*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong lúc Bạch Tuyết suy nghĩ miên man, lại nghe Ngụy Gia Minh nói tiếp: “Ngày mai tôi đến Bắc Thành có một cuộc họp, còn có tiệc tối giao lưu trong ngành, khá là quan trọng, cô có thời gian đi cùng không?”
Trước đây Ngụy gia từng kinh doanh cao su, nhưng sau đó thị trường cao su trở nên trì trệ, Ngụy gia với đôi mắt tinh tưởng của mình, nhanh chóng đi theo bước phát triển của thời đại, chuyển sang sản xuất các sản phẩm điện tử, máy tính, di động, phần cứng, phần mềm… Công ty nhỏ dần dần phát triển cho đến hôm nay, tập đoàn điện tử Hoàn Hải đã trở thành công ty hàng đầu trong nước về ngành công nghiệp điện tử.
Trong ngành điện tử cũng ngẫu nhiên có một vài bữa tiệc giao lưu, Ngụy Gia Minh sẽ tới tham gia, chỉ là trước đây anh chưa từng mang “cô” đi cùng, sao bây giờ lại muốn cô tham gia cùng anh?
Ngụy Gia Minh đến cùng là đang nghĩ gì vậy? Hay sự khác thường của anh trong khoảng thời gian này là bởi vì muốn cô thả lỏng sự đề phòng mà đi Bắc Thành với anh? Anh muốn đưa cô tới Bắc Thành để làm gì?
Bắc Thành? Lại là nơi đó…
Ở thế giới của mình, cô vẫn luôn ở Bắc Thành, thành phố phía bắc phồn hoa. Trước đó cô vẫn luôn hâm mộ những thứ mà “Bạch Tuyết” thế giới này có được, hâm mộ cô ấy có bố, hâm mộ cô ấy có cuộc sống giàu có không cần lo lắng về tài chính, hâm mộ cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp và dáng người hoàn hảo, chỉ có duy nhất một điều không cần phải hâm mộ, đó là tình bạn.
“Bạch Tuyết” ở đây có bạn bè luôn ở bên cạnh mọi lúc cô ấy cần, còn ở bên thế giới kia của cô, cô cũng có bạn bè đối xử chân thành. Nhưng bây giờ phương trời cách biệt, người đó ở Bắc Thành mà cô lại đang ở Hạ Thành, cũng không biết có còn cơ hội quen biết hay không, nhưng nếu có thể đi xem cô ấy một cái cũng được.
Ngụy Gia Minh lại nói: “Nếu cô thật sự không có thời gian thì thôi vậy.”
Bạch Tuyết hồi thần, trả lời anh: “Tôi đi cùng anh.”
Cô đồng ý dứt khoát như vậy có hơi ngoài ý liệu của Ngụy Gia Minh, anh gật đầu, cười nhạt: “Vậy đêm nay cô chuẩn bị trước một chút.”
Mặc kệ Ngụy Gia Minh đang suy nghĩ gì, cô cứ án binh bất động trước để theo dõi tình huống đã, dù sao cô cũng phải đi Bắc Thành, nhân tiện xem xem đến cùng là anh đang muốn làm gì.
Buổi sáng hôm sau Bạch Tuyết và Ngụy Gia Minh cùng ngồi trên máy bay tư nhân của anh bay đến Bắc Thành, đây vẫn là lần đầu tiên cô ngồi máy bay tư nhân, thiết kế trong này vừa xa hoa vừa rộng rãi, có cả ghế mát xa mềm mại, muốn thoải mái như thế nào thì thoải mái như thế đó. Quả nhiên cuộc sống của kẻ có tiền người bình thường không thể nào tưởng tượng được.
Trước khi lên máy bay, Bạch Tuyết gọi điện thoại cho bố báo cho ông biết một tiếng, cô vẫn thấy không yên tâm về Ngụy Gia Minh, báo cho bố biết hành tung của mình cũng là vì mình mà lưu lại một đường lui.
Buổi chiều hai giờ, hai người đến khách sạn như dự định, Ngụy Gia Minh đã đặt phòng từ trước, ứng theo yêu cầu của Bạch Tuyết, đặt trước hai phòng, nhưng cũng không thể thực sự đặt hai phòng được, vậy là theo nhu cầu của cả hai, đặt một phòng tổng thống (*).
(*)Editor: Mình nghĩ chắc hai người đặt một phòng tương tự như phòng tổng thống của khách sạn này vậy.
The Reverie Suite gồm có 2 phòng ngủ, một phòng ăn, một phòng khách cà một phòng làm việc riêng.
Đi vào phòng sắp xếp lại đồ đạt, Ngụy Gia Minh bảo cô nghỉ ngơi trước trong chốc lát, bữa tiệc tối được tổ chức ở trên lầu, thời gian còn sớm, không cần phải vội vàng.
Lúc 5 giờ, Bạch Tuyết rời giường rồi bắt đầu hóa trang, cô mang theo hai bộ lễ phục đã chọn từ trước, cuối cùng chọn một bộ váy ren đen kinh điển. Cô không tự làm tóc được, đành gọi điện cho một nhà tạo mẫu tóc tới khách sạn, cuối cùng nhà tạo mẫu căn cứ theo phong cách trang phục của cô mà tạo một kiểu tóc vừa đơn giản vừa quyến rũ.
Bạch Tuyết tự mình trang điểm, váy ren đen vốn dĩ đã có một phong cách vừa gợi cảm vừa lãnh đạm, cho nên cô tự trang điểm cho mình theo kiểu sương khói, không đánh má hồng, dùng thêm son môi Dior 999, màu đỏ quyến rũ vô cùng.
Ngụy Gia Minh mặc một bộ tây trang đen và áo sơ mi trắng, chẳng qua màu đen này rất đặc biệt, lúc không có ánh đèn chiếu đến là màu đen tuyền, nhưng lúc có ánh đèn lại màu xanh đen, màu đen thành thục ổn trọng, màu xanh đen trong ánh sáng lấp lánh lại là cá tính của người trẻ tuổi, rất có phong cách riêng, cũng làm nổi bật mị lực của Ngụy Gia Minh.
Trang phục của hai người đều là màu đen, dù là đứng chung ở đâu cũng đều rất hợp.
Lúc hai người bước vào buổi yến hội thì bên trong đã tụ tập khá nhiều người, Bạch Tuyết liếc mắt một vòng, quả nhiên đều là những lão đại trong ngành sản xuất điện tử.
Ngụy Gia Minh mới đi vào được một lúc đã có một đống người tới chào hỏi anh, mấy vị này đều là người có máu mặt trong ngành, Bạch Tuyết cũng thường nhìn thấy họ trên báo hay tạp chí kinh tế.
Mấy vị này đều mang theo bạn gái, các cô gái người này xinh đẹp hơn người kia, xem ra giữa mấy người đàn ông này cũng có tâm lý so đo đua đòi, không chỉ muốn so năng lực kinh tế mà còn muốn so phụ nữ.
Cũng may dù là dung mạo hay thân phận của Bạch Tuyết đều là thượng thừa, trong các cô gái cũng xem như là người xuất sắc.
Mọi người tiếp tục hàn huyên trong chốc lát thì thấy ngoài cửa có một nam một nữ đang tiến vào. Người đàn ông là tổng giám đốc của một công ty game, tuy rằng đây đây là bữa tiệc giao lưu của ngành công nghệ điện tử, nhưng các ngành liên quan như ngành game và ngành truyền thông cũng đến tham gia.
Tổng giám đốc công ty game này Bạch Tuyết cũng có biết, là một người rất nổi danh, ông ta đã sắp 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ như vừa hơn 30, trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, bề ngoài không tính là anh tuấn, nhưng cũng có thể hình dung là dáng vẻ đường đường.
Trong bữa tiệc này, hắn cũng không tính là có quyền thế nhất, cũng không phải là giàu có nhất, nhưng vừa mới đi vào đã thu hút rất nhiều sự chú ý, điều này có liên quan rất lớn đến người bạn gái bên cạnh hắn.
Người này không phải ai khác, chính là ảnh hậu liên tiếp hai lần gần đây, Tào Á Nam.
Tào Á Nam ngoài đời thực càng khiến người ta kinh diễm hơn cả ở trên màn ảnh, mặc một chiếc váy liền áo màu đỏ rực. Rất ít người có thể mặc màu đỏ mà không có cảm giác quê mùa, ngược lại còn có thể xinh đẹp một cách chấn động như vậy.
Cô ấy vấn hết tóc ra sau đầu, hoàn toàn không để tóc mái, để lộ gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, trên mặt chỉ trang điểm rất nhạt, làm nổi bật tất cả những ưu điểm trên gương mặt cô ấy, không, chỉ có thể nói toàn gương mặt cô ấy đều là ưu điểm, không cần tóc mái vẫn vô cùng xinh đẹp.
Cô ấy sóng vai đi tới cùng người giám đốc công ty game kia, tên giám đốc bắt đầu giới thiệu cô ấy với mọi người xung quanh, cả quá trình cô ấy đều vô cùng tự tin lễ phép lại không kiêu ngạo xiểm nịnh, vô cùng có phong thái.
Cuối cùng giới thiệu đến Ngụy Gia Minh và Bạch Tuyết: “Vị này là chủ tịch tập đoàn điện tử Hoàn Hải tiếng tăm lừng lẫy, Ngụy Gia Minh tiên sinh.”
Biểu cảm của cô ấy không có sự thay đổi nhiều, nở nụ cười ưu nhã, hơi gật đầu, giọng nói thanh lệ dễ nghe: “Xin chào, Ngụy tiên sinh.”
Ngụy Gia Minh cũng cực kỳ thân sĩ, ôn hòa đáp lời: “xin chào, Tào tiểu thư.”
Thái độ của hai người đều cực kỳ thản nhiên, thật sự giống như lần đầu mới gặp mặt, từ thái độ của hai người mà nói, ai cũng không thể tưởng tưởng được, họ từng là mối tình đầu của nhau.
Nhưng Bạch Tuyết đã biết rõ từ trước hai người này từng yêu đương lại cảm thấy, càng thản nhiên làm bộ không quen biết, thì càng có vẻ dấu đầu hở đuôi.
Giám đốc game lại giới thiệu Bạch Tuyết: “Vị này là vợ của Ngụy tiên sinh, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thời Đại Kiến Thiết, Bạch Tuyết.”
Tào Á Nam gật đầu cười nhạt, thái độ thân thiết ôn hòa: “Ngụy phu nhân, xin chào.”
Bạch Tuyết cũng cười cười với cô ấy: “Tào tiểu thư, xin chào.”
Giới thiệu xong rồi, mọi người lại quay về đề tài chính của lần giao lưu này, Bạch Tuyết âm thầm đánh giá Ngụy Gia Minh và Tào Á Nam, chỉ thấy hai người này toàn bộ quá trình ngay cả ánh mắt giao lưu cũng không có.
Nếu là mối tình đầu, hẳn là không đến mức biểu hiện bình tĩnh như thế chứ? Hay là bởi đang có nhiều người ở đây nên muốn tị hiềm?
Bắc Thành khác với Hạ Thành, Hạ Thành tuy là thành phố cảng lớn nhất cả nước, nhưng lại có tính bài ngoại, còn Bắc Thành là thủ đô nhưng lại là một thành phố mang tính bao dung rất mạnh, Bạch gia ở Hạ Thành thường xuyên bị diss(*), nhưng người ở Bắc Thành lại tương đối kính trọng bố của Bạch Tuyết, người đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
(*) Diss: công kích
Cho nên Bạch Tuyết ở đây vẫn tương đối được xem trọng, có một số người thậm chí sợ cô bị vắng vẻ sẽ ngại ngùng mà đôi lúc còn trêu cô vài câu.
Bạch Tuyết trước đó dù gì cũng là một giám đốc bộ phận giám sát các hạng mục, tuy rằng chưa từng giao lưu với những ông lớn này, nhưng cũng đã từng tiếp xúc với không ít lão đại trong công ty, cho nên dù là bọn họ đàm luận kinh tế hay thu mua cổ phiếu cô đều có thể hàn huyên vài câu.
“Tôi cảm thấy tuy rằng thị trường giao dịch chứng khoán bây giờ trông có vẻ không tệ lắm, hơn nữa từ tháng ba năm này vẫn luôn diễn biến khá tích cực, nhưng tôi nghĩ vẫn không nên lạc quan với nó, trong phương án phân chia lợi nhuận sắp tuyên bố của Mậu Thái có nói không chia hoa hồng cho dân chơi cổ phiếu, như vậy sẽ làm cho một bộ phận cổ dân vô cùng thất vọng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người bán tháo cổ phiếu đi, nói không chừng đến khi đó thị trường chứng khoán sẽ trở nên khủng hoảng.”
Editor: Đoạn này mình không chắc là có dịch đúng hay không, nên là nếu mọi người đọc không hiểu gì (thật ra mình đọc cũng không hiểu gì) thì cứ mặc định là Bạch Tuyết có nhiều hiểu biết về giao dịch chứng khoán là được.
Sau khi nghe Bạch Tuyết giải thích, một giám đốc công ty máy tính không khỏi nói lời tán thưởng: “Không nghĩ rằng Ngụy phu nhân lại có cái nhìn sâu sắc như vậy trong phương diện giao dịch chứng khoán, quả nhiên “hổ phụ vô khuyển nữ”, lão Bạch đúng là dạy được một cô con gái tốt.” Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, cũng là Ngụy tiên sinh có mắt nhìn.”
Ngụy Gia Minh rất khiêm tốn cảm ơn sự khích lệ, sau đó mỉm cười nhìn Bạch Tuyết một cái, từ ánh mắt của anh, có vẻ như rất vừa lòng với biểu hiện của cô.
Sau khi kết thúc, Bạch Tuyết bước ra khỏi buổi yến hội mới xem như thở phào một hơi, ứng phó với mấy người này kỳ thật cũng rất mệt. Ở đây cũng có một phòng tập yoga, Bạch Tuyết định đến đó tập một buổi để thả lỏng tinh thần.
Hơn nữa Ngụy tiên sinh vừa mới gặp lại mối tình đầu, nói không chừng đang muốn lén ôn chuyện gì đó, cô không ở lại đó cũng có thể lưu lại cho họ chút không gian riêng tư.