Trịnh Hy một mình đi về nhà chính.
Cả căn nhà trống rỗng, không một tiếng động, bóng đêm như nhấn chìm tất cả.
Cô bước chân vào bếp, liền thấy một bàn đầy ắp đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu, mèo và người nằm gục lên bàn.
Cô nhẹ nhàng đi tới, khéo léo lôi con mèo ra.
Mèo đang ngủ bị đánh thức, “meo” một tiếng êm dịu, chớp đôi mắt to tròn nhìn cô.
Trịnh Hy bế nó trên tay, cô đưa Phùng Doãn Kha đi rồi, không thể vác thêm con mèo này theo được!
Con mèo trắng dụi đầu vào ngực cô, thiêm thiếp ngủ tiếp.
Cô lấy cái chăn khoác lên người hắn, rồi ngồi phía đối diện, tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại.
Cô nhắm hờ mắt, để bóng đen bao phủ lấy mình.
Trong cơn mơ màng, cô nhận ra mình được bế lên, người đi rất nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động.
Trịnh Hy nhíu mày, “ưm” một tiếng, một giọng nói êm ái vang lên bên tai “Em ngủ tiếp đi.”
[…] Sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, quần áo trên người cũng được thay bằng bộ đồ ngủ mềm mại thoải mái, cô bỗng đỏ mặt.
Trịnh Hy xuống dưới nhà, không có ai, cả căn biệt thự rộng lớn này, ngoài cô ra không còn ai cả.
Trịnh Hy nhíu mày, Phùng Doãn Kha đi đâu rồi?
Cô để ý thấy mẩu giấy nằm trên bàn ăn trong bếp, khoé mắt cô nhẽ nhướn lên.
Cô mỉm cười, đi hâm nóng đồ ăn trên bàn.
[…]
“Anh ba, nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.” Phùng Doãn Kha lắc đầu, nhìn đám Tiêu Khang lon ton phía trước.
Đường Vũ Lưu bĩu môi “Nhớ vợ hả?”
Hắn chỉ mỉm cười, không đáp.
Đương nhiên là nhớ rồi, không biết bây giờ cô ấy dậy chưa nữa!
Hôm nay đám Tiêu Khang phát hiện ra có một hội chợ ngoài trời mở, mới sáng sớm nhất quyết lôi bằng được mọi người trong nhóm đi.
Hắn muốn ngắm vợ ngủ một lúc nữa mà còn không được!
“Anh ba anh ba! Qua đây đi!!!” Hàn Vũ hớn hở gọi, chỉ tay “Ở đó có bán đấu giá kìa, chúng ta vô xem tí không?”
Không đợi hắn trả lời Hàn Vũ đã chạy biến vào trong.
Thanh La Hương mím môi “Em muốn đi ăn cơ!”
Tư Dật ngao ngán thở dài “Nhưng anh muốn đi xem phim cơ!”
Tiêu Khanh trề môi xệ mặt “Lại phim tình cảm xàm xí hả?”
Tư Dật hừ một tiếng, Thanh La Kiều giơ tay lên.
Đường Vũ Lưu hồ hởi nói “Mời đại tiểu thư phát biểu! Lời ngọc tiếng vàng hiếm lắm mới chịu mở miệng nha!”
Cô nói “Giờ chúng ta chia nhau ra đi chơi đi.
Đi đâu cũng được, đến 10 giờ trưa tụ họp tại nhà hàng gần đây nhé?”
“Được đấy!” Anh cả gật gù tán thành “Mọi người cứ làm vậy đi! Tí ai rảnh chạy vô hú cho thằng Vũ biết nhé!”
“Em đi thủy cung chơi đây!!!” Tiêu Khang liền chạy biến.
Khoé môi Thanh La Hương giật giật mấy cái “Thủy cung? Ở đây làm gì có thủy cung?”
“Thì nó đi lượn mà!”
“Em có thể về nhà không?” Hắn muốn về nhìn cô một cái lắm rồi!
“Chú thì cấm đi đâu, đưa chìa khoá xe đây!” Tư Dật gằn giọng, hắn xì một tiếng, không cam tâm đưa chìa khoá cho anh cả.
Tư Dật nhận lấy, xuýt xoa
“Chú giấu vợ mua cả xe Mẹc cơ đấy! Vợ chú không biết à?”
“Đâu có, em đâu có mua.” Hắn nhún vai “Xe của vợ, em mượn dùng ké mà!”
Tư Dật “…”
Thanh La Hương “…”
Thanh La Kiều “…”
Anh cả nhìn hắn đầy khinh bỉ “Cô ta lấy hết ngân khố của chú à mà sao nghèo thế?”
“Không có, xe em đâu có mang về nước đâu.” Hắn tỏ ra vô tội “Hơn nữa, vợ em có rất nhiều, em có thể mượn mà?”
Khoé môi Tư Dật giật giật liên hồi “Ngoan ngoãn vậy sao.” nghe lời vợ ha.
“Mà cô ả còn cho em mượn xe à?” Tưởng khó tính lắm cơ mà?
“Cô ấy ném cho em cả đống chìa khoá, bảo vặn vừa cái nào thì dùng cái đó, cô ấy không rảnh mà phân loại từng cái cho em.
Để em tự tìm.”
“Có chìa khoá két sắt không?”
“Em không biết.”
Tư Dật “…” sao nghe thằng ba nhà mình nó trả lời cứ dịu dịu dàng dàng là sao vậy nhỉ? Ảo giác à?
Thanh La Hương nói “Em đi ăn nhé?”
“Ừ, đi đi!” Tư Dật phẩy tay, hắn nhún vai, xoay lưng lại “Em vào nhà hàng đợi mọi người!”
“Ơ kìa chú không muốn đi đâu à?”
“Em còn có việc khác!”
Hắn lững thững đứng dưới một gốc cây bên lề đường, lôi điện thoại gọi cho cô.
Chuông reo ba hồi, liền có tiếng đáp.
“Em dậy rồi à?”
“Ừ.
Có chuyện gì không?”
“Em có rảnh không?”
“Không.”
Phùng Doãn Kha “…”
“Anh gửi định vị cho em, đến đây với anh nhé?”
“Không đi!”
“Anh đợi em.”
Hắn nói xong liền cúp máy, Trịnh Hy nhíu mày nhìn màn hình tối om, dám cúp máy với cô, lá gan lại to lên rồi!
Hắn kiên nhẫn đứng đợi ở đó.
Nhưng một tiếng sau, cô vẫn không đến.
Lòng hắn có chút chán nản.
Cô lúc nào cũng thế, chẳng chịu nghe lời hắn gì cả.
Lần nào cũng là hắn chờ đợi cô trong nỗi cô đơn cùng cực.
Cô có biết rằng đêm qua đợi cô, hắn đâu có ăn gì đâu, sáng cũng chưa ăn, giờ hắn cũng đói chứ bộ!
Dòng suy nghĩ của hắn lại lệch quỹ đạo.
Có phải Trịnh Hy ghét bỏ hắn rồi không? Nhưng dạo đây cô ấy rất hiền mà…!Hay là do hắn chưa đủ tốt? Chưa đảm nhận được vai trò của một người chồng? Phùng Doãn Kha chìm trong biển hoang mang, lo lắng.
Rốt cuộc hắn phải đợi cô đến bao giờ?
*Renggggg
“Alo?”
“Anh ra quán cafe cách đó 300m đi.”
“Hả?” Hắn nhìn tên người gọi sáng nhấp nháy, tim đập thình thịch, hắn vừa nghe thấy gì vậy? Có phải cô ấy…!đến đây rồi không?
“Được được, anh qua liền!”
Hắn vội vã sải bước dài, háo hức đi đến nơi cô chỉ định.
Khi bước chân vào trong quán, tiếng chuông cửa khẽ vang lên.
Trong này khá đông khách, tầm mắt hắn dán chặt vào người ngồi trong góc, bị cái cây xanh làm che tầm bớt tầm nhìn.
“Tiểu Hy.” Hắn đi đến trước mặt cô, kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn cô.
Mắt cô không rời màn hình laptop, đẩy nhẹ gọng kính “Có chuyện gì?”
“Anh nhớ em!”
Trịnh Hy “…” có thể tát hắn cái không???
“Bạn đâu?” Cô nhíu mày, không phải hắn nói đi chơi với lũ bạn à?
“Bọn anh đi riêng, lát mới tụ tập lại!”
“Gọi tôi ra làm gì?”
“Em đi chơi với anh đi!”
“…”
Phùng Doãn Kha cười ngố nhìn cô “Mặt anh…!dính nhọ hả?” sao cô lại nhìn hắn bằng cái ánh mắt ấy?
“Anh bị thiểu năng à?” Trịnh Hy liền bật ra năm chữ.
Phùng Doãn Kha bị đả kích nặng nề.
Cô nói tiếp
“Nghĩ ai cũng rảnh như anh chắc? Tôi còn rất nhiều việc, tự chơi một mình đi!”
Hắn cúi gằm mặt xuống, chọt hai đầu ngón tay vào nhau, tủi thân không nói được gì.
Trịnh Hy hừ lạnh một tiếng, vươn tay cốc đầu hắn “Đi đâu thì đi đi.”
Hắn mím môi, lắc đầu.
nằm dài trên bàn nhìn cô.
Trịnh Hy hất hàm “Muốn ăn uống gì thì gọi đồ đi “
Hắn cầm menu lên, lén lút thậm thò như kẻ trộm nhìn cô.
Trịnh Hy búi tóc cao lên, đeo kính gọng vàng.
Áo sơ mi đen tôn lên làn da mịn màng và cái cổ cao gầy, ống tay áo xắn lên một đoạn.
Tay cô thon dài, năm ngón tay tuyệt đẹp lượn múa trên bàn phím.
Quần tây trắng bó lấy chiếc eo nhỏ nhắn và đôi chân dài.
Trông cô vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Hắn cảm thán, vợ hắn lúc nào cũng đẹp như tiên giáng trần vậy!
Hắn cứ nằm ườn ra bàn nhìn cô rồi lặng lẽ thở dài.
Trịnh Hy chỉ tập trung vào công việc, không đoái hoài gì đến hắn cả.
Lòng hắn buồn hiu hắt!
Bàn bên cạnh hai người có người mới vào.
Là một cặp tình nhân.
Chàng trai lịch thiệp kéo ghế cho bạn gái, giúp nàng cởi áo khoác bên ngoài.
Cô gái cười tít cả mắt không thấy mặt trời đâu.
Khi phục vụ đến, chàng trai tự mình gọi món mà không cần bạn gái lên tiếng.
Cô gái cảm thán
“Anh gọi toàn món em thích ha!”
“Anh luôn nhớ em thích ăn gì mà!”
Cặp đôi trê tuổi mèo chuột với nhau cả buổi, cuộc đối thoại của hai người họ lọt vào tai hắn toàn bộ.
“Lát em muốn đi chơi ở đâu nữa nào bé cưng? Anh đưa em đi!”
“Em muốn đi xem phim.”
“Em yêu à…”
“Anh yêu…”
Hắn nghe mà sầu cả ruột! Đưa đôi mắt ai oán nhìn vợ mình, đến bao giờ từ đôi môi xinh xắn của cô ấy mới chịu gọi hắn là “ông xã” đây hả?
Trịnh Hy gập laptop lại làm hắn giật mình.
Cô cắn môi dưới, nhíu mày “Đi ra ngoài!”
Phùng Doãn Kha lon ton bước sau cô, thắc mắc “Sao lại ra ngoài? Em làm xong việc rồi hả?”
“Không.” Cô lắc đầu, không muốn giải thích, lũ trẻ kia quá phiền phức, dăm ba cái tuổi ranh yêu với chả đương! Nghe ngứa cả tai!
Phùng Doãn Kha “…” vợ mình trúng cái gì vậy?.