Bạch Cảnh Xuyên về nhà sau khi tan tầm, thấy rằng cửa chính đang mở.
Trên mặt đất đầy bụi và dấu chân, chắc có nhà nào đó đang sửa chữa, mà mấy công nhân vì để đỡ phải mở cửa đi mở cửa lại nhiều lần, đã lấy đá chèn cửa không cho nó đóng lại.
Anh vừa đi vào, thấy cô hàng xóm đang đứng nán lại trước cửa thang máy, nhìn chằm chằm vào các con số màu đỏ bên trên, các nút bấm thang máy đều bị bụi bám đến mờ đi.
“Sao em không lên?” Anh nhấn nút thang máy.
Nhìn thấy anh, đôi mắt của Triệu Thủy Vô sáng lên: “Tôi vừa vào thang máy, thấy có một người lạ, đứng đối diện với gương.
Tôi quên không bấm số tầng, đến lúc nhớ ra mới xoay người bấm số thì nhận ra thang máy nãy giờ vẫn đang dừng ở tầng trệt.
Anh ta đi vào thang máy đã lâu như vậy, không bấm nút, lại cứ đứng im ở đó.”
“Nghe có vẻ không ổn”
“Phải” Triệu Thủy Vô đáp lại “Hôm nay vốn dĩ có nhiều người lạ ra vào, nhưng anh ta quá kì quái, nên tôi đã đi ra”.
Lúc này thang máy quay trở về tầng 1, hai người lần lượt bước vào.
“Sau đó thì sao?”
Triệu Thủy Vô tựa lưng vào thang máy, trừng lớn đôi mắt: “Sau đó tôi đi ra thì mới thấy người kia bấm nút.
Anh đoán xem tôi đứng đây ngắm số tầng nãy giờ và thấy gì? Thang máy dừng ở tầng bảy.”
“Tầng bảy?” Tầng bảy ngoại trừ hai người bọn họ, không còn hộ gia đình nào khác sống.
Bạn của Bạch Cảnh Xuyên đến nhà mà không báo trước cho anh ta.
“Tôi càng nghĩ càng thấy hoảng sợ, không dám về nhà, vốn dĩ định ra phòng bảo vệ ngồi một lát thì gặp được anh”.
Phụ nữ độc thân sống một mình gặp chuyện như vậy, đương nhiên là thấy sợ hãi.
Thang máy mở ra, Triệu Thủy Vô vẫn không dám đi ra ngoài.
Bạch Cảnh Xuyên liếc mắt nhìn ra bên ngoài, thật yên tĩnh, cũng không thấy có chỗ nào khả nghi.
“Hình như là đi rồi” Anh nói “Nhưng có thể anh ta vẫn còn trong tòa nhà này, chúng ta cần phải báo với quản lý”
Triệu Thủy Vô gật gật đầu: “Để tôi gọi”
Bạch Cảnh Xuyên trầm ngâm một lát: “Nếu em thật sự sợ hãi, có thể sáng phòng tôi ngồi cũng được, hết sợ rồi trở về”.
Bây giờ là tình huống đặc biệt, Triệu Thủy Vô bất chấp đồng ý: “Quấy rầy anh rồi”.
Nhà của Bạch Cảnh Xuyên sắp xếp rất gọn gàng, thậm chí có chút quá đơn giản.
Bất quá anh cũng chỉ ở tạm, cũng không cần phải trang hoàng tới từng ngóc ngách, đủ đáp ứng sinh hoạt cơ bản là được rồi.
Triệu Thủy Vô thay giày rồi đến ngồi lên sofa, vị trí chủ – khách so với cảnh lần trước hoàn toàn đảo ngược.
Anh rót nước, cô đang nói chuyện với quản lí tòa nhà, đồng thời nhìn thấy chiếc bật lửa nằm trên bàn cùng với hộp thuốc lá.
Bên quản lý hứa sẽ lập tức điều tra theo dõi, đồng thời thẩm vấn nhân viên an ninh, khi có kết quả sẽ báo cho toàn bộ các chủ hộ ở đây.
Mặc dù thái độ của bọn họ rất thành khẩn, Triệu Thụy Vô vẫn cảm thấy không yên tâm.
Sau khi cúp máy, cô cầm hộp thuốc lá lên:
“Bên Quản lý nói như thế nào?” anh hỏi.
Triệu Thủy Vô đem lời nói đại khái lặp lại lần nữa cho anh nghe, anh gật đầu.
“Tôi đã từng hút nhãn hiệu này” Cô chuyển chủ đề.
“Tại sao không hút nữa?”
“Không quá thích mùi hương kiểu này, di tình biệt luyến[1]” Cô nhìn dòng chữ trên hộp thuốc “Nhưng tôi không giống với anh”.
[1] Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa word by word là “di rời tình cảm không luyến tiếc”, nghĩa bóng là mới đầu yêu người này nhưng lúc sau lại chuyển sang yêu người khác, là kiểu thay người yêu như thay áo ấy.
“Hay thử cái này xem?”
“Được” Triệu Thủy Vô lễ phép, rút ra một điếu, kẹp trên hai đầu ngón tay, dùng bật lửa châm thuốc rồi hút một hơi.
Sau khi nếm thử mùi vị, cô cau mày, nhả khói thuốc ho khan vài tiếng.
“Không.
Không.
Thuốc này còn mạnh hơn cái lần trước, tôi chịu không nổi.”
Thật vậy, anh thích thuốc lá loại mạnh, hầu hết phụ nữ thích loại nhẹ, cô không hút được loại này là điều bình thường.
Điếu thuốc mới hút được Triệu Thủy Vô cầm trên tay, cô không muốn hút lại lần nữa, nhưng ném đi thì càng không phải, giơ lên mà không biết phải làm như thế nào.
Hộp thuốc loại này không rẻ, thật không lịch sự khi lãng phí đồ của người khác.
== Т гumTruуeИ.V N ==
Bạch Cảnh Xuyên nhìn ra cô do dự, cúi người ngậm điếu thuốc lá còn nằm trên tay cô, lấy thuốc lá khỏi cô: “Không chịu nổi cũng đừng miễn cưỡng”
Môi anh thế vào vị trí nơi ban nãy cô đặt môi, đầu lọc thuốc lá dính chút son môi, anh hút một hơi rồi nhả ra.
Bạch Cảnh Xuyên nhập tâm hút thuốc, hồn nhiên không nhận ra hành động của mình có chỗ nào không đúng.
Một lúc sau, Triệu Thủy Vô lắc đầu, thoát ra khỏi bầu không khí quái dị này, cố tình bỏ qua tình tiết tế nhị vừa rồi, chuyển sang đánh giá căn phòng.
“Nhà anh thế mà không có chút hơi thở nào của phụ nữ”
Lúc vào nhà, đôi dép lê Bạch Cảnh xuyên đưa cô cũng thuộc loại trung tính, cốc nước của anh cũng không phải lại đôi, khăn giấy trên bàn còn nguyên trong gói, không được đặt vào hộp hay bất cứ vật dụng đựng nào.
Mọi đồ vật trang trí trong nhà đều rất nam tính, những món đồ chơi linh tinh càng không tồn tại.
Nhìn kỹ dưới đất cũng không thấy nổi dù chỉ nửa sợi tóc dài.
Sạch sẽ như vậy? Cô không tin anh chưa từng đưa một người phụ nữ nào về nhà.
“Hơi thở của phụ nữ có duy nhất ở đây là em”
“Phải không?” Triệu Thủy Vô không chút do dự tiếp tục tìm kiếm “Nến thơm của nhà anh rất độc đáo”
Một người đàn ông dù tinh tế đến đâu cũng sẽ chọn nước hoa thay vì nến.
Vì nước hoa dễ sử dụng, dùng nến ngoại trừ tăng thêm tình thú thì rất phiền phức mỗi khi thắp hoặc dập tắt.
Đàn ông chú trọng hiệu suất, còn phụ nữ mới tốn tâm tư mân mê những loại đồ vật này.
Trừ khi anh là gay, mà hiển nhiên anh lại không phải.
Ngọn nến đã dùng được một nửa, không ai cố tình tới nhà người khác lại mang theo nến, khẳng định là có người nữa sống ở đây, hoặc là thường xuyên đến đây.
Cô vừa dứt câu, Bạch Cảnh Xuyên phủi sạch muội nến [2]: “Cô Triệu, cô có muốn đốt thử không?”
[2] Muội nến sản sinh ra trong quá trình bấc nến cháy, được tạo thành bởi cacbon.
Mấy cái cục đen đen đóng lại trên đầu bấc nến ý các bạn.
“Được” Cô lấy bật lửa, châm vào bấc và đóng nắp nếm thơm lại.
Mùi hương lan nhanh trong không khí, quện vào trong mùi khói thuốc lá, ánh lửa lay động.
Thật là quá có tình thú, không kém gì mấy cảnh trong phim cổ điển.
Triệu Thủy Vô đang cúi nửa người, tay chống lên đầu gối, ánh nến lung linh phản chiếc trên gương mặt cô: “Anh Bạch có nhớ hay không lần trước anh từng nói qua một câu?”
“Tôi từng nói rất nhiều câu”
“Anh nói tuy không thể tán anh,…”
“Nhưng em có thể ngủ với tôi” Anh đem điếu thuốc dụi tắt, nháy mắt với cô: “Câu này có hạn sử dụng, tôi là người trọng uy tín”.
Cô cười: “Tôi nhớ kỹ”.
Đáng tiếc cô hiện giờ không có cái hứng thú kia, càng không có ý định chủ động.
Nán lại đây đã đủ lâu, Triệu Thủy Vô cảm thấy người lạ mặt kia có thể đã rời đi, tính về nhà.
Bạch Cảnh Xuyên bảo cô đừng mở cửa vội, anh quan sát hành lang qua mắt mèo, bên ngoài đen nghịt, sợ rằng khoảng cách từ nhà anh sang nhà cô có gần vẫn không an toàn: “Tôi đưa em về”.
Cửa mở dưới sự hộ tống của anh, Triệu Thủy Vô quay về nhà.
Tuy đối với anh không phải là thiện cảm nhưng hành động của anh hôm nay đã giúp ích cho cô nhiều.
“Anh Bạch, cảm ơn anh”
“Không cần khách sao” Anh vẫn giữ biểu tình đúng mực “Lần trước tôi thấy trong nhà em có melatonin, là loại thuốc có tới ba phần độc.
Huống chi ở một số quốc gia, thuốc này chỉ được uống dưới sự kê đơn của bác sĩ, em nên ít dùng thôi.
Nếu em không ngủ được, dùng thử cái này đi, nó cũng có tác dụng an thần”.
Anh lấy từ sau lưng ra một cái nến thơm.
Triệu Thủy Vô nhận lấy.
Xem ra anh cũng lặng lẽ quan sát mọi ngóc ngách trong căn nhà của cô.
“Hy vọng nó hữu dụng”
“Nhất định sẽ hữu dụng” Anh đáp lời, đột nhiên nghiêng người.
Triệu Thủy Vô cũng không né tránh.
Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đáp xuống trán cô.
“Ngủ ngon, mơ đẹp” Anh nói hết sức ôn nhu.
Triệu Thủy Vô rất muốn nhắc nhở anh, đừng có giở chiêu trò này trước mặt cô, cô cùng với mấy “bạn là con gái” của anh không giống nhau đâu.
Đối mắt với anh, cô đột nhiên thay đổi chủ ý, nở rộ một nụ cười: “Anh cũng vậy”..