Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 89: Ngừng thanh lọc



Hornard điều khiển thiết bị lơ lửng trên bụng của An Cẩn.

Ông lấy ra một miếng kim loại kết nối với màn hình và bước đến bên giường.

Ông nghiêng người, vừa định làm việc nhưng nghĩ đến điều gì đó liền kìm lại tâm trạng hưng phấn, đưa tấm kim loại cho Norman: “Bệ hạ, xin hãy dán tấm kim loại vào bụng An An.”

Norman nhíu mày nhìn vào tấm kim loại màu bạc lạnh lẽo.

Hornard đoán được suy nghĩ của Norman, lập tức nói: “Không lạnh đâu, độ ấm rất phù hợp.”

Norman buông tay An Cẩn ra, cầm lấy mảnh kim loại, dùng đầu ngón tay chạm vào nó để thử nhiệt độ, đảm bảo nó không lạnh rồi mới nâng vạt áo của An Cẩn lên.

Cả Hornard và Billy đều quay người đi.

Kể từ khi An Cẩn mang thai, mỗi sáng hai người đều đến kiểm tra An Cẩn nên biết rất rõ tính chiếm hữu An Cẩn của Norman mạnh như thế nào.

Một giây sau, Norman nói: “Được rồi.”

Hornard điều chỉnh lại thiết bị, ông và Billy cùng nhìn vào màn hình. Sau đó, hai người họ kích động nói: “Thực sự là song thai!”

Billy chỉ vào hình ảnh bên trái: “Đây là một con người!”

Hornard hít một hơi thật sâu: “Trời ơi, là một bé cưng người cá và một bé cưng con người.”

Ba phút sau, An Cẩn và Norman xem kết quả siêu âm.

An Cẩn ngạc nhiên nhìn hai đứa nhỏ trong bào thai, căng thẳng nhìn Billy: “Bé con loài người ở trong quả trứng có nguy hiểm không?”

Billy trấn an: “Hoàng hậu đừng lo lắng. Theo hiểu biết của thần, bé cưng con người không thể tự thở trong cơ thể mẹ mà giống như bé con người cá, có thể hấp thụ chất dinh dưỡng của người.”

Hornad gật đầu và chỉ vào cột dữ liệu: “Hiện tại cả hai đều khỏe mạnh.”

Ông nói xong thì dừng lại, vẻ mặt lo lắng: “Chỉ là trứng của người cá và thai nhi con người được sinh ra vào thời điểm khác nhau. Trứng của người cá đủ sáu tháng sẽ được sinh ra trong khi thai nhi con người phải ở trong cơ thể người mẹ trong mười tháng, như vậy thì khó mà dự tính ngày sinh của người.”

Billy là bác sĩ được các trưởng lão đặc biệt tìm đến cho An Cẩn, vốn là người cá Aisa lại còn có bằng khoa sản, khi nghe vậy cũng không quá lo lắng: “Trứng người cá phải trải qua quá trình ấp trứng, khi thai nhi trưởng thành thì phẫu thuật lấy ra là được.”

Vẻ mặt của Hornard thoải mái: “Ông nói đúng.”

An Cẩn cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Norman vẫn đang cúi đầu xem kết quả siêu âm.

Vẻ mặt Norman rất nghiêm túc, ánh mắt chuyển động rất chậm, An Cẩn như có ảo giác Norman muốn ghi nhớ kết quả kiểm tra.

Norman nghe hết lời nói của hai bác sĩ, nhưng đề tài của bác sĩ lại chỉ tập trung vào đứa bé, hắn xem xong kết quả siêu âm liền hỏi: “An An mang song thai có cực khổ không?”

Billy: “Sau này có thể sẽ hơi mệt nhưng ngài không cần lo lắng cho hoàng hậu, thân thể của người rất tốt. Từ bây giờ, mỗi ngày chú ý bổ sung dinh dưỡng là được rồi.”

Sau đó, An Cẩn không còn ăn ba bữa một ngày với Norman nữa mà chuyển sang ăn ít nhưng chia thành nhiều bữa.

An Cẩn đã nói với bạn bè về kết quả siêu âm, nhận được nhiều lời chúc phúc.

Vài ngày nữa là Obis sẽ đón năm mới.

Năm mới ở Obis rất náo nhiệt, do đây là những ngày nghỉ theo luật nên có rất nhiều người trên đường phố, các tòa nhà được gắn đèn màu, làm cho nơi đây trở nên sống động hơn bình thường.

An Cẩn không biết nhiều về phong tục lễ hội của Obis, vì vậy cậu đã tìm hiểu trên tinh võng thì được biết theo tập tục, mỗi năm các thành viên hoàng gia phải gửi lời chúc phúc đến người dân và cùng người dân đón năm mới.

Cậu cố ý tìm những video chúc phúc của các năm trước, video nào cũng giống nhau. Sau khi Norman phát biểu một lời chúc phúc ngắn gọn thì sẽ bắt đầu đếm ngược chào năm mới.

Lúc đó Norman chỉ có một mình, vào ngày lễ trông hắn có vẻ cô đơn hơn.

Bình luận cũng toàn là lời thúc giục chuyện kết hôn, hy vọng Norman có thể tìm được một nửa của mình.

Buổi tối.

Norman bế người bạn đời đã tắm rửa sạch sẽ vào giường.

An Cẩn ngã xuống giường, nhưng thay vì thu tay lại như trước thì cậu nắm lấy ống tay áo của Norman: “Em chưa muốn ngủ.”

Norman: “Đã gần mười giờ rồi.”

An Cẩn chớp chớp đôi mắt xanh xinh đẹp: “Nhưng em không buồn ngủ chút nào, em muốn đón năm mới cùng anh.”

Khóe mắt Norman khẽ động, hắn rất cảm động trước đề nghị của cậu nhưng khi ngửi được mùi sữa nhàn nhạt trên người của cậu liền từ chối: “Không được, em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, thức khuya không tốt.”

An Cẩn: “Ban ngày em đã ngủ một giấc dài, giờ không thấy buồn ngủ tí nào. Anh và em đã kết hôn, sao có thể để anh gửi lời chúc phúc một mình được!”

Trong lòng Norman ấm áp, An Cẩn thấy hắn lung lay liền nói: “Dù sao em sẽ không đi ngủ.”

Trong mắt Norman có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười vì tính tình nghịch ngợm của cậu. Hắn nghĩ nghĩ, lùi lại một bước: “Em ngủ đi, đến mười hai giờ anh sẽ đánh thức em.”

An Cẩm: “Vậy thì anh nghỉ ngơi với em đi, đến lúc phát biểu tinh thần anh sẽ thấy tốt hơn.” Cậu dừng lại nhắc nhở, “Nhất định phải gọi em dậy! Nếu không em sẽ cực kì tức giận.”

Norman suy nghĩ một chút, nằm xuống kéo cậu vào sát người, hôn lên môi cậu: “Được.”

An Cẩn tìm một tư thế thoải mái bên người hắn. Gần đây cậu làm việc và nghỉ ngơi rất tốt, cơ thể được chăm sóc kĩ lưỡng, chỉ một lúc sau đã ngủ thiếp đi.

Trí não Norman rung lên, hắn bấm vào xem, là tin nhắn của Bộ Tin tức. Hắn dịu dàng nhìn bạn đời nhỏ trong lòng, gửi tin nhắn: “Vào lúc 11:55 ta sẽ tự phát trực tiếp, đến lúc đó các cậu chuyển tới phòng truyền hình trực tiếp chính phủ. “

Khi An Cẩn tỉnh lại thì thấy Norman mặc quân phục thẳng tắp, quỳ một chân trên giường cúi người sờ lên mặt cậu.

An Cẩn chớp mắt, mơ màng một lát rồi nhanh chóng tỉnh táo, vội vàng ngồi dậy thì được Norman đỡ: “Chậm một chút.”

An Cẩn nhìn bộ quân trang chỉnh tề của hắn: “Mấy giờ rồi?”

“11:50, vẫn còn nhiều thời gian.” Norman tìm một chiếc áo khoác màu đỏ quấn chặt An Cẩn rồi bế cậu vào phòng tắm, thả cậu xuống ghế làm tóc cho cậu rồi lại ôm người ra ngoài.

An Cẩn vội vàng nói: “Em phải rửa mặt và thay quần áo.”

Norman nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ: “Không cần đâu, kẻo chút nữa em sẽ khó ngủ, hiện tại cũng rất đẹp rồi.”

Norman khăng khăng muốn An Cẩn giữ nguyên hình tượng như bây giờ, Norman ôm cậu đứng trước gương.

Norman nói: “Em rất xinh đẹp.”

An Cẩn cẩn thận đánh giá, nhìn thấy bản thân hào hứng vui vẻ không lôi thôi chút nào thì cũng không đòi đi rửa mặt thay quần áo nữa.

Norman bế cậu đến sô pha trong phòng, ghế sô pha được Norman dời đi, hiện tại phía sau nó là ban công.

Norman lấy quả cầu phát trực tiếp ra nhưng không cài đặt chế độ toàn màn hình, tránh để cả phòng rơi vào camera.

Khi Norman ấn bắt đầu, hắn an ủi An Cẩn: “Đừng lo lắng.”

An Cẩn gật đầu, khi đối mặt với nhiều người cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Norman bật livestream, liên hệ với Bộ tin tức. Bộ tin tức lập tức cuyển kênh livestream của hắn sang kênh chính phủ đúng giờ.

Dân chúng nhìn thấy hai người phát sóng trực tiếp đều rất kích động.

“Bệ hạ! Hoàng hậu!”

“Quả nhiên, sau khi bệ hạ kết hôn, ngài không còn cô đơn lẻ bóng nữa.”

“Thần tiên hạ phàm, bệ hạ và hoàng hậu quá xứng đôi!”

“Hoàng hậu trông có hỉ khí quá, màu đỏ khiến làn da như ửng hồng lên, thật là tuyệt.”

Norman chào hỏi dân chúng, An Cẩn cũng mỉm cười chào hỏi.

Hai người chào hỏi xong, Norman đọc thuộc lòng bài phát biểu do Bộ tin tức chuẩn bị, hồi tưởng lại năm cũ và mong đợi năm mới. Sau khi nói xong, hắn canh thời gian, đếm ngược tới lúc 0 giờ rồi quay người về phía An Cẩn.

An Cẩn cười với hắn, hai người nhìn về phía quả cầu trực tuyến, đồng thời nói: “Chúc mừng năm mới.”

Phút chốc trên màn hình tràn ngập bình luận chúc mừng năm mới.

Năm phút sau, chương trình phát sóng trực tiếp được chuyển đến bên phía hội trường chính phủ, Norman bế An Cẩn về phòng tiếp tục ngủ.

An Cẩn nhất thời không buồn ngủ, nhỏ giọng nói chuyện phiếm cùng Norman. Norman kể rất nhiều về chuyện hồi nhỏ, bất giác An Cẩn đã ngủ thiếp đi.

DÀNH CHO BẠN

Hơi thở hôi? Đó là do ký sinh trùng làm! Làm điều này ngay!

Thêm…

626

157

209

Norman cúi xuống hôn lên trán cậu, vòng tay ôm cậu và nhắm mắt lại.

Sau năm mới, các ngành nghề bắt đầu bận rộn công việc.

An Cẩn phát hiện Norman càng ngày càng bận rộn hơn, nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh dậy vẫn thấy Norman vẫn đang xử lí quân vụ.

Mấy ngày trước, dị năng của cậu đã tăng lên cấp bảy, năng lực cảm nhận cũng càng ngày càng mạnh, cho dù không ra ngoài cậu cũng phát hiện an ninh trong cung càng ngày càng chặt chẽ.

Cậu không nhịn được hỏi Norman, “Gần đây đã xảy ra chuyện gì à? Sao anh bận thế?”

Norman: “Theo như tình hình các năm thì sẽ có đợt bạo phát thú triều vào tháng 2. Vài ngày trước, khu sáu truyền đến tin tức thường xuyên có tinh thú hoạt động, có khả năng năm nay thú triều sẽ đến sớm hơn.”

Hắn trầm mặc một lúc, ánh mắt sâu thẳm nhìn An Cẩn: “Một khi tinh thú triều xuất hiện, anh phải ra tiền tuyến ngay.” Hắn vươn tay vuốt ve gương mặt An Cẩn, “Xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh em. “

An Cẩn đã tìm hiểu các thông tin liên quan đến tinh thú triều. Vừa nhắc đến việc này, trong đầu cậu hiện ra cảnh vô số tinh thú khổng lồ đáng sợ gầm lên lao về phía đám đông cắn xé con người.

Cậu nắm lấy tay Norman, giọng điệu kiên định: “Không cần xin lỗi, anh không cần phải lo lắng cho em. Anh nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, em sẽ không có chuyện gì đâu.”

Norman bị đôi mắt sáng xanh của cậu làm cho rung động, hắn cúi đầu hôn lên: “An An thật tốt.”

Norman đưa An Cẩn đến khu trồng trọt rồi nhanh chóng rời đi.

An Cẩn nhận thấy an ninh của Viện Nghiên cứu Thực vật cũng trở nên nghiêm ngặt, vẻ mặt của viện trưởng Collei rất căng thẳng.

Hôm nay An Cẩn phải tinh lọc nhà kính lớn. Cậu vừa định làm thì nghĩ tới điều gì đó liền hỏi viện trưởng Collei: “Bình thường tinh thú triều sẽ kéo dài bao lâu?”

Collei: “Thường là từ tháng 2 đến cuối tháng 3, đó là mùa sinh sản của các tinh thú. Bọn chúng ăn no sẽ bắt đầu sinh sản.”

An Cẩn trầm ngâm, điều này giống với tư liệu cậu tìm được.

Collei nhìn An Cẩn, nhỏ giọng nói: “Tinh thú rất nhạy cảm với sinh vật thuần khiết, quân đội đột nhiên tăng cường an ninh cho khu trồng trọt, chỉ sợ là tình hình không mấy lạc quan, có lẽ tinh thú triều sẽ đến sớm hơn dự định.”

An Cẩn ngạc nhiên nhìn ông, nghĩ thầm viện trưởng Collei quả là rất nhạy bén.

Sau khi trong đầu nhanh chóng tính toán xong, cậu đặt tay trên tay vịn xe lăn: “Từ hôm nay bắt đầu ngừng việc tinh lọc đất.”

“Hoàng hậu!” Collei ngạc nhiên mở to mắt.

Vẻ mặt An Cẩn nghiêm túc: “Bây giờ trồng thêm rau củ thì nó sẽ không trưởng thành vào đợt tinh thú triều, cũng không giúp quân đội chống lại tinh thú triều được. Tôi định dùng tinh thần lực của mình trực tiếp chế tạo thuốc A.”

Nhìn về lâu dài, tinh lọc đất tốt hơn tinh lọc ống dinh dưỡng nhưng trước mắt, đặc biệt là sắp tới đợt tinh thú triều thì trực tiếp làm thuốc A có lợi hơn.

Collei nhanh chóng hiểu ra, tỏ vẻ đồng ý: “Người nói đúng, hơn nữa người ở trong cung điện cũng an toàn hơn.”

An Cẩn cười với hắn: “Sau đợt tinh thú triều tôi sẽ tiếp tục tinh lọc đất.”

Collei hành lễ: “Hoàng hậu vất vả rồi.”

Ông biết rất rõ hoàng hậu đã đóng góp cho Obis nhiều như thế nào.

An Cẩn mỉm cười với ông rồi trở về cung điện cùng với đội vệ binh Hoàng gia và đội cận vệ.

Cậu đến phòng người cá, trên đường trở về cậu đã đặt mua ống dinh dưỡng, hàng gửi đến đã được quản gia xếp ngay ngắn trong góc, tổng cộng là mười ngàn ống thuốc.

Sau khi An Cẩn thanh lọc một ngàn năm trăm ống xong thì nghỉ ngơi một lúc chờ tinh thần lực phục hồi.

Cậu đang nằm ngửa trên mặt nước, bỗng nhiên cậu nghĩ ra gì đó, từ nằm ngang chuyển sang nổi thẳng đứng, tựa vào phao con cua tìm kiếm thông tin.

Đến chiều, cậu nhận được tin Norman sẽ về muộn.

Buổi tối, khi Norman trở về thì An Cẩn đang ngồi trên sô pha đọc tin tức.

Cảm ứng được Norman bước vào cửa, cậu vô thức mỉm cười nhìn về phía cửa.

Norman đi tới trước mặt cậu, vẻ mặt không có chút mệt mỏi nào nhưng quần áo lại có nếp nhăn không chỉnh tề như buổi sáng, hắn dịu dàng nhìn cậu: “Đang chờ anh à?”

An Cẩn gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc trực tiếp bàn chính sự: “Đối phó với tinh thú triều, giữa sĩ quan có tinh thần lực cấp S và thuốc A thì cái nào có ích hơn?”

Norman đáp một cách lưu loát: “Sĩ quan cấp S, có thể thay thế ít nhất mười ngàn lọ dinh dưỡng.”

Sức chiến đấu của sĩ quan cấp bậc S có thể so sánh ngang với đội quân lính cấp thấp, đặc biệt khi đối mặt với tinh thú cấp cao thì sẽ có tác dụng lớn hơn.

Một tinh thú cấp cao có sát thương rất ghê gớm đối với binh lính bình thường.

Norman trả lời xong thì lập tức hiểu được ý nghĩ của An Cẩn: “Em muốn giúp những người bị hạ cấp tinh thần lực hả?”

An Cẩn gật đầu: “Đúng vậy.”

Một tia sáng lóe lên trong mắt Norman, nếu có thể làm được thì chắc chắn sẽ nâng cao sức chiến đấu của Obis, nhưng…

Hắn lo lắng nói: “Cơ thể em có chịu được không?”

Mỗi khi thăng cấp tinh thần lực đều sẽ phát ra uy áp, cấp bậc càng cao thì sức ép càng mạnh.

An Cẩn gật đầu khẳng định: “Chịu được.”

Khi Norman khôi phục cấp SSS, mặc dù cậu cảm thấy khó chịu nhưng cậu vẫn có thể chịu đựng được, huống chi hiện tại tinh thần lực và thể lực của cậu đã được cải thiện rất nhiều, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Cậu nói với Norman: “Nhưng em không biết mất bao lâu mới đạt đến cấp bậc cao nhất, cần phải thử nghiệm trước đã. Anh hỏi quân bộ xem có người nào đáng tin cậy sẵn sàng thử không.”

Norman: “Anh sẽ thu xếp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.