“Ừ.” Hắn không ngần ngại gật đầu khẳng định.
Bầu không khí bỗng dưng đông cứng.
Thanh La Hương liền bị chặn họng, không biết nói gì, chỉ len lét nhìn chị mình.
Đường Vũ Lưu cười giải vây
“Kệ nó đi, bỏ anh em theo vợ là đồ tồi, không chấp!” Anh ta chuyển đề tài “Nhân lúc hai mỹ nhân về nước, chúng ta book cái lịch đi chơi tiếp theo chứ?”
“Được thôi, em hai chi hết!” Tư Dật khảng khái nói, Hàn Vũ đập bàn đồng ý.
Đường Vũ Lưu cạn lời
“Phắc! Tại sao lại là em! Em nghèo, hết tiền rồi!”
Tiêu Khang gãi đầu bứt tai cười trừ nhìn hắn.
Trong đây ai chả biết Thanh La Kiều là bạn gái cũ của hắn chứ.
Hai người này còn có thời gian yêu đương mặn nồng phát cơm chó cho anh em ăn ngập mặt.
Tất cả, chỉ là quá khứ.
Thanh La Kiều khoé môi khẽ nở một nụ cười, gương mặt cô không đổi sắc, chỉ có hàng lông mị cong vút khẽ lay động, nhìn người ngồi đối diện thần trí cứ treo lên mây, chẳng chịu nhập cuộc.
Dưới sức ép của anh em “tương tàn”, Đường Vũ Lưu đầu hàng bạo lực, hậm hực móc túi ra chi tiền.
Tiêu Khang hào hứng hỏi “Rồi bao giờ đi? Chốt lịch luôn đi kẻo bận!”
“Nay thứ năm, chủ nhật đi, ai cũng rảnh mà!” Hàn Vũ đề xuất ý kiến.
Anh cả gật gù “Được nha, mấy ngày kia ánh bận họp rồi.”
“Em cũng trống lịch nè, sợ vào mấy ngày trong tuần em bận đi làm rồi.” Tiêu Khang khịt mũi, cậu là bác sĩ, cũng bận rộn lắm chứ bộ.
“Chốt vậy nhé, có ai ý kiến gì không?”
“Em không đi được.” Hắn nói.
Lập tức liền bị Hàn Vũ ngồi cạnh đấm vào lưng “Anh lại giở trò gì.”
“Tại sao vậy?” Thanh La Kiều nheo mắt, Tiêu Khang bịt mồm cười.
Phùng Doãn Kha không để ý đến ánh mắt của mọi người, thản nhiên nói “Hôm đó em phải ở nhà.” Làm lẩu cho vợ ăn được không nhỉ?
“Chú mày ở nhà giặt quần áo làm việc nhà chắc?” Tư Dật trợn mắt “Trong các anh em đây chú mày rảnh nhất, anh gánh công việc hộ chú rồi, bận cái méo gì!”
“Trả lời, im im tao đấm cho cái bây giờ.” Đường Vũ Lưu giơ nắm đấm ra doạ.
Phùng Doãn Kha day trán
“Hôm đó vợ em về, em ra đón cô ấy.”
Cả không gian một lần nữa đông cứng.
Khoé môi Thanh La Kiều cứng lại, Tư Dật suýt chút nữa bê ghế đập vô mặt thằng em.
“Cô ta có chân thì tự về, đi đón làm cái đ** gì!”
“Anh đón ở đâu vậy?” Tiêu Khang hỏi câu khác, chặn họng anh cả đang sắp phát khùng.
Không hiểu sao anh cả lại ghét Trịnh Hy, hỏi cũng không có lí do, đơn giản là nhìn ngứa mắt.
“Sân bay.”
“Ồ, vợ anh đi đâu vậy?” Thanh La Hương hỏi.
Hắn nói “Cô ấy đi Los Angeles.”
“Chị ấy đi tới đó làm gì vậy ạ?”
“Công việc.”
“Này, em bảo anh.” Hàn Vũ khoác vai hắn, cất giọng cảnh báo “Em nghe nói trai tây cuốn dữ lắm, anh quản vợ không chặt, kẻo lại đi mất như chơi!”
“Linh tinh.” Hắn đẩy anh ta ra, vợ hắn không phải kiểu người như thế!
“Lôi cô ta đi cùng.”
[…]
Bầu trời Los Angeles đã chuyển đông, tuyết rơi dày đặc, cả không gian bao trùm lên màu trắng xoá.
Mấy ngày nay bận đi khắp nơi đàm phán thương lượng, Trịnh Hy thấm mệt, nằm trong khách sạn cả người nhức mỏi không thôi.
Albus cô đã cho về trước, cô thư kí cô giao việc bay sang Pháp làm.
Giờ chỉ còn mỗi Hoắc Thương bên cạnh.
“Phó tư lệnh, cô cần gì không?”
“Về nước đừng gọi tôi là Phó tư lệnh.Trịnh tổng hoặc Trịnh tiểu thư.”
“Vâng.”
“Anh chuẩn bị xe đi, năm tiếng nữa bay về nước.”
“Vâng, tôi xin cáo lui.”
Trịnh Hy ngẩn ngơ nhìn bầu trời, cô đứng dậy, mặc áo khoác dày rồi đi ra ngoài.
Ngoài trời thưa thớt người qua lại, cô thở ra một làn khói trắng.
Lạnh ghê.
Cô bước vào khu thương mại.
Đi ngang qua những tiệm đồ.
Cô có nhớ, hắn bảo cô mua quà về chỗ hắn.
Trịnh Hy đắn đo một lúc lâu, có nên mua không? Nếu mua thì mua cái gì được? Cô có biết hắn thích cái gì đâu.
Dạo một vòng không thu được kết quả, Trịnh Hy mím môi.
Không mua gì cho hắn, liệu hắn có dỗi rồi tổn thương các kiểu không? Xong quay ra thù hận cô như mấy bộ phim truyền hình không?
Đang đi, cô bỗng nhìn thấy bên vệ đường, bên cạnh hàng ăn nhỏ là một bà lão ngồi bán khăn len.
Cô đi tới.
“Cô gái, mua khăn của bà đi, ấm lắm.” Bà lão nhìn thấy cô, nở nụ cười nhân hậu “Bà tự tay đan đó.”
Trịnh Hy nửa ngồi nửa quỳ, nhìn xấp khăn len đủ màu trước mặt, cô cầm lên một cái.
Đường đan là kiểu bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng nét lại mềm, uyển chuyển.
Vì ở ngoài trời lạnh, vải hơi đông cứng lại.
Ngón tay cô lướt qua, chất liệu ổn.
“Người thân của bà đâu? Sao để bà ngồi bán ở đây?”
“À, nó bận đi làm ăn ở xa, vất vả lắm, bà bán kiếm cơm, đỡ cho nó.” Bà lão cười móm mém, dịu dàng.
Cô cầm hai cái khăn màu đen “Bà bán cho còn cái này đi.”
“Con mua tặng ai hả?” Bà lão vừa đóng gói lại cẩn thận, vừa hỏi cô.
Đôi má cô khẽ ửng đỏ, cười nhẹ “C…!chồng con.”
“Ồ vậy hả, tặng con bông hoa nè.” Bà lão lôi trong túi xách một bông hoa hồng vải, đưa cho cô “Tặng cho chồng con.
Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu mà.”
Trịnh Hy cầm lấy, ngẩn ngơ một hồi.
Cô nhận lấy gói đồ, đưa cho bà lão một xấp tiền dày cộp.
Bà lão lúng túng “Cô gái, con đưa nhiều quá rồi!”
“Con biếu bà.” Cô mỉm cười “Bà nhận cho con vui, đây là chút quà mọn cảm ơn vì bông hoa.”
Bà lão rưng rưng nước mắt cảm động “Cảm ơn con nhiều lắm, thượng đế ban phước lành cho con.”
[…]
Vì tuyết rơi, chuyến bay hoãn lại, tới tận đêm khuya, có thể nói là sang ngày mới ngày thứ hai, cô mới đặt chân lên mảnh đất quê hương.
Hai giờ sáng, sân bay không có nhiều người.
Trịnh Hy mang theo Hoắc Thương về nhà.
Đường ra đường lớn bắt taxi, Hoắc Thương đi sau cô xách đồ lỉnh kỉnh.
Thời tiết ở đây se se lạnh.
Không gian tĩnh mịch.
“Đợi chút.” Đang đi, cô bỗng dừng lại.
Hoắc Thương nhận ra cách một đoạn, có người đứng đấy.
Trái tim cô đập liên hồi.
Sọ? Không phải.
Cô cũng không biết tại sao.
Trịnh Hy tiến bước đi tới.
Trong ánh đèn đường mờ ảo, cô nhận ra Phùng Doãn Kha đứng đó, dựa lưng vào gốc cây đứng bất động, cô đến gần cũng không phát giác.
Khoé môi cô khẽ nhấc lên, tim cũng đập loạn, có ai lại ngủ ở ngoài đường như thế không!
“Trịnh tiểu thư…” Hoắc Thương khó hiểu nhìn cô.
Chỉ là một người lạ thôi mà?
Cô đưa đôi tay trần chạm vào má hắn.
Phùng Doãn Kha lập tức bừng tỉnh, nhận rõ ràng người trước mắt, bỗng im lặng.
Cô nhíu mày, thu tay lại “Tôi không ngược đãi anh tới mức bắt anh đứng ngoài đường như thế này.”
Hắn nhìn cô, Trịnh Hy giật thót khi hắn choàng tay ôn siết lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ cô mếu máo “Em là đồ nói dối.
Gãy chân anh rồi! Bắt đền đi!”
Cả người hắn lạnh toát, Trịnh Hy để hắn dồn cả trọng lượng vào mình “Anh đứng đây từ khi nào?”
“Trịnh Hy, em thật quá đáng, anh nhớ em chết đi được! Em còn không thèm nhớ tới anh!”
Trịnh Hy “…”.