáng ngạcnhiênđâu. Cóđúngkhông?”
Nhưbấtngờvàkinhngạc khi nghe thấy giọng nóicủangườibên cạnh. Chàngtraivui mừng quaylại:
_” ThiênThiên, em chịu nóichuyệnvớianhrồisao?”
MặcThiênThiênmắtkhôngcótiêucựnhìnxuyên qua ôcửa, hờhữngxoayngườiđilênlầu…
_” THIÊNTHIÊN”
_” MặcTrungLong… Anhcóbiết.. Tôithíchthứgìnhấtkhông…”
_” Anh..”
_” Chuyện tôithíchnhất… Cácngườisẽbiếtnhanhthôi.”
Anhchấnđộng, đôimắthổpháchtrầmngâm nhìn cô. Thấybónglưngcôdầnđi lên lầu, anhsiết chặt tay.
_” thiên. Bấtkểemlàmgì… Anhđềusẽchốngđỡchoem…”
Chỉ thấytrongbóngtối, côhơinghiêngđầugiọngtrầmthấp:
_” Tôi… Sẽ nhớ câu nàycủaanh…”
Ngoàitrờimưacàngngàycàngto, sấmchớplạiđánhliênhồi… Làmbóngtốibaotrùm mọi thứ.
________
Biêntập:_” tacảmthấynữchínhcàngngàycànghắchóa”
Mạnthiên:_” chủbiên, anhkhôngnhầmđóchứ? Nữchínhcùngtênvớita đó. Ta nhìn xinhxắnlạisiêu cấp dễthươngthếnàytại sao cóthểchođểchocôấyhắchóađược.”
Biêntập:_” vậyngườitính…”
Mạnthiên: _” bắc hắc.. Tấtnhiênsẽchonữchủxoayngườitrảthùtấtcảmấyngườiđórồi.”
Biên tập:_” ngườiđịnhchobọnnamchínhấychết?”
Mạnthiên_” ta khinh, họnchúngkhôngphảinamchính. Chưađủcơđâu. Muốnbiết? Xemtậpsauđi hahahahahha..”
Biêntập:_” tathấygiọngcườicủamithậtbỉổi…”
__________