Trở Thành Nữ Tỷ Phú

Chương 11



Bạch Tuyết điều chỉnh hô hấp áp lửa giận trong lồng ngực xuống nói với cô ta: “Tu tiểu thư đi theo tôi.”
Tu Mẫn Nhi không biết cô muốn làm gì nhưng cũng đi cùng cô ra cửa, lại không ngờ cô lại dẫn cô ta tới trường bắn của Ngụy Gia Minh, đứng ở nơi cách anh không xa.
Tu Mẫn Nhi liếc mắt nhìn phong thái xuất chúng của Ngụy Gia Minh, sau đó vội bắt lấy cánh tay Bạch Tuyết, vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi Bạch Tuyết, vừa rồi tôi thực sự không phải cố ý đâu.”
Cô ta cố ý cất cao âm lượng, để Ngụy Gia Minh trong trường bắn có thể nghe được động tĩnh sẽ quay đầu nhìn qua. Bạch Tuyết cười lạnh, quả nhiên như cô nghĩ, cô hất tay cô ta không chút do dự, nâng chân lên trực tiếp đá lên bụng Tu Mẫn Nhi.
Cú đá này dùng lực rất mạnh, hơn nữa còn là trong tình huống Tu Mẫn Nhi hoàn toàn không có chuẩn bị gì, cô ta nhất thời không ổn định trọng tâm, liền ngã mạnh lên đất, cho dù cô ta sớm biết Bạch Tuyết nhất định sẽ phát hỏa thì lúc này cũng ngơ ngác.
Bạch Tuyết không đợi cô ta phản ứng lại đã bước tới ngồi xuống trên người cô ta, Tu Mẫn Nhi cũng ý thức được chuyện không thích hợp, vừa đẩy cô vừa lớn tiếng nói: “Tôi nói tôi thực sự không phải cố ý, Bạch Tuyết cô bình tĩnh một chút, cô mau đứng lên.”
Bạch Tuyết lúc này từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn chiếm thế thượng phong, mặc kệ Tu Mẫn Nhi đẩy thế nào đều không nhúc nhích, cô cười lạnh lẽo: “Tu tiểu thư không phải là rất thích chứng minh cho Ngụy Gia Minh biết tôi chỉ là một kẻ thô tục sao? Một khi đã vậy, tôi sẽ thô tục thật tốt cho cô xem được không? Dù sao nhà tôi là nhà giàu mới nổi, không giống như Tu tiểu thư được sinh ra trong gia tộc danh môn, tôi từ nhỏ đã không có gia giáo, cho nên thô tục là điều không thể tránh khỏi mà phải không?”
Bạch Tuyết nói xong liền tát hai cái lên mặt cô ta. Trước đây “Bạch Tuyết” bị chọc giận cũng sẽ “khùng lên”, nhưng “cô ấy” tức giận một cách ngang ngược lại ngốc nghếch, rất dễ đối phó; còn bây giờ Bạch Tuyết tuy rằng phẫn nộ nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, chặn lại toàn bộ sự phản kháng của Tu Mẫn Nhi, khiến cô ta không có chút biện pháp nào.
Bị đè lại hai tay, Tu Mẫn Nhi cũng bị chọc cho nổi lửa, chỉ là Ngụy Gia Minh vẫn còn đang nhìn, cô ta chỉ có thể cố gắng áp xuống, ra vẻ kinh hoảng: “Bạch Tuyết, cô có chuyện gì thì chúng ta có thể từ từ nói mà, tôi thực sự không phải cố ý.”
Bản phác thảo đó là công sức cô vất vả nhiều ngày mới làm ra được, xóa xóa sửa sửa phí không biết bao nhiêu tâm huyết, cô ta nói hủy thì hủy luôn. Cô ta được cha sinh mẹ dưỡng, cô thì không phải chắc? Tu gia của cô ta có uy tín danh dự ở Hạ thành, Bạch gia của cô cũng đang chiếm một vị trí không nhỏ, lại nói giá trị con người cô còn cao hơn vài lần so với Tu Mẫn Nhi nữa đấy, cho nên sao cô phải nhường cô ta?
Cô ta nói không cố ý thì cô phải một sự nhịn chín sự lành sao? Bạch Tuyết này từ bao giờ lại để bị khi dễ chứ?
Bạch Tuyết bắt lấy tay cô ta ấn sát lên mặt đất, cúi sát mặt xuống, ánh mắt lạnh như băng, trên mặt ẩn hiện sát ý: “Cho rằng tôi là quả hồng mềm phải không? Cho rằng tôi thực sự không dám động đến cô phải không? Bàn tay này đã hủy bản phác thảo của tôi nhỉ, cô có tin tôi sẽ phế bỏ nó không?”
Đại khái là ánh mắt của Bạch Tuyết quá mức đáng sợ, hoặc là cô ta chưa bao giờ biết Bạch Tuyết lại có một mặt khủng bố như vậy, Tu Mẫn Nhi bắt đầu sợ hãi, cô ta nhìn thoáng qua Ngụy Gia Minh đứng sau lưng Bạch Tuyết nãy giờ vẫn không có phản ứng gì, vội gọi anh: “Gia Minh ca mau cứu em, Bạch Tuyết điên rồi, cô ta muốn phế tay em!”
Bạch Tuyết tùy tay nhặt một cục đá bên cạnh, vung tay lên, trong ánh mắt là một mảng tối lạnh lẽo, Tu Mẫn Nhi thực sự bị dọa, lập tức giãy giụa mãnh liệt, vừa giãy vừa tru lên, trong âm thanh mang theo sự khủng hoảng. Lại không nghĩ tới Ngụy Gia Minh chỉ đứng cách đó không xa nhưng trước sau vẫn không hề động đậy, từ sau hai người xuất hiện anh thậm chí một câu cũng chưa nói, ánh mắt anh bình tĩnh như vậy, dường như mọi việc đều chẳng có liên quan gì tới anh.
Điểm này thực ra ngoài dự kiến của Bạch Tuyết.
Đương nhiên anh không ra tay ngăn cản thì càng tốt, Bạch Tuyết cũng mặc kệ anh, cô không hề do dự, trực tiếp ném cục đá kia lên tay Tu Mẫn Nhi.
Chẳng qua cô cũng không ném quá mạnh, không thực sự phế bỏ tay của cô ta. Nhưng tay đứt ruột xót, cú ném này cũng đủ làm cô ta phải đau đớn rất lâu.
Tu Mẫn Nhi đau đến mức khóc thét lên, cả người co thành một đống, nước mắt nước mũi đầy mặt, nhìn dáng vẻ này thực sự là rất đau đấy nhỉ, ngay cả hình tượng cũng không thèm để ý. Bạch Tuyết vừa báo xong thù mới hận cũ, có chút cảm giác vui sướng, đứng dậy, cũng chẳng thèm nhìn cô ta một cái, liền đi luôn.
Bạch Tuyết tuy rằng đã thu bớt lực, không có đập nát tay Tu Mẫn Nhi, nhưng ngón giữa và ngón áp út của cô ta vẫn bị đập cho máu thịt be bét, nhìn qua rất ghê người.
Sau khi Bạch Tuyết rời đi, Ngụy Gia Minh liền bảo người làm đưa Tu Mẫn Nhi tới bệnh viện, anh đi thay quần áo, sau khi tìm hiểu đơn giản mọi chuyện từ chỗ người giúp việc thì cũng tới bệnh viện.
Tu Mẫn Nhi vừa thấy anh đến, lập tức ủy khuất khóc ròng: “Gia Minh ca, anh phải làm chủ cho em, lúc ấy em thực sự không cẩn thận làm dơ bức tranh của Bạch Tuyết, không nghĩ tới cô ta tàn nhẫn như vậy, lại dùng đá đập vào tay em. Bác sĩ vừa rồi cũng đã nói, nếu dùng lực mạnh thêm chút nữa thì ngón tay em chỉ sợ cũng bị đập nát.”
Ngụy Gia Minh ngồi bên mép giường bệnh, cầm lấy cái tay đang quấn đầy băng gạc của cô ta hỏi: “Đau không?”
Tu Mẫn Nhi khóc sưng cả hai mắt, rưng rưng ngước nhìn anh: “Đau.”
Anh nhẹ nhàng đặt cái tay xuống, nói: “So với việc ngón tay bị dập nát, như thế này cũng coi như tốt rồi.”
Tu Mẫn Nhi sửng sốt, vội hỏi: “Gia Minh ca anh có ý gì? Anh đang nói giúp cho Bạch Tuyết sao?”
Ngụy Gia Minh nở nụ cười, âm thanh vẫn mềm nhẹ như gió ấm ngày xuân: “Về sau đừng đi trêu chọc Bạch Tuyết nữa, bằng không nếu làm không tốt ngón tay xinh đẹp này sẽ hoàn toàn bị phế đi mất.”
Bị phế? Bị ai phế? Bạch Tuyết sao? Lúc này không phải anh nên trách cứ Bạch Tuyết lỗ mãng sao? Vì sao còn khuyên cô không nên đi trêu chọc Bạch Tuyết? Trên mặt Tu Mẫn Nhi đầy vẻ không thể tin: “Gia Minh ca, em không phải cố ý, anh cũng thấy mà, em là muốn mang quà đi nhận lỗi với Bạch Tuyết, em còn tự chọn quà cho cô ta, còn tự tay nấu cà phê cho cô ta uống, là do lúc em đưa cà phê cô ta không cầm chắc, căn bản không phải em sai.”
Ngụy Gia Minh vẫn cười như cũ, ngữ khí vẫn ôn hòa: “Ngày hôm qua Bạch Tuyết nói với em cái gì em đều quên cả rồi sao? Chớ quên anh là chồng của Bạch Tuyết, là người đàn ông đã kết hôn, em và anh nên giữ khoảng cách.”
Tu Mẫn Nhi: “…”
Tu Mẫn Nhi không phải là kẻ ngốc, anh rõ ràng đang cảnh cáo cô, nhưng cô vẫn không hiểu, cô trêu chọc Bạch Tuyết cũng không phải một lần hai lần, lần nào anh cũng không nói gì, sao bây giờ lại nói lời cảnh cáo cô đừng đi trêu chọc Bạch Tuyết nữa, cái gì mà anh là người đàn ông đã kết hôn nên cần phải duy trì khoảng cách, Ngụy Gia Minh anh đã từng lo lắng đến những thứ này sao?
Anh lại cầm cái tay quấn đầy băng gạc kia lên, cố ý nhìn kỹ vào đôi mắt cô ta, anh cười nói: “Nhớ kỹ lời anh nói, bằng không tay này phế đi chẳng phải đáng tiếc ư!”
Ngữ khí thong thả ung dung, anh thậm chí còn cười, nhưng cô ta lại cảm thấy từng trận âm lãnh bò tới sau lưng, cô ta theo bản năng rùng mình một cái.
Anh nói xong thì buông tay cô ta xuống, lúc này mới đứng dậy rời đi, Tu Mẫn Nhi ngơ ngác ngồi đó, rất lâu sau vẫn chưa phục hồi tinh thần.
Bạch Tuyết trở lại trong phòng làm việc, trên mặt đất vẫn còn một đống lộn xộn, cô ngơ ngác ngồi trên ghế, nhìn bản vẽ phác thảo đã hỏng nằm trên đất, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt.
Cũng không biết ngồi bao lâu cô mới ngồi xuống nhặt trang giấy kia lên, vốn dĩ cô chuẩn bị dùng cái này để tham gia thi đấu, nhưng cà phê này đại khái là sẽ rửa không sạch, thứ này xem như đã hoàn toàn là đồ bỏ đi.
Âm thanh gõ cửa vang lên lôi tâm trí của cô trở lại, Bạch Tuyết quay đầu nhìn thì thấy Ngụy Gia Minh đang đứng trước cửa, trông anh vẫn rất khách khí, còn vô cùng lễ phép hỏi: “Tôi có thể vào không?”
Từ trước tới nay Ngụy Gia Minh không thích tới gần “cô” nhiều, nơi nào có “cô”, anh chưa bao giờ chủ động đặt chân tới, cho nên thấy anh xuất hiện ở đây cô không khỏi thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được, cô lập tức trào phúng cười: “Ngụy tiên sinh nếu là muốn lấy lại công bằng cho Tu Mẫn Nhi, vậy thì tôi bây giờ không rảnh đâu, chờ tôi rảnh anh lại đến tính sổ với tôi sau vậy.”
Anh không nói gì, chỉ trực tiếp đi vào, rồi đứng lại ở nơi cách cô không xa, nhìn bức tranh trong tay cô: “Đây là Mẫn Nhi làm?”
Bạch Tuyết nhìn anh, người này trông thật bình tĩnh, mặt mày thậm chí còn mang theo nụ cười lễ phép hàm súc, không giống như là đi đòi công bằng cho người ta, chẳng qua nghĩ tới Ngụy Gia Minh vẫn luôn cố ý duy trì khoảng cách với cô, bây giờ ra vẻ đây quan tâm tranh của cô, vậy rốt cuộc anh tới đây với mục đích gì?
Bạch Tuyết không muốn nhiều lời với anh, chỉ lạnh nhạt đáp: “Ờ.”
Nghĩ tới chuyện hôm nay là cô lại thấy lửa giận khó nén, cô suy nghĩ rồi nói với Ngụy Gia Minh: “Tôi tính dọn ra ngoài ở.”
“Hử?” Ngụy Gia Minh có vẻ như rất kinh ngạc với quyết định này của cô: “Vì sao vậy?”
Nếu đã là bản vẽ hỏng, lưu giữ cũng không có ý nghĩa gì, Bạch Tuyết thong thả ung dung gấp lại tờ giấy trong tay, hơi rũ đầu che giấu sự giận dữ trong mắt, âm thanh ngược lại nghe vẫn rất bình tĩnh: “Mấy ngày nay tôi vì bản thiết kế này mà vẫn luôn đóng cửa không gặp khách, nhưng Tu tiểu thư tới cửa thăm hỏi dì Lý vẫn sẽ để cô ta vào, có lẽ dì Lý cũng biết Tu tiểu thư và Ngụy tiên sinh có quan hệ không tệ từ nhỏ, sợ không để cô ấy vào sẽ đắc tội với anh. Đương nhiên, hai người là thanh mai trúc mã, cô ta tới đây làm khách là đạo lý hiển nhiên, tôi cũng không thể nói gì, nhưng để phòng ngừa bản thiết kế của tôi lại bị hủy thêm lần nữa, tôi cảm thấy mình vẫn nên dọn ra ngoài ở thì tốt hơn.”
Cô cũng không muốn gây chuyện thị phi, không thể trêu vào còn không thể trốn sao.
Lấy quan hệ trước mắt giữa cô và Ngụy Gia Minh, chắc anh sẽ không từ chối yêu cầu này, không ngờ cô nói xong một lúc lâu mà anh vẫn không mở miệng. Cô nâng mắt nhìn về phía anh, thấy anh đang rũ mắt không biết nghĩ gì, một lúc sau mới nói với cô: “Không cần, thân phận hiện giờ của cô vẫn là vợ của tôi, cũng là nữ chủ nhân ở nơi này, về sau cô không muốn nhìn thấy ai thì cứ không cho vào là được.”
Câu trả lời của Ngụy Gia Minh thực sự ngoài dự kiến của cô, tuy rằng anh không biểu hiện sự chán ghét đối với “cô” ở ngoài mặt, nhưng trong lòng cô biết rõ, Ngụy Gia Minh trước đây vẫn luôn rất phản cảm với sự tồn tại của “cô”, cho nên anh mới cả ngày không về nhà, bây giờ cô dọn ra ngoài ở, không phải là như ý anh sao? Cô cũng không hiểu sao anh lại phản đối.
Nhưng mà, nếu anh đã nói thế, cô cũng không cần phải làm khổ chính mình, dù sao chỉ còn lại nửa năm, hơn nữa hoàn cảnh ở nơi này không tệ, tương đối thích hợp với công việc của cô.
Bạch Tuyết liền nói: “Một khi đã vậy, sau này Tu tiểu thư lại đến đây thăm hỏi, nếu tôi có chỗ nào đắc tội, Ngụy tiên sinh cũng chớ trách tôi không bận tâm đến thể diện giữa thân thích với nhau.”
Ngụy Gia Minh không để ý, chỉ nói: “Không sao cả, cô thấy thế nào vui vẻ thì làm.”
Bạch Tuyết: “…”
Ngụy Gia Minh chỉ chỉ tờ giấy đã bị gấp lại trên tay cô, hỏi: “Nếu cái này đã bị hỏng, không biết có thể cho tôi không?”
Bạch Tuyết cảm thấy không thể hiểu được: “Anh lấy cái này làm gì?”
Ngụy Gia Minh nói: “Đến lúc đó nếu Tu gia không phục thì cũng có cái này làm chứng cứ.”
Bạch Tuyết nghe được lời này càng kinh ngạc hơn, ánh mắt nhìn Ngụy Gia Minh nhiều thêm vẻ tìm tòi nghiên cứu, người này rốt cuộc đang nghĩ gì thế? Không phải anh ta luôn không hỏi đến chuyện của cô sao? Bây giờ anh còn muốn giúp cô à? Hơn nữa còn là giúp cô lưu lại chứng cứ để ứng phó với Tu gia và thanh mai trúc mã của anh?
Không phải anh bị úng não đấy chứ?
Tác giả có lời muốn nói:
Ngụy Gia Minh: “Tên viết sách kia, lại dám nói tôi úng não, coi chừng bị đánh!”
Tác giả (nhỏ yếu bất lực đáng thương): “Nữ chính nói thế.”
Ngụy Gia Minh: “Não úng là một từ hình dung rất đáng yêu.”
Tác giả: “…” Hai con cún, lăn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.