“Từng người nói!” Trịnh Hy ngồi vắt chéo chân đối diện với Albus và cô thư kí.
Albus lấm lét nhìn con người đang ấm ức ngồi góc phòng, nói
“Bên phía lập trình có người tuần sau sang nước ngoài thực tập cái quái gì ấy! Em tính nhét người bù vào khoảng trống ấy, vừa hay ra ngoài bắt gặp được người rất khá.
Nếu chị cho phép em nhặt cậu ta về.”
“Cũng được.”
“Tiền lương cho cậu ta chị tính tầm nhiêu? Em còn dụ người ta?”
“Như lúc cậu mới vào.”
“Ờ…”
Trịnh Hy nhướn mày với cô thư kí.
Cô thư kí hoàn hồn lại, báo cáo một lượt những gì cô cần phải làm ngày mai.
“Còn gì nữa không?”
“Có! Em có câu muốn hỏi!” Albus lặng lẽ giơ cánh tay lên.
Trịnh Hy hất tay “Nói!”
“Ừm…!Ai kia?” Albus chỉ tay vào hắn đang ôm mặt nhăn nhó “Tiểu bạch kiểm bà nhặt về hả? Yêu đương trong công ty là không được đâu nha!”
“Lại đây!”
Ai cũng hiểu, Trịnh tổng đang gọi người kia.
Phùng Doãn Kha lững thững bước tới, trên mặt còn mang rõ vết màu đỏ rực trên má, kèm theo hàng chữ: tôi không muốn sống nữa viết đầy trên mặt…
Trịnh Hy cũng không cần giấu giếm, khảng khái giới thiệu “Phùng Doãn Kha.”
“Ồ, họ Phùng?” Albus giật bắn người “Bà đi ngoại tình hả? Chồng bà họ Phùng…”
Như thấy có gì không đúng lắm, Albus giãy nảy vỗ đùi cái đét “Đù má!!! Vợ à lộn chồng bả đây hả???”
“Ừ.” Trịnh Hy gật đầu “Chồng tôi.”
Phùng Doãn Kha tròn mắt nhìn cô, ngạc nhiên tột độ.
Tai hắn không nghe lầm ấy chứ? Cô ấy thừa nhận thân phận của hắn sao? Tim hắn đập thình thịch liên hồi, vì vui!
Cô thư kí và Albus như bị sét đánh cho hỏng người, cả hai ngây ra như phỗng, hồn phách bay mất tiêu.
Trịnh tổng công khai chồng trong công ty này…
“Còn gì không?”
“Tôi tưởng chồng bà là Phùng Doãn Kiệt cơ mà!” Albus giãy nảy lên.
Cô nhíu mày “Ai nói?”
“Trong công ty nhân viên đồn rất nhiều mà.” Cô thư kí mãi mới tìm được giọng của mình.
Trịnh Hy xua tay “Vớ vẩn, hai người nhìn cho kĩ!” Cô kéo áo hắn xuống, kéo banh hai má hắn ra, nhăn nhó
“Rằng mặt thằng chồng tôi nó như thế này!”
Cô thư kí, Albus “…”
Phùng Doãn Kha: đau!
“Họ Phùng…!vậy người này…” Albus ngập ngừng.
Cô bổ sung “Là em trai của Phùng Doãn Kiệt, giờ hai người đi ra ngoài được rồi đấy!”
Cho đến khi bị cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, Albus và cô thư kí vẫn chưa thoát khỏi cơn hoang mang…
Vậy là…!ông chủ đã giáng xuống công ty này rồi đấy à…
“A A A A A A A A A!!! MỌI NGƯỜI ƠI!!! BÀ CHỦ DẪN CHỒNG RA CÔNG TY CHƠI NÀYYY!!!” Albus cuống cuồng chạy một mạch xuống dưới hét ầm lên.
Cô thư kí đắn đo một hồi, quyết định đi xuống dưới…
Trịnh Hy khoá chốt cửa lại, phòng thằng nào rỗi hơi lại xông vào như vừa nãy.
Đúng là mất mặt chết đi được!
Phùng Doãn Kha ôm cô từ phía sau, cọ đầu vào cổ cô.
Trịnh Hy gạt hắn ra “Tránh ra!”
“Ôm vợ hợp pháp mà!”
Trịnh Hy “…”
“Anh biết anh đang làm gì với ai không?”
“Biết! Ôm vợ anh!”
Trịnh Hy “…” Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh! Đánh thằng khốn nạn này là đánh chồng, như vậy là bạo lực gia đình! Sẽ bị lôi ra đồn cảnh sát đấy!!!
Chết tiệt! Là thằng khốn nào dám chê bà đây bị người ta chơi qua hả??? Vợ vợ ôm ôm cái *beep ấy!
Lật mặt nhanh nó có mức độ thôi nhé! Anh tưởng bà đây bỏ qua cho anh là được nước lấn tới trả treo với bà!
Hắn hôn nhẹ lên má cô một cái.
Trịnh Hy ngẩn ra.
“Phiền chết đi được!” Cô đẩy hắn ra, phẩy tay ngồi xuống ghế, xoay lưng lại với hắn.
Cô chống tay, che đi đôi má đang ửng đỏ của mình.
Cô nghiến răng, từ sáng tới giờ tên đốn mạt này dám ngang nhiên hôn cô mấy lần.
Gan lại lớn hơn rồi!!!
Trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực, một thứ gì đó đã được nhóm lên từ sâu thẳm trong tâm hồn…
Phùng Doãn Kha mỉm cười nhìn cô.
Tai cô ấy đỏ hết lên rồi.
Xem ra người phụ nữ này dễ xấu hổ thật đấy! Cái bộ dạng xù lông lên như thế cũng thật đáng yêu.
Biết trước hôn cô ấy dễ vậy mình làm từ lâu rồi.
Phùng Doãn Kha tiếc nuối.
Ai biết được chế độ phòng ngự của Trịnh Hy trước hắn lại yếu thế đâu!
Nhưng mà…!hắn hôn cô được.
Vậy Phùng Doãn Kiệt cũng…
Nụ cười trên môi hắn tắt ngúm.
Trong đầu hắn xẹt qua hình ảnh cô quỳ gối xuống bên cạnh Phùng Doãn Kiệt và hôn anh ta như thế nào…
Hắn siết chặt tay lại, có chút tức tối nhìn cô.
Trịnh Hy bỗng rùng mình, thấy lạnh sống lưng, cảm nhận được nhiệt độ phòng bỗng chốc giảm xuống.
Cô sờ lên mặt mình.
Nóng nha, cô bị cảm à?
Trong vòng vài phút, Trịnh Hy không hề biết tâm tư Phùng Doãn Kha đã chuyển mấy bước ngoặt…
[…]
Phùng Doãn Kha “…”
Phùng Doãn Kha “…”
Phùng Doãn Kha “…”
Cô vợ nhà hắn cố ý có đúng không???
Hắn sầm mặt nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình thản nhiên ngồi vắt chân thưởng trà.
Trịnh Hy tay cầm tách trà, không hề để ý đến hắn, hàng lông mi cong vút khẽ nhấp nháy.
“Hai người đã đi đâu vậy~”
Phùng Doãn Kha mi tâm giật giật nhìn tảng bông to oành dính sát lấy người mình.
Kim Anh không ngần ngại mặc chiếc áo tôn trọn vòng một đầy đặn c ăng trướng ép vào tay hắn, cất giọng ngọt ngào.
Trịnh Hy nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Là vì bố mẹ cô đột nhiên về nên cô mới kéo hắn đi gặp cái con gái chết dẫm đó.
Không hiểu sao từ lần đầu tiên gặp mặt Kim Anh từ chục năm về trước, cô đã chẳng ưa nổi con nhỏ này.
Lí do á? Thấy ngứa mắt!
Phùng Doãn Kha cố gắng nở ra một nụ cười méo xệch.
Mới sáng sớm vợ hắn mở cửa phòng đạp hắn bay xuống sàn lôi đi về.
Đ.ộ.c.
á.c!
Hắn còn chưa ăn sáng! Biết bữa sáng quan trọng lắm không! Sao vợ nhà hắn chẳng tâm lý tí nào vậy!
Lại còn vướng vào cô em “vợ” này nữa!
Kim Anh duy trì nụ cười tươi tắn trên môi.
Cứ ôm người đàn ông bên cạnh, không đếm xỉa đến vợ anh ta.
Trịnh Hy cong khoé môi, dùng khẩu hình
“Có – phản – ứng – không?”
Phùng Doãn Kha nghệt mặt ra, cô ấy nói gì vậy?”
Trịnh Hy híp mắt cười
“Anh không “lên” được với tôi, nhưng con nhỏ kia hẳn – là – được – chứ?”.