Chương 218
Chị hai à, cả tháng nay anh hai không lên tập đoàn, cứ nhốt mình trong phòng uống rượu, hút thuốc.
Mộ Ngữ Yên lên tiếng nói.
Mộ Cảnh Thâm bây giờ rất thê thảm. Chỉ trong mấy tháng nhìn anh già hơn lúc trước rất nhiều, râu ria lởm chởm, tóc tai lúc nào cũng rối bời, quần áo nhăn nhúm chẳng còn đâu là một tổng tài oai phong lẫm liệt.
Đôi mắt của Nhược Vũ xụ xuống bã buồn, bàn tay xoa xoa bụng mình…
Thật ra cô cũng không mạnh mẽ như mọi người nghĩ, nhiều lần cô cũng muốn tha thứ cho anh, nhưng khi gặp anh trong lòng cô vô cùng khó chịu. Những chuyện lúc trước cứ ùa về trong tâm trí cô, nhất là lúc anh dẫn cô gái đó vào phòng ngủ của cả hai làm tình.
Đó chính là vết sẹo sâu nhất, đau nhất trong trái tim cô!
Nhược Vũ, mẹ cũng rất mong con mở lòng tha thứ cho Cảnh Thâm, cho đứa bé một người ba, một gia đình như bạn bè và cũng cho con một cơ hội để hạnh phúc.
Trình Ngữ Lam xoa xoa chiếc bụng hơi nhô của cô. Nhớ ngày xưa mang thai Cảnh Thâm và Cảnh Thiên, hơn ba tháng là bụng của bà nhô to lên. Thật sự mang thai rất cực nhưng cũng rất hạnh phúc, cảm nhận được con của mình lớn lên từng ngày trong bụng điều đó rất thiêng liêng, chẳng bao giờ có thể quên được.
Được rồi, đừng cố ép bản thân mình. Hãy làm theo những gì bản thân mình muốn, nếu con cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình ổn thì không sao cả, ba mẹ vẫn luôn tôn trọng quyết định của con.
Vâng, cảm ơn mẹ đã hiểu cho con.
Tiếng chuông cửa vang lên in ỏi vào lúc giữa đêm, Lãnh Nhược Vũ đang ngủ cũng phải thức giấc vì chuông cửa cứ reo lên liên tục và không có một dấu hiệu cho là dừng lại.
Lãnh Nhược Vũ lấy áo choàng ngủ mặc vào đi ra ngoài, dừng như cô đã biết người bấm chuông cửa là ai.
Lúc Nhược Vũ ra ngoài, tiểu Như đã mở cửa, người bước vào không ai khác chính là Mộ Cảnh Thâm.
Nhược Vũ…
Mộ Cảnh Thâm xiêu dẹo đi vào, quần áo xộc xệch chẳng ra bộ dạng gì, khuôn mặt đỏ trạch vì say rượu…
Em vào phòng ngủ đi.
Lãnh Nhược Vũ nhìn qua tiểu Như lên tiếng, tiểu Như gật đầu đi vào trong.
Mộ Cảnh Thâm, anh đừng tới đây làm phiền tôi nữa được không?
Lãnh Nhược Vũ khoanh tay trước ngực, môi khẽ nhếch lên lộ rõ biểu cảm khinh thường…
Không phải lúc trước cao ngạo, hung hăng với cô lắm sao, sao bây giờ lại thê thảm như vậy…
Thật đáng đời!
Nhược Vũ, anh xin em, xin em cho anh một cơ hội được không?
Mộ Cảnh Thâm loạng choạng đi lại cầm lấy bả vai cô, nhưng Nhược Vũ đã nhanh chóng gạt đi, lùi ra xa anh.
Những gì anh đã làm với tôi, anh nghĩ anh xứng đáng được tha thứ ư? Mộ Cảnh Thâm, đứa bé này không cần anh chịu trách nhiệm, nó không cần một người ba tồi tệ, khốn nạn như anh.
Giọt nước mắt nóng hổi của Mộ Cảnh Thâm rơi xuống trước những câu nói vô tình của Nhược Vũ.
Hối hận, anh rất hối hận!
Anh xin lỗi.