Chương 201
Thật sự anh chỉ muốn qua hỏi rằng, vả mặt có đau không?
Cánh cửa phòng làm việc của Mộ Cảnh Thâm hé mở, Mộ Cảnh Thiên ló đầu vào bên trong xem thử. Chết mẹ, cảnh đập thẳng vào mắt anh, âm thanh kích thích dội thẳng vào tai anh, nhưng sau đó là một tập tài liệu quăng thẳng vào mặt anh.
Mộ Cảnh Thiên, em muốn chết à.
Mộ Cảnh Thâm gằng giọng, hai mắt đỏ ngầu…
Lãnh Nhược Vũ xấu hổ vô cùng, vùi mặt vào lồng ngực của Mộ Cảnh Thâm, cả người không dám nhúc nhích. Cũng may cả hai chỉ hôn nhau thôi, chứ nếu làm chuyện khác chắc cô sẽ chết vì xấu hổ.
Hì hì.
Quên gõ cửa thôi mà.
Mộ Cảnh Thiên cười hì hì đi vào, sẵn tiện nhặt luôn tập tài liệu đặt xuống bàn cho anh.
Chào, chị dâu tương lai… hì hì..
Ra ngoài.
Mộ Cảnh Thâm điên tiết quát lên…
Trời ơi, không thấy Nhược Vũ đang xấu hổ hay sao?
Mộ Cảnh Thiên, về nhà anh sẽ băm mày ra bã!
Lãnh Nhược Vũ gật đầu, nhưng vẫn quyết dụi vào ngực của Cảnh Thâm…
Ai đó giúp cô tàng hình được không?
Em đi tìm Tử Khuynh.
Mộ Cảnh Thiên hờn dỗi đi ra ngoài. Ông đây chỉ muốn gặp mặt chị dâu tương lai thôi, nhưng quan sát cả buổi cũng chẳng thấy, chỉ thấy làn da trắng bóc búng ra sữa..
Hừ! Mắt nhìn người của anh hai cũng không tệ!
Nghe được tiếng đóng cửa, Nhược Vũ mím môi ngồi thẳng dậy. Mộ Cảnh Thâm đúng là quá đáng, vừa vào phòng đã ôm cô bắt đầu giở trò hôn hít. Bây giờ thì hay rồi, làm sao cô dám gặp Mộ Cảnh Thiên nữa đây.
Hụ hụ
Đáng ghét.
Lãnh Nhược Vũ nhéo vào ngực anh, định đứng dậy khỏi người anh thì anh ghì chặt lại, không cho cô bước đi.
Ngồi yên để anh ôm em.
Trái tim của Nhược Vũ mềm ra, miệng cười tủm tỉm, hai má ửng hồng trong vô cùng xinh đẹp..
Biết rằng anh nhớ mình nên mới làm vậy.
Anh đừng dẻo miệng nữa được không?
Có sao?
Mộ Cảnh Thâm nhướn mày, bàn tay lật văn kiện ra xem.
Để em ra sofa ngồi cho anh làm việc.
Yên nào.
Lãnh Nhược Vũ bĩu môi ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh, dựa người vào lồng ngực rắn rỏi của anh ngáp một hơi dài, sau đó nhắm mắt yên tĩnh.
Hơn 20 phút sau, Mộ Cảnh Thâm nghe được tiếng thở đều đều của Nhược Vũ. Cúi mặt xuống nhìn, bàn tay thon dài vuốt nhẹ khuôn mặt trắng mịn của cô, làn môi khẽ nhếch lên nụ cười nham hiểm đầy sự bí ẩn, đáy mắt cũng chẳng còn một chút gì gọi là ngọt ngào, yêu thương.
Yêu ư?