Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện Ngược - Điêu Bảo Bảo

Chương 56: Tiên Linh



Edit: Giaychuidis – Beta: Lune

Có người nói, những kiếm sĩ giỏi nhất thiên hạ đều bỏ mạng ở Thập Nhị châu.

Một trận Minh Nguyệt Độ năm ấy tề tựu hơn trăm kiếm tông Tiên Linh quốc, đả bại ba quốc gia còn lại, có thể nói là máu chảy thành sông. Thiên hạ có không ít cao thủ cũng ra đi trong trận chiến ấy, dẫn đến hậu đại của bốn nước sau đó đều không còn người kế tục, kiếm thuật cứ vậy xuống dốc.

Vu Vân, Đông Ly, Thiên Thuỷ, vì để ngưng chiến cầu hòa mà mỗi nước hiến ra một con tin đưa đến vương đô Tiên Linh ở lại ba năm, chỉ để cầu một lần tạm nghỉ.

Ai ngờ rằng đế quân Tiên Linh phất tay áo lên, thẳng thừng ban ba con tin ra ngoài như ban thưởng: “Phong Lăng vương ốm yếu nhiều bệnh từ nhỏ, tuy có hầu cận chăm sóc nhưng rốt cuộc vẫn thiếu mấy người tri tâm. Cũng được, ban cho phủ nó đi.”

Lời này vừa ra đã khiến cả triều đình xôn xao.

Tiên Linh hiện nay tuy là bá chủ mười hai châu, các nước xung quanh đều xưng thần, nhưng kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục, ba con tin kia năm đó dầu gì cũng là bậc thái tử, nào có thể xem như nô bộc mà ban thưởng nhẹ nhàng như vậy được!?

Phong Lăng vương ốm yếu nhiều bệnh từ nhỏ, được đế quân rất mực yêu chiều, nuôi ra tính tình ngang bướng vô pháp vô thiên, không chỉ có ham thích thái quá với đồng tính mà còn thích giết chóc, say mê nghiên cứu cực hình. Trong vương phủ cứ cách mấy ngày lại có một cái xác chết bị khiêng ra, ba con tin như hoa tựa ngọc kia mà vào phủ thì sao có thể yên ổn được?

Triều thần khuyên ngăn song đế quân không nghe, triều thần có quỳ cũng vô dụng. Bọn họ lại chẳng thể lấy cái chết ra khuyên ngăn được, chỉ đành trơ mắt nhìn ba con tin nọ được đưa vào phủ Phong Lăng vương.

Nghe nói ngày ngày quất roi, mình đầy thương tích.

Nghe nói giam tù dưới địa lao, làm bạn với rắn rết.

Nghe nói nhục nhã trăm đường, đau đớn đến mức không thiết sống.

Nghe nói…

Nghe nói chỉ còn cách cái chết không xa.

【Chưa đầy ba năm, một khi những con tin kia về nước thì ngày chết của ngươi cũng sẽ không còn xa nữa.】

Trong lầu các xây kim ngọc, một quả tim màu tím đen lơ lửng giữa không trung, quanh nó tản ra tiếng dòng điện xoẹt xoẹt, có vẻ không hợp với thời đại này.

Lư hương hình thuỵ thú bốn chân được đặt ở giữa các, bên trong đốt Hồng Tụ Tủy vạn lượng vàng một lưng, hương khí yếu ớt như rót vào cốt tủy vân da, tựa như ống tay áo phấp phới của của thần tiên phi tử đang bay tới Thiên cung.

Trên giường quý phi khắc bằng gỗ tử đàn phủ thảm lông gấu tiến cống từ Bắc Vực, chất mềm mại dày dặn, có thể chống lạnh mùa đông. Trên đất trải đệm hoa dệt từ kỹ thuật tơ vàng chỉ bạc đã thất truyền từ tiền triều, dưới ánh nến trông mà sống động như thật, tỏa ra ánh sáng lung linh.

Bình thuý ngọc, chim kim ti.

Dầm khắc hoa, trụ tử kim.

Trân bảo hiếm thấy trong thiên hạ chỉ cần tưởng tượng ra thì đều có thể tìm được tung tích trong căn phòng này.

Lục Diên tỉnh lại trong tình cảnh như vậy.

Hắn nhíu mày mở mắt ra, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng như thể đã mất đi ký ức và cảm xúc nào đó, mà trái tim kỳ quái đang lơ lửng kia rõ ràng là kẻ cầm đầu.

“Ngươi là ai?”

Lục Diên chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, trong đôi mắt đen như mực tràn đầy mờ mịt. Hắn giống như không biết mình họ gì tên chi, cũng không biết nhà mình ở đâu.

Hệ thống bất ngờ mở miệng:

【Ngươi là con thứ ba của đế quân Tiên Linh quốc, Phong Lăng vương Lục Diên.】

Ngữ điệu của nó không có lấy một tia chập chùng, giống như một người chết đang nói chuyện. Nhưng những câu những chữ kia lại tựa như có ma lực hung hăng chui vào đầu Lục Diên, khiến suy nghĩ của hắn không kìm được mà theo đối phương dẫn dắt.

【Trời sinh ngươi tính tình tàn bạo, yêu thích nam phong, đã từng đòi đế quân ban cho ba con tin nước khác hiến tới, mang họ về phủ giam giữ làm nhục, tra tấn.】

【Ba năm sau, đế quân băng hà, con tin về nước, bọn hắn tập hợp binh mã, hợp lực tiến đánh vương đô Tiên Linh, còn ngươi thì bị rút gân lột da, chặt đầu bêu ngoài thành thị chúng.】

“Rút gân lột da?”

Trong không khí bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

“Nếu ta đã bị rút gân lột da, bêu đầu thị chúng, thì sao giờ này còn lành lặn ngồi đây được?”

Tóc dài của Lục Diên chưa buộc, như lông quạ trượt từ đầu vai xuống bên hông, màu da tái nhợt có thể so được với sương tuyết. Hắn có khuôn mặt đẹp tới mức khiến chúng sinh điên đảo. Trên người mặc một bộ vương bào đỏ gạch tơ vàng lỏng lẻo, cổ áo mở đến eo lại điểm thêm mấy phần phóng túng.

Hệ thống ồ một tiếng:【Vì đó là kết cục đời trước của ngươi.】

Người đàn ông trước mắt này đã dùng ký ức và một sợi tơ tình đổi với nó trăm năm tuổi thọ, chỉ để sống nốt quãng đời còn lại cùng một con người.

Giờ hắn tựa như một tấm giấy trắng mặc người lừa gạt, hệ thống muốn tô muốn vẽ thế nào thì tô vẽ thế đấy.

Chơi game ấy mà, phải có tí cảm giác nhập vai mới thích chứ.

Ngữ khí hệ thống trầm trầm, tựa như mê hoặc:

【Phong Lăng vương, là ta giúp ngươi khởi tử hồi sinh, ta đến để giúp ngươi sống sót.】

【Hiện giờ ba con tin kia chỉ vừa mới vào phủ, ngươi vẫn còn cơ hội thay đổi số mệnh của mình, chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút sao?】

Lục Diên chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, một đoạn ký ức xa lạ bị cưỡng chế nhập vào đầu hắn, xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của hắn: Khi thì là hình ảnh hắn quất roi nô bộc, giết người tìm niềm vui; khi thì là máu chảy thành sông, vô vàn tiếng kêu rên than khóc; lại về sau này, đế quân băng hà, Tiên Linh quốc bị diệt vong…

Ba tên con tin đã từng bị hắn giam dưới địa lao đều đăng cơ làm hoàng đế, hạ lệnh mang hắn đi lột da rút gân, nghiền xương thành tro; còn lại một cái đầu cũng đem treo trên tường thành bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Những bách tính kia đều vỗ tay khen hay, thóa mạ không ngớt, sách sử càng viết thêm cặn kẽ, dùng những ngôn từ phê phán đến cực điểm.

Cuộc đời của hắn cứ vậy mà kết thúc…

Lục Diên bỗng cảm giác như có nỗi phẫn hận chảy khắp toàn thân như nước, mang theo oán khí khi thi cốt bị phơi dưới cái nắng gay gắt, cực kỳ muốn giết người để trút giận. Nhưng hắn cũng rõ thứ cảm xúc ấy không phải là của mình, trong lòng hắn đâu có nhiều hận thù như vậy.

Lục Diên thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng lên: “Ta… sao ta lại biến thành thế này…”

Hắn nhíu mày ôm lấy ngực, đau đớn không tả nổi: “Trong lòng ta đầy hận thù…”

【Hận là phải rồi.】

Hệ thống yên lặng bay vào, quanh thân nó mang theo mùi máu thoang thoảng. Nó hạ giọng hỏi:【Đời trước ngươi chết thảm như vậy, sao có thể không hận cho được. Đời này chẳng lẽ ngươi vẫn muốn giẫm lên vết xe đổ đó sao?】

Lục Diên đương nhiên không muốn!

【Nghĩ cách sống sót trong vòng ba năm.】

【Chỉ khi ngươi sống tròn ba năm thì cái mạng này mới xem như thực sự thuộc về ngươi.】

Lục Diên nhạy bén phát hiện ra lỗ thủng trong lời hệ thống: “Nếu ta không sống được ba năm thì sao?”

Hệ thống bỗng nhiên cười hết sức vui vẻ:【Không sống nổi ba năm thì xem như nhiệm vụ thất bại, tất nhiên là ngươi sẽ chết rồi.】

【Có điều ngươi yên tâm, nếu gặp phải khó khăn gì, ta sẽ giúp ngươi.】

Bảng điều khiển màu lam bán trong suốt bỗng hiện ra trong không khí, chỉ thấy trên cột đạo cụ có một mảnh vỡ nho nhỏ nằm trơ trọi, nó có màu đỏ tươi, tựa như là một mảnh trái tim nhỏ.

Lục Diên như muốn chạm vào, nhíu mày hỏi: “Đây là cái gì?”

Hệ thống nói:【Đây là chân tâm của một người, có giá trị mười nghìn điểm tích lũy. Khi cần thiết, ngươi có thể dùng những điểm tích lũy này để đổi đạo cụ bảo mệnh.】

Nghe vậy, trái tim Lục Diên không khống chế được mà đập mạnh một cái, chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất quen thuộc: “Đây là chân tâm của ai? Tại sao lại nằm trong tay ta?”

Hệ thống không giải thích:【Sau này ngươi sẽ biết, chỉ còn ba năm nữa là tới kỳ hạn con tin về nước, điều ngươi nên lo lắng bây giờ là phải làm thế nào để sống sót.】

Nói xong, cơ thể nó dần biến mất giữa không trung, mà Lục Diên ngồi tại chỗ hồi lâu mới có thể tiếp nhận thân phận của mình.

Hắn, trời sinh tính tình tàn bạo, ham thích nam sắc.

Hắn, ngang bướng phách lối, ngông cuồng tự cao.

Hắn, có ba kẻ địch, tương lai sẽ bị rút gân lột da, bêu đầu thị chúng.

Sau khi ý thức được vận mệnh hiểm trở của mình, Lục Diên mở bừng mắt ra:

“Người đâu——!”

Nghe thấy tiếng Lục Diên gọi, cửa gỗ trinh nam chạm khắc hoa văn rỗng nhẹ nhàng mở ra, một lão thái giám mặc trường bạo nội thị màu đen đi vào. Đầu lão đội quan mạo, mặt trắng không râu, bước chân quỷ mị như lướt đến trước mặt Lục Diên, hiển nhiên là võ công không tầm thường: “Điện hạ có gì phân phó?”

Ký ức trong đầu Lục Diên vẫn còn hỗn loạn, khiến hắn không cách nào tìm ra tin tức hữu dụng: “Ba con tin kia hiện giờ đang ở đâu?”

Lão thái giám cúi đầu, vẻ mặt không chút dao động: “Đều đã nhốt vào địa lao theo phân phó của ngài, không cho ăn, không cho ngủ, mỗi ngày quất ba mươi roi. Chẳng qua bọn chúng vẫn rất mạnh miệng, thà chết cũng không chịu hầu hạ điện hạ.”

Lục Diên thầm nghĩ, mình lúc trước biến thái đến vậy à?

“Dẫn bản vương đi xem một chút.”

“Vâng.”

Tiên Linh dù trên danh nghĩa đã là bá chủ mười hai châu, nhưng vì đế quân tạo áp lực quá mức, dẫn đến các nước còn lại đều sinh lòng oán hận, kẻ muốn lấy đầu đế quân nhiều không kể.

Chẳng qua hoàng thành vững như thành đồng vách sắt, cao thủ lại nhiều như mây nên thích khách không đến gần được, những kẻ kia đành phải dồn sự chú ý lên người Phong Lăng vương Lục Diên…

Ai bảo hắn là đứa con được đế quân sủng ái nhất.

Trên đường đến địa lao, chí ít cũng phải có hai mươi hộ vệ mở đường hai bên, lại có hai mươi hộ vệ ẩn thân gần đó, nhưng Lục Diên vẫn cảm thấy lão thái giám bên cạnh mới là khó lường nhất, nghe đâu là cao thủ được đế quân phái tới bảo vệ hắn.

Trời đã vào đông, nước đóng thành băng, trong đình viện bên ngoài lại vẫn nở đầy các loại hoa bốn mùa, trăm tím ngàn đỏ, dưới hiên hương thơm lượn lờ, có thể nói là kỳ cảnh.

Lục Diên khoác áo lông cáo bạc thượng hạng, mái tóc xõa tung cũng được tỳ nữ dùng quan ngọc ghim chặt lên. Nếu không để ý tới những tiếng xấu trên người hắn thì quả thật cũng có mấy phần khí khái của bậc thiên hoàng quý tộc: “Hoa trong vườn này trông đỏ thế nhỉ.”

Lão thái giám nọ khom người: “Bẩm điện hạ, ngày ngày dùng máu người để tưới nên dĩ nhiên là đỏ rồi.”

Lục Diên nghe vậy thì dừng bước, hắn liếc xéo lão một cái: “Tìm người nhổ sạch cho ta, mùa đông thì phải có cảnh mùa đông, lòe loẹt nhức cả mắt.”

Tâm tư hắn luôn khó lường, khiến người ta khó mà nắm bắt được, dù sao cũng chỉ là nhổ hoa mà thôi, không phải chuyện gì lớn.

Lão thái giám giơ tay lên, lập tức có nô bộc lặng lẽ đi tới dọn sạch đám hoa kia, từ đầu tới cuối không có lấy một tiếng động.

Lục Diên lại đi thêm một đoạn, đột nhiên cất lời hỏi: “Hạc công công, ngươi nói ba tên con tin bị bản vương giam trong địa lao kia giờ đang cảm thấy thế nào?”

Lão thái giám không tên không họ, nhưng vì có cái cổ dài nhỏ, lại còn dùng một bộ hổ hạc song hình quyền nên được người ngoài gọi là Hạc công công. Nghe vậy, lão ôm cây phất trần vào khuỷu tay, phun ra tám chữ: “Sống không bằng chết, hận ngài thấu xương.”

Lần này thì Lục Diên dừng hẳn, chỉ thấy hắn đột nhiên ném lò sưởi trong tay cho hộ vệ bên cạnh rồi trở tay rút bội kiếm bên hông đối phương ra, ánh kiếm sắc bén lạnh như băng, làm người ta nhức mắt.

Lục Diên cầm trường kiếm chỉ đất, hỏi đầy ẩn ý: “Nếu như bản vương giết ba người họ thì sao?”

Hạc công công cúi đầu: “Điện hạ cân nhắc, năm đó các nước chiến bại, hiến thái tử làm con tin là để bày tỏ thành ý. Nếu như bọn họ chết không minh bạch trên tay ngài, chỉ sợ sẽ khiến triều chính tức giận, phái binh thảo phạt.”

Lục Diên cười khẩy: “Nói vậy, bản điện hạ không giết bọn họ được?”

Hạc công công đáp: “Không giết được.”

Lục Diên: “Thật sự không giết được?”

Hạc công công: “Không giết được.”

“Được rồi.”

Lục Diên vốn không có ý định giết người, hắn gọn gàng linh hoạt ném kiếm trở về: “Đi thôi, tới địa lao.”

Địa lao được xây phía dưới vương phủ, quanh năm không thấy ánh mặt trời, cực âm cực hàn. Thủ vệ nơi này cứ mỗi nửa năm nhất định phải thay một lần, nếu không sẽ không thể chịu nổi bị hàn khí ăn mòn mỗi ngày.

Vừa vào địa lao, Lục Diên đã ngửi thấy mùi hôi thối như mùi chuột chết, hỗn tạp giữa mùi máu tươi và mùi đất tanh, quả thực khiến người buồn nôn. Hắn dùng khăn tay hun hương thơm bịt miệng mũi lại, bấy giờ mới cảm thấy tốt hơn mấy phần.

Thị vệ đi phía trước dẫn đường: “Điện hạ, ba con tin kia được giam ở trong thủy lao ngay phía trước. Ngọc Chướng thái tử của Vu Vân và Khuyết Đan thái tử của Đông Ly vẫn chưa chịu nhượng bộ, chỉ riêng Vô Ưu thái tử của Thiên Thủy vì còn nhỏ nên mới bắt đầu không chịu được.”

Đang lúc nói chuyện, bọn họ đã đến nơi sâu nhất của địa lao. Chỉ thấy phía trước đang treo ba nam tử máu me khắp mình mẩy, vì trên người toàn là vết thương nên khó lòng nhận ra rõ ai với ai.

Lục Diên đi đến trước mặt người có hơi thở yếu ớt nhất, lên tiếng dò hỏi: “Đây là ai?”

Thị vệ bên cạnh giải thích: “Bẩm điện hạ, đây là thái tử của Vu Vân, Triệu Ngọc Chướng.”

Kẻ nọ vừa dứt lời thì người mới còn hôn mê ban nãy đột nhiên ngẩng đầu, thân hình bỗng nghiêng về trước muốn cắn Lục Diên, nếu không có Hạc công công nhanh như chớp xông lên bóp chặt cổ hắn ta, chỉ sợ là nửa bên tai của Lục Diên đã bị hắn ta cắn đứt.

Vẻ mặt của Hạc công công vẫn vô cảm như cũ, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy chút thương hại trong mắt lão: “Ngọc Chướng thái tử, hành thích điện hạ là tội chết, cần gì phải liên lụy tới nước mình như vậy.”

Theo tính tình của Phong Lăng vương, Triệu Ngọc Chướng hôm nay không chết cũng bị lột da.

Triệu Ngọc Chướng lại cười phá lên như đã phát điên: “Chết thì chết, ta đường đường là thái tử một nước, chẳng lẽ lại sợ tên tiểu nhân hèn hạ Lục Diên này à!? Hôm nay ta mà không chết, tương lai nhất định sẽ mang hắn đi rút gân lột da, trả lại gấp trăm lần!!”

Lục Diên nghe vậy cũng chẳng tức, bình tĩnh vẫy lui thị vệ định đi lên quất roi, hắn dùng khăn che mũi, cặp mắt linh động sáng rỡ, không còn thấy tí tẹo vẻ dâm tà hạ lưu nào lúc xưa: “Ngọc Chướng thái tử quả là khí phách, chẳng qua kẻ muốn giết ta còn nhiều lắm, sợ là ngươi phải xếp hàng tít phía sau rồi.”

Nói xong, hắn lại đi đến trước mặt người thứ hai: “Đây là ai?’

Hộ vệ lần này có đề phòng, lách người tiến đến ngăn ra một khoảng cách mới nói: “Bẩm điện hạ, đây là thái tử của Đông Ly Liễu Khuyết Đan.”

Khuyết Đan thái tử từ nhỏ đã nổi tiếng ôn nhuận như ngọc, danh tiếng gần xa bốn nước, lại thiện thi thư vẽ tranh, thật sự là một bậc quân tử. Y bị xích trong địa lao cũng không thấy chửi rủa to tiếng, chỉ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Diên:

“Phụt!”

Lục Diên nhanh nhẹn tránh được công kích nước bọt, chẳng để ý lắm: “Từng nghe nhã danh của Khuyết Đan thái tử, sao ngay tới cả nhổ nước bọt cũng không biết vậy, sợ là nhiều ngày chưa cơm nước gì, chắc miệng đắng lưỡi khô lắm rồi nhỉ.”

Hắn nói xong lại đi đến trước mặt người thứ ba, thị vệ đang định giới thiệu lại bị Lục Diên đẩy ra, không vui hỏi ngược lại: “Chỉ còn một người còn cần ngươi nói nữa chắc?”

Thị vệ cười ngượng ngùng: “Điện hạ thông minh, người này là thái tử của Thiên Thủy, Công Tôn Vô Ưu.”

Công Tôn Vô Ưu này xem ra còn ít tuổi, khuôn mặt thanh tú bầu bĩnh, cũng không biết đã được mười sáu chưa. Cậu ta là người duy nhất khóc bù lu bù loa trong cả ba, đã sắp không thở ra hơi: “Phong… Phong Lăng vương… Xin ngươi thả ta ra đi…”

“Ta đói quá… Khát quá… Ta nhớ mẫu phi… Van ngươi thả ta đi mà hu hu hu…”

Nghe nói Thiên Thủy đất đai màu mỡ, trái cây bạt ngàn, bách tính không thiện tác chiến, dân phong thuần phác. Hoàng đế hoàng hậu Thiên Thủy chỉ sinh được một đứa con trai cưng là Công Tôn Vô Ưu, nuôi tới mức không rành thế sự, bị Tiên Linh uy hiếp bức bách nên chỉ có thể đưa cậu ta tới, không ngờ lại bị giày vò thành bộ dạng này.

Lục Diên có ý trêu chọc cậu ta: “Nếu bản vương thả ngươi ra, ngươi lấy gì cảm tạ bản vương đây?”

Công Tôn Vô Ưu nghe vậy thoáng ngừng khóc, còn chưa kịp nói gì đã bị thái tử Triệu Ngọc Chướng lạnh giọng mắng: “Công Tôn Vô Ưu! Ngươi là thái tử một nước, sao có thể thư phục dưới thân tên tiểu nhân hèn hạ như vậy được!”

Xong rồi xong rồi, Hạc công công thầm thở dài trong lòng, vị Ngọc Chướng thái tử này e là khó bảo toàn tính mệnh.

Bất ngờ là Lục Diên chẳng thèm phản ứng lại Triệu Ngọc Chướng mà chỉ cười khẽ nhìn Công Tôn Vô Ưu: “Thế này đi, nếu ngươi gọi bản vương ba tiếng anh trai yêu quý thì bản vương sẽ thả ngươi ra, sao nào?”

Công Tôn Vô Ưu hẵng còn rưng rưng nước mắt, nghe vậy thút tha thút thít hỏi lại: “Thật à!?”

Triệu Ngọc Chướng sốt ruột: “Đương nhiên là giả! Hắn chỉ lừa ngươi thôi! Lục Diên, ngươi muốn làm gì thì cứ nhằm vào bọn ta đây này, bắt nạt một đứa bé, ngươi đúng là không bằng cầm thú!”

Đúng vậy, Công Tôn Vô Ưu năm nay mới mười sáu tuổi, dựa theo quy định của Vu Vân còn chưa làm lễ cập quan nên không tính là người trưởng thành.

Lục Diên hứng thú nhìn về phía Triệu Ngọc Chướng: “Nhằm vào ngươi? Sao, Ngọc Chướng thái tử cũng muốn gọi ta ba tiếng anh trai yêu quý à?”

Triệu Ngọc Chướng tức khó thở: “Súc sinh, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!!”

Lục Diên lười biếng nói: “Ngọc Chướng thái tử đã không muốn thì thôi đừng lên tiếng nữa, ai không biết còn tưởng ngươi đang tranh giành tình nhân với Vô Ưu thái tử cơ đấy.”

“Ngươi!!”

Thị vệ kịp thời chặn miệng Triệu Ngọc Chướng lại, miễn cho hắn ta lại nói ra thứ gì khó nghe. Phong Lăng vương không phải người có tốt tính gì cho cam, ngộ nhỡ làm hắn không vui thì cả vương phủ đều sẽ bị liên lụy.

Lục Diên lần nữa nhìn về phía Công Tôn Vô Ưu, cười nói: “Sao nào, ngươi có gọi không?”

Công Tôn Vô Ưu cẩn thận hỏi: “Ta gọi rồi ngươi sẽ thả ta về phủ con tin thật chứ?”

Tuy phủ con tin vừa lạnh vừa lụp xụp nhưng ít ra vẫn tốt hơn mỗi ngày ở đây chịu đói chịu đánh nhiều.

Lục Diên: “Ừ, bản vương giữ lời.”

Công Tôn Vô Ưu vốn không coi là thật, nghĩ thầm gọi thì gọi thôi, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào. Cậu ta lấy hết dũng khí, nói: “Anh trai yêu quý, anh trai yêu quý, anh trai yêu quý.”

“Cũng ngoan đấy.”

Lục Diên chỉ nói một câu như vậy, sau đó xoay người khoát tay với Hạc công công: “Thả ba người họ ra, đưa về phủ con tin.”

Lời này vừa nói, ai nấy đều kinh ngạc. Ngay cả Khuyết Đan thái tử đang yên lặng cũng phải kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Công Tôn Vô Ưu trừng to mắt: “Ngươi thả chúng ta ra thật à!?”

Lục Diên nghe vậy thì bỏ tấm khăn tay che miệng mũi xuống, mắt hắn sáng như sao, lúc cười còn thấp thoáng ẩn tình, ngay cả địa lao âm u cũng đều sáng sủa hơn mấy phần: “Ngươi đã gọi bản vương ba tiếng anh trai yêu quý thì đương nhiên bản vương sẽ không để ngươi phải chịu thiệt thòi rồi.”

Ba tên tai họa này giữ trong phủ không giết được, cũng không thả được, chi bằng cứ ném về phủ con tin để tự sinh tự diệt cho rồi.

Thị vệ tiến lên mở khóa gông xiềng trên người họ, làm động tác mời: “Chư vị mời, thuộc hạ sẽ đưa ba vị về phủ con tin.”

Công Tôn Vô Ưu quay sang nhìn hai người còn lại, thấy vẻ mặt Lục Diên không giống như đang giả vờ thì mới dám rời đi cùng thị vệ. Nhưng vừa đi được hai bước, Ngọc Chướng thái tử không biết nhớ tới điều gì mà bỗng cắn môi, xoay người quỳ gối trước mặt Lục Diên, đầu gối đập xuống đất phát ra một tiếng trầm đục, khiến mọi người ai nấy đều giật mình:

“Có thể xin Phong Lăng vương tha thêm cho một người được không!”

Lục Diên nghe vậy ngoảnh lại nhìn, mẹ hắn khi còn sống chính là đệ nhất mỹ nhân của bốn nước, hắn lại được kế thừa dung mạo của mẹ, cho nên chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến lòng người rung động: “Ai?”

Ngọc Chướng thái tử ngẩng đầu nhìn về phía bức tường đằng sau, trong mắt toát lên vẻ bi thương mà người ngoài xem không hiểu, sau đó lại lập tức cúi đầu gằn từng chữ:

“Quốc tướng Vu Vân, Thương Quân Niên!”

Bức tường sau thiết lao đúng là vẫn còn giam giữ một người!

Đăng tạm chương đầu của thế giới 2 cho các bà hiểu qua tuyến tình cảm của công thụ ở các thế giới trong truyện, mỗi thế giới công đều dùng ký ức và tơ tình để đổi lấy thời gian được sống với thụ cho tới lúc chết. Thụ thì đương nhiên là chẳng nhớ gì rồi, cho nên tình yêu của công với thụ ở mỗi thế giới đều là tình đầu và cũng là tình cuối nhé. (Nếu khúc spoil này có ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện của các bà thì cmt bên dưới để tui xóa đi nhé). Mãi iu

Tui lụy bộ này vch huhuhuhuhu công thụ yêu nhau đúng kiểu chết đi sống lại á :(((((((((((


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.