Phùng Doãn Kha bỗng chốc trở nên không biết nên nói cái gì…
“Tránh ra!” Cô vỗ vào mặt hắn, đi ra ngoài “Về không? Hay thích tự đi về?”
Hắn ấm ức muốn cào tường.
Cái gì mà “hỏng” chứ! Vẫn hoạt động tốt mà, cực kì tốt luôn ấy chứ!!!
Vợ à! Em đừng có mà không ăn được nho thì chê nho xanh!
“Về!” Hắn hậm hực lủi thủi đi đằng sau cô.
Thiệt tình muốn cắn cô ấy miếng quá!
[…]
Buổi gặp gỡ “bố mẹ vợ” này, Phùng Doãn Kha một thoáng quên ngay, vẫn ung dung ăn xong lăn ra quấy cô, rảnh rỗi đến phát sợ.
Trịnh Hy cũng nhận ra được sự rảnh rỗi quá mức đó, muốn cho hắn cái gì làm, cả ngày cứ làm phiền cô không!
Tính ra, cô cũng không hiểu được mạch não của Phùng Doãn Kha nó chạy như thế nào, lúc cao hứng lên thì châm chọc cô không ra cái gì, quay ngoắt một cái lại cười hì hì như thằng ngốc vô hại.
Di chứng của việc cô nuông chiều quá à?
Sớm nắng chiều mưa thất thường, chỉ muốn tát chết hắn.
“Phiền quá, anh lượn ra chỗ khác đi!” Cô nhăn nhó phẩy tay đuổi người, hắn ôm gối, bĩu môi “Đi ra chỗ khác để em lẻn ra ngoài chơi với Phùng Doãn Kiệt à?”
Cô vợ nhà hắn dạo này vẫn không chịu yên phận, vẫn cứ lẻn ra ngoài chơi với trai.
Không vui nha!
Trịnh Hy “…” chỉ muốn tát hắn hai phát chết luôn!
Hắn trừng mắt với cô một hồi, lấn la ngồi xích lại, chọc chọc tay cô “Dẫn anh đi chơi đi, hít thở không khí trong lành!”
“Ngồi nhà nhiều tự kỉ mất!”
“Muốn đi đâu tự đi.” Cô không rảnh.
Hắn tiếp tục chọc vào tay cô “Em đưa anh đi!”
“Tại sao tôi phải đưa anh đi?” Có chân tự mà đi!
“Em là vợ anh!”
Trịnh Hy “…” giờ cô ly hôn còn kịp không?
[…]
Trịnh Hy phát hiện thêm được một kĩ năng mới của Phùng Doãn Kha – trèo tường vượt rào, phá cửa.
Cô đen mặt nhìn cái khối to thù lù nằm ườn trên giường mình, rốt cuộc hắn lẻn vào đây từ khi nào và bằng cách nào vậy?
“Ngủ đi vợ ơi!” Hai mắt hắn sáng lấp lánh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, khoe hàm răng trắng bóng với cô.
Trịnh Hy hít sâu thở đều, dặn tâm phải bình tĩnh, nó là chồng mình, pháp luật nghiêm cấm không được ngược đãi động vật!
Thấy cô vẫn đứng như trời trồng, hắn trưng bộ mặt cún con “Chúng ta là vợ chồng mà, anh ngủ cùng em pháp luật cho phép!”
Trịnh Hy “…” cho phép hay không thì làm sao? Căn bản là cô không thích!
“Anh hứa anh không làm gì em đâu!” Phùng Doãn Kha giơ tay lên thề thốt, mặt rất chân thành.
Cô giơ chân đạp hắn “Làm như anh có bản lĩnh đè tôi ra rồi ch*** ấy!”
Phùng Doãn Kha “…” này, vợ chồng với nhau đừng có mà nói lời tổn thương nhau như thế!
Em có cần thẳng thắn quá mức như thế không! Cái…!mà cũng nói được!
Hắn ôm một bụng tức nhìn cô đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
Hứ, cô không nằm thì hắn nằm!
[…]
“Hừmmmm” Phùng Doãn Kha thật sự không hiểu, rốt cuộc là vợ hắn với Phùng Doãn Kiệt làm cái méo gì mà dính nhau nhiều vậy? Vợ lúc nào cũng nói công việc công việc.
Nhưng dạo này hắn ngủ thấy chân mình lâng lâng, cao lên à???
“Ting.” Vợ hắn cái gì cũng giỏi, chỉ là việc chịu ồn thì kém, hắn lăn lê bò toài bám cô suốt cả ngày, mới được đặc cách cho vào công ty đưa cơm cho cô ăn.
Vì để tránh phiền phức không cần thiết, cô bảo thư kí dẫn hắn đi cửa sau, đi thang máy dành riêng cho giám đốc.
“Mời anh đi lối này ạ.” Cô thư kí liếc nhìn trộm hắn.
Đây là chồng của sếp, thì ra Trịnh tổng có gu như này sao? Thư sinh, mảnh mai, khuôn mặt rất đẹp.
Trịnh tổng vậy mà cũng chuộng nhan sắc sao?
“Không cần phiền phức vậy đâu.” Trịnh Hy khoé môi giật giật nhìn hắn bày cả đống đồ ăn trước mặt cô.
Ba mặn một chay, đầy đủ dinh dưỡng.
Bình thường cô kêu nhà ăn nấu, họ cho gì ăn nấy, khẩu phần giống nhân viên thường, ăn uống qua loa rồi lại làm việc.
Phùng Doãn Kha véo mặt cô, rồi lại nắn cánh tay, bĩu môi “Em nhìn em xem, gầy chết đi được! Ôm chẳng thích tí nào.
Người ngoài nhìn vào bảo anh ngược đãi em.”
“Không thích thì đừng ôm!” Cô gạt tay hắn ra, hắn lắc đầu “Không được, thiếu hơi vợ anh không sống nổi.”
Trịnh Hy “…” thế anh chết luôn đi, sống làm cái gì nữa?
“Anh muốn làm một người chồng tốt, việc đầu tiên là quan tâm tới sức khoẻ của em.
Đồ ăn em ăn cũng phải đảm bảo đủ dinh dưỡng, như vậy mới vỗ em béo lên được!”
Rồi hắn lải nhải bên tai cô về vấn đề sức khoẻ rồi than thở nay trời trở lạnh cô ăn như này như này thì cơ thể nó thế này thế kia.
Tóm lại.
“Nay anh nấu cho em ăn đấy!” Em ăn nhanh đi, rồi khen anh!!!
Hắn chỉ hận không thể viết cụm từ cuối lên mặt.
Trịnh Hy cạn lời nhìn bộ dạng vẫy đuôi cật lực đầy mong chờ của hắn, rồi lại nhìn bữa cơm trưa của mình…
Có chắc ăn xong rồi cô còn đứng dậy được không? Hắn cho vợ ăn hay cho lợn ăn thế?
Hắn vẫy đuôi, niềm tự hào bay lên tận trời, hôn cái chụt vào gương mặt cứng đờ của ai kia, xoa đầu cô “Anh về nhé, tôi nay anh chắc về muộn, anh lang thang bên ngoài tẹo, em muốn hỏi gì không?”
“Sao anh không cút luôn đi?” Trịnh Hy đen mặt nhìn cái tay vẫn yên vị trên đầu mình.
Phùng Doãn Kha tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc, khóc không thành tiếng, vẫy khăn trắng với cô “Anh hứa về sớm mà, chúc em ngon miệng!”
Cô thứ kí “…” đầu mình hình như hơi sáng quá mức…
Nhìn bóng dáng thư kí với Phùng Doãn Kha khuất sau cánh cửa, cô nhìn lại đĩa thức ăn trước mặt.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, quyết định cầm đũa lên.
Chắc hắn không gan tới mức bỏ độc vào đâu ha?
Cô ăn một miếng thịt kho tàu, vị mềm ngọt của thịt lập tức tan chảy nơi đầu lưỡi, ngậy ngậy thơm thơm.
Đôi mắt cô sáng lên, là hắn tự làm thật à? Trịnh Hy vô tình thấy cái bánh ngọt được đặt bên cạnh, mùi hương thơm phức, là bánh táo.
Nó giống hệt với cái bánh hôm nào cô ném đi.
Trịnh Hy bỗng thấy cảm động.
Có lẽ, để trưa nào hắn cũng nấu cho cô như này, cũng không tồi chút nào….