Chương 185
Khuôn mặt của Mộ Duật Hành cũng giản ra đôi chút, đưa tay xoa xoa vùng eo của cô…
Trình Ngữ Lam dù đã bước qua tuổi 30 mươi nhưng khuôn mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ càng thêm nhuận sắc, sắc sảo mặn mà.
Chỉ được cái dẻo miệng.
Trình Ngữ Lam đánh yêu vào ngực của Mộ Duật Hành, mím môi cười ngại ngùng. Đêm qua rõ ràng là cho con ngủ cùng, thế ấy mà nữa đêm đã đòi hỏi cô. Quá đáng hơn còn bế hai con về phòng ngủ riêng, mặc dù hai con đang ngủ rất ngon.
Có chuyện gì không được tốt à?
Trình Ngữ Lam cau mày, cặp mắt sắc sảo nhìn anh.
Tuy anh không biểu hiện rõ ràng ra mặt, nhưng khi nhìn sâu vào trong mắt anh thì cô thấy anh đang buồn phiền hay lo lắng chuyện gì đó.
Chẳng lẽ tập đoàn xảy ra chuyện?
Nhưng không, nếu như tập đoàn xảy ra chuyện thì anh đâu thản nhiên ngồi đây như vậy.
Không có gì… Ừ em, vợ của Lăng Lập Thành mang thai nữa rồi.
Mộ Duật Hành quan sát sắc mặt của Trình Ngữ Lam, xem cô thái độ như thế nào?
Hả, tiểu Ngôn mới vừa tròn một tuổi mà. Như vậy quá sớm rồi
Ừ, anh cũng thấy vậy.
Vậy em xuống phòng làm việc, trưa nay chúng ta đón con rồi đi nhà hàng ăn trưa.
Mộ Duật Hành gật đầu, mỉm cười hôn lên môi cô…Không sao, anh cũng đã có hai đứa con rồi, Trình Ngữ Lam không muốn anh cũng không nên tạo áp lực cho cô. Cuộc sống như thế này đã quá hạnh phúc rồi, có vợ đẹp con ngoan, anh không nên tham lam để vợ anh phải buồn…
Buổi tối trên giường, Mộ Duật Hành làm ngựa cho tiểu Thâm và tiểu Thiên cưỡi, tiếng cười rộn rã vang dội khắp căn phòng, hạnh phúc ngập tràn nơi đây…
Trình Ngữ Lam ngồi bên cạnh mỉm cười, nụ cười đầy sự hạnh phúc, vui vẻ. Hai đứa trẻ này càng lớn thì càng giống Mộ Duật Hành y như đúc, cô đành ngậm ngùi mang kiếp đẻ thuê cho anh.
Đủ rồi, ba đi làm cả ngày rất mệt.
Trình Ngữ Lam dịu dàng lên tiếng, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai.
Cô chính là đang xót chồng!
Tiểu Thâm và Thiên nhảy xuống khỏi lưng anh, dụi vào ngực cô cười hì hì.
Trình Ngữ Lam cưng chiều véo má hai cậu. Nụ cười này, ánh mắt này, khuôn mặt này không biết giống ai mà điển trai, đáng yêu đến thế.
Mộ Duật Hành ngồi thẳng dậy nhìn ba mẹ con. Dù công việc của anh rất nhiều nhưng vợ con vẫn là trên hết. Mỗi buổi tối chỉ cần như thế này anh đã thấy ngập tràn hạnh phúc, ấm áp sâu trong lòng…
Đây chính là gia đình nhỏ mà anh từng ao ước.
Trễ rồi, mau về phòng ngủ, sáng mai còn đi học.
Không, muốn ngủ cùng mẹ.
Tiểu Thâm và tiểu Thiên ôm chặt mẹ hơn, dụi mặt vào ngực mẹ mình ngửi mùi hương ngọt ngào.
Khuôn mặt của Mộ Duật Hành đầy sự bất lực. Chẳng lẽ bây giờ anh lại đi hơn thua với con anh, nhưng thật sự anh rất muốn quăng hai tên tiểu tử này ra khỏi phòng.
Đã năm tuổi rồi, nhưng lúc nào khi ngủ cũng bám mẹ.