14 giờ 30 phút, ngày 7 tháng 7 năm 2017
Sau khi cùng chú Ba nói chuyện, Logan và Anna cùng mời chú Ba ăn trưa và sau đó họ sẽ đi đến ngôi biệt thự mà chú Ba đã nhắc đến. Nhưng chú Ba từ chối vì buổi chiều còn có một số cuộc họp khác nên Logan và Anna đành đi ăn trưa trước và hẹn ngày mai sẽ lại đến tiếp nhận công việc.
Bước ra ngoài công ty, Logan cảm thấy hơi nóng của vùng nhiệt đới ùa vào, khiến anh có chút không thoải mái, anh đang định cởi ra chiếc áo khoác ngoài thì Anna đã đón lấy và có ý muốn giữ cho anh. Anh cười cười:
_ Anna nè, bây giờ cô cùng tôi ghé qua nhà mới một chút để sắp xếp chỗ nghĩ ngơi tối nay. Cô nghĩ sao?
_ Dạ vâng. – Anna vui vẻ trả lời
Bác Lâm sau đó được gọi đến để đưa Logan và Anna đến ngôi biệt thự kia. Vì trước khi về đến Việt Nam, Logan vẫn không biết mình sẽ ở đó, nên anh cũng đã tính đến việc ở tạm trong một khách sạn gần công ty, sau này sẽ mua một căn nhà riêng để ở. Bây giờ thì không phải lo về việc đó nữa rồi, trong lòng Logan bây giờ khá hồi hộp và vui mừng vì từ nhõ đến lớn, theo như anh biết thì ngôi biệt thư kia chỉ dành riêng cho người cai quản gia tộc và các nhân vật có quyền lực nhất trong nội bộ gia tộc mới được đến đó. Tuy lúc nhõ Logan được chú Ba nuôi lớn, mà chú Ba cũng là một trong những nhân vật có thể ra vào nơi đó dễ dàng nhưng anh chỉ sống nhờ nhà riêng của chú, để cho tiện việc chăm sóc, ngay cả hình dáng nơi đó trông như thế nào anh cũng không biết.
Xe chú Lâm chạy bon bon trên đường nhựa của thành phố, nhanh chóng tiến vào địa phận của Phú Mỹ Hưng, nơi chỉ dành cho những gia đình giàu có. Thật sự mà nói thì đây là khung cảnh hoàn toàn khác hẳn so với những gì Logan đã thấy từ sang đến giờ: cây xanh tốt tươi được trồng dọc hai bên đường, đứng thẵng hang vững chãi như những người lính kiên cường; hai bên cũng đều là nhà ở loại sang trọng với cửa kính bóng loáng, đủ màu sắc và nhiều hình dáng hiện đại, trông chẵng khác gì so với những căn nhà mà Logan đã thấy suốt những năm sống tại Mỹ.
Mải mê ngắm nhìn đường phố xung quanh thì Logan chợt phát hiện gần cuối con đường chú Lâm vừa rẽ, có một tòa biệt thự kiểu Pháp to lớn trông thật hung vĩ. Xe càng đến gần mới càng thấy hết vẽ uy nghi của nó: tường rào cao hơn 2 mét, mỗi trụ đều có gắn bóng đèn kiễu cũ của phương Tây, cứ cách vài trụ là có một camera loại tối tân nhất; cánh cổng to lớn màu bạch kim bóng loáng với những hoa văn kiểu cách mang đậm nét của những kiến trúc cổ thập niên 80. Cánh cổng và tường rào được xây thật kiên cố để bảo vệ cái vô cùng quý giá phía bên trong – căn biệt thự ba tầng tráng lệ.
Khi xe chú Lâm tiến chậm chậm lại trước cổng lớn, hai camera hai bên cột chính củng quay từ từ theo hướng của chiếc xe như đang xem xét nhất cử nhất động của nó. Trong khi Anna còn đang bỡ ngỡ thì chú Lâm như vô cùng quen thuộc với những điều này, lập tức soay cửa kính xe xuống, thò tay và đầu ra ngoài, vừa cười vừa vẫy vẫy tay mấy cái với camera bên trái như đang ra hiệu với ai đó. Liền đó có âm thanh phát ra gần đó, âm thanh của nữ vừa đủ nghe nhưng làm cho Anna hơi giật mình: “Chú Lâm phải không ạ? Mời chú vào!”
Chú Lâm mỉm cười gật gật đầu mấy cái như tỏ vẽ cám ơn người vừa nói. Cánh cổng to lớn mở ra hai bên một cách nhẹ nhàng như không, chú Lâm liền cho xe chạy vào bên trong. Sân được tráng nhựa tốt dành cho xe cơ giới chạy, hai bên là một khoảng sân cỏ rộng như một sân bóng đá đạt chuẫn với nhiều loại cây cãnh to tròn cùng hình dáng khác nhau, được đặt rất hài hòa với vị trí của nó trong cái sân rộng khổng lồ kia. Khung cảnh trong sân càng nhìn càng khiến cho người ta thư thái tinh thần.
Xe vừa chạy lên lối đi vào cửa chính, Logan và Anna đã thấy có rất nhiều người đứng trang nghiêm ở hai bên đón chào xe của họ. Ai nấy đều mặc y phục màu trắng đen dành cho các nhân viên phục vụ trong các nhà hàng sang trọng, nam một bên, nữ một bên nhìn rất chỉnh tề, tất cả đều đang nghiêng người cúi chào khi chiếc xe vừa dừng hẳn.
Logan còn đang định mở cửa bước xuống thì cửa liền mở, một nam thanh niên vui vẻ chào đón cậu với nụ cười trên môi:
_ Dạ, mừng cậu chủ về nhà.
Logan cười cười gật đầu cám ơn anh thanh niên và bước xuống xe. Vừa bước ra ngoài Logan lại nghe tất cả mọi người đồg thanh hô to:
_ Mừng cậu chủ đã về!
Mọi người đều đồng thanh khiến cho Logan vẫn còn hơi bối rối chưa biết phải nói gì, lại chợt một người trung niên từ trong đám đông bước đến gần Logan, gương mặt nở nụ cười nhiệt tình chào đón anh:
_ Chào cậu chủ, tôi là Max, là quản gia trực tiếp ở đây, sau này nếu có gì cần sai bảo, xin cậu cứ nói với tôi. – ông vừa nói vừa cung kính cuối người chào thật tự nhiên và trông cũng thật chuyên nghiệp
_ Chào chú, chú và mọi người có thể gọi con là Logan hoặc là Long cũng được. Còn đây là Anna, trợ lý của con, sau này cô ấy sẽ tạm thời ở chung với chúng ta, phiền chú sắp xếp dùm con một phòng dành cho cô ấy.
Anna nhẹ cúi chào chú Max, thái độ khiêm nhường và cử chĩ lịch thiệp của cả hai người Logan làm cho Max cảm thấy rất có thiện cảm với họ, vì thái độ của họ đối với mọi người so với những người cai quản tiền nhiệm là hoàn toàn khác nhau.
Max liền trả lời:
_Dạ vâng, tôi sẽ lập tức cho người sắp xếp thưa cậu chủ. Cậu có cần tôi dẫn cậu đi tham quan bên trong một chút không ạ?
_ Dạ được, con cũng đang nóng lòng được nhìn ngắm những thiết kế bên trong lắm rồi. Phiền chú dẫn đường giùm con.
_Dạ, mời cậu đi lối này
Max hướng dẫn Logan và Anna tiến vào bên trong tòa nhà. Bên trong thật lộng lẫy và tráng lệ không kém gì phía bên ngoài, trên tường treo thật nhiều tranh của các vị lão nhân đã từng cai quản ngôi nhà này, ai cũng toát lên một vẽ oai hùng cùng khí chất hiên ngang, nhưng gương mặt của họ thì lại hơi lạnh lùng, nhìn vào mắt liền lập tức khiến người ta phải thật kính nể và e dè. Ngoài phòng khách rộng lớn có các vật trang trí cùng bàn ghế mắc tiền ra, những gian phòng khác như nhà bếp, phòng ngủ, phòng ăn tập thể, phòng đọc sách, phòng làm việc và còn có phòng họp, tất cả đều được thiết kế thật tỉ mĩ với những hoa văn mạ vàng trên từng bức tường trông thật nổi bật. Chưa kể hết những đồ dùng hiện đại bên trong, chỉ nói đến việc trang trí như vậy cũng đủ thấy tổng số tiền đầu tư cho nó thật khổng lồ.
Đi đến phòng làm việc ở tầng trên cùng của tòa nhà, Max nhẹ nhàng khép lại cánh cửa trong khi Logan và Anna còn đang chăm chú xem xét không gian bên trong. Căn phòng có một không gian khá rộng, ấn tượng đầu tiên là cánh cửa sổ lớn với kiểu dáng độc đáo nằm đối diện với cửa chính, nó đem lại cho căn phòng thật nhiều ánh sáng và không khí tốt, phía trước cửa sổ là một cái bàn làm việc bằng gỗ quý bóng loáng với họa tiết “Lưỡng Long Tranh Châu” thật nổi bật. Phía bên phải là một cái kệ sách to đùng cũng được làm từ gỗ tốt, bên trái là một khoảng không gian khác gồm: một bộ sa long cùng bàn tiếp khách cổ kính, phía sau nó là một quầy bar hiện đại với đủ loại rựu tây đắt tiền. Logan xem qua một lượt tất cả và cuối cùng anh chỉ nói lên một từ: “So classic!”
Max nhẹ nhàng tiến lên sau khi thấy Logan tỏ vẽ hài lòng với căn phòng này:
_ Dạ thưa cậu. Cậu có hài lòng với kiểu thiết kế của căn phòng này không? Cậu có cần chúng tôi thay đổi hay bố trí lại không?
_ À, chú đừng lo quá, cháu chỉ đang khen ngợi tòa nhà này mà thôi, cháu cũng thích căn phòng này nhiều lắm, cháu không muốn thay đổi gì cả, cám ơn chú. Dù sao đây cũng từng là nơi ông cháu từng làm việc, cháu nghĩ mình nên giữ lại hết tất cả để coi như là một kỹ niệm về ông của mình. – Logan cười với Max.
_Dạ, nếu cậu chủ thích thì chúng tôi cũng thấy vui mừng với cậu. Vậy, nếu cậu đã xem song toàn bộ căn nhà và không có yêu cầu thay đổi gì khác. Tiếp đến xin phép cậu cho tôi được giới thiệu một số nhân viên đặc biệt của gia đình chúng ta.
-Nhân viên đặc biệt? Là những người nào vậy chú?
-Dạ, xin phép cậu.
Max sau khi nói song liền nhanh nhẹn lùi về phía sau vài bước, sau đó ông hô lên: “Mọi người hãy ra mắt cậu chủ đi!”
Phốc phốc phốc…
Giữa khoãng trống của Max và Logan, bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của mười hai người mặc quần áo màu đen theo kiểu Ninja truyền thống của người Nhật, tất cả đều đang quỳ thật cung kính hướng phía Logan đang đứng mà chắp tay, đồng thanh nói:
-Thập Nhị Tướng, Iga Ninjutsu Ninja! Xin ra mắt chủ nhân!
Logan và Anna đều vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện cũa những người này. Thế kỹ này tên lữa đã có thễ đưa người ra ngoài hành tinh khác rồi, mà bây giờ vẫn còn Ninja tồn tại, hơn nữa còn mặc những bộ đồ kiễu truyền thống như vậy, điều này cũng thật khó tin!
Nhưng trong mắt Logan thì điếu khó tin nhất vẫn là việc xuất hiện của họ giữa khoãng không, một giây trước không phải anh và Anna vừa đứng đó hay sao, mà bây giờ đột nhiên liền một tiếng xuất hiện, thật là làm cho người ta giật mình.
Tuy thật sự bất ngờ, nhưng Logan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình, nói:
_Tôi tên Logan, các anh là vệ sĩ của tôi phải không?
Một người đang quỳ chính giữa nhanh chóng di chuyển ra phía trước hàng, vẫn quỳ gối và chắp tay thưa:
_Dạ đúng. Tất cả chúng tôi đều là những truyền nhân đời kế tiếp của tộc Ninja Iga tại làng Koka thuộc tỉnh Shiga, Nhật Bản.
_Sao các anh lại ở đây? – Logan hỏi nhưng gương mặt vẫn giữ nét bình tĩnh.
_Vào thế kỷ XVII, trong một trận chiến giữa các lãnh chúa, gia tộc chúng tôi đã bị chính lãnh chúa của mình phản bội, khiến cho gần như toàn bộ người trong gia tộc đều bị sát hại. Cũng trong lúc đó, ngài Wayne đệ Nhất, đã xuất hiện kiệp thời, dùng tính mạng cũa mình cứu lấy những người còn sót lại trong gia tộc chúng tôi. Sau đó những người còn sót lại cũa gia tộc Iga chúng tôi đã cùng nhau lập nên lời thề, thứ nhất là cùng nhau trã thù tên lãnh chúa đã giết hại gia tộc chúng tôi, thứ hai là cùng nhau bảo vệ ngài Wayne cùng gia đình của ngài mãi mãi. Gia tộc chúng tôi đã được phục vụ cho gia tộc cũa ngài Đệ nhất qua rất nhiều thế hệ, chúng tôi là những người con cháu của giòng tộc, cũng xin nguyện tận tâm tận lực bảo vệ và phục vụ cậu chủ bằng cả tính mạng!
“Nguyện vì cơ đồ gia tộc và sự an toàn của chủ nhân, chúng tôi xin đợi lệnh!” – Tất cả lại đồng thanh sau khi người kia vừa nói hết.
Cái khí thế này cũng làm cho Logan hơi choáng ngộp và hơi ngạc nhiên, một người vì ơn báo đáp thì anh cũng đã thấy nhiều, mà ở đây lại là cả một gia tộc, từ thế hệ này sang thế hệ khác, tất cả đều không thiết nghĩ đến cuộc sống hoặc hạnh phúc cá nhân của riêng mình mà lại bảo vệ gia đình và cuộc sống của người khác, cái ý chí này cũng thật là kiên cường!
Logan lấy lại vẻ tự nhiên của mình sau vài giây và nói những người đang quỳ gối trước mặt:
_-Tốt, các anh hãy đứng dậy, tôi có một điều muốn nói.
_Dạ!
Đợi mọi người đứng dậy đàng hoàng, Logan phát hiện họ vẫn còn đeo mặt nạ che kín mặt đúng kiễu Ninja, chỉ chừa ra đúng hai con mắt. Nhìn sơ qua toàn bộ thì ai cũng giống ai, thật sự không thể phân biệt.
_Kể từ hôm nay trở đi, các anh không cần phải ăn mặc theo kiểu khuôn phép như bây giờ khi đến gặp tôi, các anh có thể mặc bất cứ gì mình thích, chỉ cần không quá phô trương là được.
Vừa nghe song đám người kia hình như là rất bất ngờ, ai cũng mở tròn con mắt nhìn Logan một lúc rồi quay sang nhìn nhau một cái, nhưng không ai dám lên tiếng. Thấy vậy Logan lại ung dung nói tiếp:
_Còn nữa, tôi muốn biết rõ tên cũng như gương mặt thật của mọi người…
Trước khi Logan kịp nói hết, người lúc trước đại diện cho cả đội lần này cũng chợt tiến ra trước lập tức quỳ gối chắp hai tay nói:
_Dạ thưa chủ nhân. Có phải vì trang phục của chúng tôi làm ngài không hài lòng không ạ?
Logan liền trả lời:
_À không, không phải. Các anh hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi chỉ muốn các anh có thể hòa nhập với cuộc sống hiện đại bây giờ hơn thôi, tôi biết việc mặc trang phục truyền thống của người Nhật là một điều vô cùng vinh dự cho cả người xem và người mặc. Nhưng theo suy đoán của tôi, thì việc trang phục các anh đang mặc hình như không phải là do các anh tự nguyện mà làm như vậy, mà do các thế hệ trước của tôi yêu cầu hơi nghiêm đối với các anh nên cho đến bây giờ các anh vẫn mặc chúng, có đúng không?
_-Dạ… dạ đúng…
Người này có hơi giật mình, vì sao Logan vừa nhìn là biết ngay đây là một sự sắp đặt của cha ông đời trước. Hơn nữa, loại sự tình này cũng chỉ có người trong bọn họ tự nói với nhau, có muốn biểu lộ ra ngoài cũng không dám, vậy mà người thanh niên này vừa nhìn một cái là biết, giống như đang đọc suy nghĩ của từng người bọn họ vậy.
_Uhm, các anh là người gốc Nhật nên việc truyền thừa các quy luật từ đời này sang đời khác có phần khắc khe hơn những người khác, cái đó là dĩ nhiên. Nhưng tôi có thể nói các anh không hoàn toàn tự nguyện mặc chúng là bỡi vì: bộ quần áo các anh đang mặc thật sự không vừa với kích thước cơ thể, nên khi các anh hoạt động tôi có thể thấy một số cử chĩ hơi khó khăn, ngoài ra tôi còn ngữi được một mùi hương từ một trong số các anh, mà loại mùi hương này thì đang khá thịnh hành với các cô gái trẻ tuổi hiện nay. Nếu đã dùng loại mùi hương này, thì dĩ nhiên có thể nói người đó cũng có sở thích về thời trang, mà loại quần áo các anh đang mặc thì lại không còn hợp mốt, nên tôi đề nghị các anh thay đổi y phục cũng là muốn tạo cảm giác thoải mái hơn cho các anh mà thôi – Logan nở nụ cười hiền hậu
Mọi người còn đang ngây ngốc vì họ chưa từng thấy ai có cái suy luận sâu sắc như vậy chỉ với một lần tiếp xúc, quả thật những người trong gia tộc này đều là Tàng Long Ngọa Hổ. Mọi người lập tức quỳ xuống:
-Đa tạ ý tốt của chủ nhân!
_Thôi được rồi, các anh mau đứng lên!
Tất cả cùng nhau đứng lên, sau đó từng người từng người tháo chiếc khăn mặt của mình xuống, tự xưng tên của mình cùng với động tác chắp tay trước mặt và hơi cúi người. Tên của từng người đều lấy theo tên của mười hai con giáp, trong đó có chín nam và ba nữ, tất cả đều có khuôn mặt rạng người và một khí thế hùng dũng tõa ra khi họ đứng gần bên nhau. Người thanh niên luôn đứng ra đại diện cho mọi người là Tý, kế đến là Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Logan nhìn qua hết từng người rồi quay sang nói với Max:
_Chú Max, phiền chú lo phần trang phục cho họ giùm con. Tất cả chi phí chú báo lại cho Anna sau là được.
_Dạ được, cậu chủ! – Max nãy giờ đứng phía sau, nghe gọi đến tên liền lập tức trả lời
_Còn các anh, sau này theo tôi ra ngoài, cứ gọi tôi là Logan hay anh Hai là được, cũng không cần phải làm các động tác theo quy cũ như vậy trước mặt người khác. Chỉ chào hỏi bình thường là được.
_Cái này… – Tý cảm thấy việc này không được tự nhiên cho lắm, vì trước giờ gia tộc anh đều xem từng câu từng lời của chủ nhân là mệnh lệnh, mà việc này thì có hơi quá không coi trọng chủ nhân.
_Không sao, tôi cho phép. Tôi không thích lối sống quá quy tắc – Logan cười nói
_Dạ. Tuân lệnh chủ nhân!
Trong lòng mọi người không ngừng cảm phục cách làm việc của Logan, dù nhìn anh còn trẻ, nhưng cách nhìn sự việc thì sắc bén, đối đãi với cấp dưới cũng hòa đồng, việc này làm cho trong lòng mọi người có phần nhẹ nhõm. Nhất là Mẹo, nữ nhân dùng nước hoa làm cho Logan phát giác, cô còn tưỡng sẽ bị Logan quỡ mắng, ai ngờ anh lại dùng việc này làm cho cô và các anh chị em khác thêm phần tiện nghi. Cô là người có thiện cảm với anh nhiều nhất trong đám.
Sau việc chào hỏi các thành viên trong đội cận vệ, Logan tạm thời cho mọi người lui ra sau. Anh và Anna tiện thể sắp xếp lại nơi nghĩ ngơi của riêng mình. Riêng về Anna thì dĩ nhiên là cô sẽ tranh thủ cơ hội này tắm mát một cái, vì ngồi máy bay quá lâu nên cô nhanh chóng đắm mình trong hồ nước, bên trong cô pha sẵn một loại hương do chính tay cô đem từ quê nhà về đây. Trong khi đó Logan nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ đồ thoải mái hơn và cũng tranh thủ làm một giấc tới chiều tối.
Vừa chìm vào giấc ngũ không bao lâu, Logan bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình tỉnh dậy. Bật máy, đầu dây bên kia liền truyền đến một thanh âm vô cùng nghiêm túc và chậm rãi của chú Ba:
_Long hả con, mau đến công ty, xảy ra chuyện lớn rồi, công ty của mình vừa được cảnh sát thông báo rằng có nhân viên bị người ta giết. Con mau đến đây giúp chú!