Trên người Ngũ Sướng Nhiễm không có tiền, không thể đón xe, trên người không có điện thoại, không thể gọi điện, hiện tại việc có thể làm cũng chỉ là đi bộ, nhưng mà cũng không sao cả, dù sao Ngũ Sướng Nhiễm đầu óc cũng trống rỗng, cho dù trên người có tiền, có điện thoại cũng không nghĩ đến chuyện sử dụng.
Ngũ Sướng Nhiễm đi lang thang vô định, cho đến khi ánh đèn bật sáng từng ngõ ngách thành phố Z cô cũng chậm rãi bước đi. Cô không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không nhận thức được là trời đã tối, không cảm giác được người đi trên đường, xe cộ ngày càng ít, ngay cả chân đi đến sưng tấy một chút cảm giác đều không có. Nếu không phải nhờ ánh đèn chiếu rọi thân hình của cô thì sẽ làm người ta cảm giác kia là du hồn.
Không biết là ông trời thương hại Ngũ Sướng Nhiễm mà rơi lệ, hay là vui sướng trước nỗi đau của người khác mà muốn xé rách vết thương của Ngũ Sướng Nhiễm xát thêm muối , cho dù là mục đích gì đi nữa, trời cao đổ mưa tầm tả, đem Ngũ Sướng Nhiễm ướt đẫm từ trong ra ngoài. Nhưng là, vì sao mưa không thẳng rơi vào trong lòng, đem trái tim chảy máu cũng rửa sạch sẽ đi? Trận mưa to này làm Ngũ Sướng Nhiễm lấy lại tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, tùy ý để mưa rơi xuống khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của cô. Trận mưa này thật đúng lúc, Ngũ Sướng Nhiễm nghĩ thế, bởi vì lúc này đây, cô cần mưa tẩy rửa, ít nhất như thế làm cho cô biết bản thân mình còn sống, làm cho lý trí của cô trở về trong đầu óc, làm cô cố gắng lấy lại tinh thần. Cô biết, cô không thể buông xuôi tất cả, cô còn có chuyện phải làm, rất quan trọng, bởi vì đó là chuyện của Cố Hân Mộng. Ngày mai, cô phải về công ty làm việc.
Ngũ Sướng Nhiễm rốt cục nhớ tới việc xem mình hiện tại đang ở đâu, phát hiện mình thế nhưng bất tri bất giác chạy tới khu phố trung tâm mua bán. Đưa mắt nhìn hướng đối diện, là rạp chiếu phim mà lần trước cùng Cố Hân Mộng đứng tranh cãi ầm ĩ. Ngũ Sướng Nhiễm cười khổ, cảm thấy lúc trước khắc khẩu giống như biến thành điều tốt đẹp mà mình muốn theo đuổi. Quay lại không được, thật sự quay lại không được sao?
Ngũ Sướng Nhiễm cảm thấy đây là một trận mưa đúng lúc, xác thực, đến mau, đi cũng mau, mưa không đến nửa giờ đã hết rồi, để Ngũ Sướng Nhiễm vẫn còn đang kinh ngạc mất hồn.
Bỗng nhiên, một chiếc Ferrari màu trắng dừng bên cạnh Ngũ Sướng Nhiễm, ngồi trên xe là một cô gái trang phục rất có phẩm vị, khí chất tốt, diện mạo xinh đẹp. Cô ấy ngồi ở trên xe lẳng lặng nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, vốn định chờ Ngũ Sướng Nhiễm nhìn đến mình thì cùng cô chào hỏi, nhưng là cô nhìn Ngũ Sướng Nhiễm thật lâu cũng không thấy Ngũ Sướng Nhiễm liếc mắt một cái. Ánh mắt của Ngũ Sướng Nhiễm nhìn chằm chằm về phía trước, giống như tập trung nhìn cái gì, cũng lại giống như không nhìn gì cả.
Không còn cách nào, cô gái ngồi trong xe khẽ than một tiếng, chuẩn bị xuống xe, nhưng đúng lúc, một chiếc Lamborghini màu đen đột nhiên dừng phía trước cô. Nhìn thấy chiếc xe kia, sắc mặt cô khẽ thay đổi, lộ vẻ kinh ngạc.
Từ trên chiếc Lamborghini màu đen, một cô gái tóc dài, một thân trang sức quý báu đi xuống. Cô gái kia có gương mặt rất đẹp, lộ ra một khí chất nữ cường nhân, lại rất uy nghiêm. Cô gái kia vừa xuống xe, hai ba bước đã chạy đến trước mặt Ngũ Sướng Nhiễm, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ lại có chút đau lòng, cô cứ như vậy lẳng lặng nhìn Ngũ Sướng Nhiễm. Một hồi lâu, mới nhẹ nhàng lên tiếng “Nhiễm Nhiễm.” Giọng nói nghe không ra là vui hay buồn.
Có người đứng chắn trước mặt Ngũ Sướng Nhiễm, tầm mắt của Ngũ Sướng Nhiễm chậm rãi ngưng tụ trên người đứng chắn kia, khi nhìn thấy mặt người đó, nước mắt nhịn không được lại chảy xuống, tràn ngập ủy khuất, giống như ngay lúc này đây mà vỡ òa. Ngũ Sướng Nhiễm bỗng nhiên ôm chặt lấy cô gái trước mặt, khóc cực kì bi ai.
Một cảnh này, làm người ngồi trong chiếc Ferrari màu trắng ánh mắt kinh hãi, miệng khẽ nhếch, vẻ mặt kinh dị….Này, rốt cục là tình huống gì đây? Hai người bọn họ làm sao lại quen biết nhau?
“Nhiễm Nhiễm, sao thế? Chịu ấm ức gì sao? Em khi nào trở về thế? Trở về sao cũng không nói với chị một tiếng?” Cô gái kia đau lòng gắt gao ôm lấy Ngũ Sướng Nhiễm, trái tim giống như nước mắt của Ngũ Sướng Nhiễm, tựa hồ cũng có chút xuất huyết. Bảo bối của cô, cuối cùng cũng đã trở lại.
“Chị, em rất khó chịu, em không biết nên làm cái gì bây giờ….” Ngũ Sướng Nhiễm ôm lấy cô gái kia khóc rống lên, hoàn toàn không có một chút hình tượng, cô trước mặt người con gái này không cần hình tượng, bởi vì hai người quen biết đã rất lâu, lúc cô mười hai tuổi thì hai người đã quen nhau. Hai người sở dĩ biết nhau, thật sự còn phải cám ơn Trần Thiên Vũ, bởi vì cô gái này và Trần Thiên Vũ là bạn học, cũng là bạn bè thân, vì mối quan hệ này nên hai người mới quen biết nhau, tuy rằng kém tuổi, nhưng khi đó Ngũ Sướng Nhiễm thực thích người chị lớn này, vì người chị này không chỉ có bộ dáng xinh đẹp, hơn nữa đối xử với cô cũng rất dịu dàng, mà cô gái kia cũng cảm thấy cô em nhỏ cũng thật đáng yêu, cô rất thích. Vì thế, lúc đầu cô gái kia đến tìm Trần Thiên Vũ, sau dần dần biến thành đặc biệt đến nhà Ngũ Sướng Nhiễm tìm Ngũ Sướng Nhiễm, Trần Thiên Vũ có ở đó hay không cũng không sao.
Nếu nói thế giới này nhỏ, quả thật cũng rất nhỏ. Muốn nói con người cần có duyên phận, như vậy cũng không đủ, bởi vì cô gái kia không phải ai khác mà chính là chị gái của Tiêu Minh Quân đang ngồi trong chiếc Ferrari màu trắng kia – Tiêu Ức Bí. Đoán chừng Tiêu Minh Quân ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ đến chị của mình lại quen biết Ngũ Sướng Nhiễm, hơn nữa tình cảm lại thân thiết như thế.
Tiêu Ức Bí ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh Quân, bốn mắt nhìn nhau, không nói gì. Tiêu Ức Bí ôm Ngũ Sướng Nhiễm, đem vào xe cô, sau đó chậm rãi rời đi. Tiêu Minh Quân cũng nhấn chân ga, không xa không gần đi theo hai người, cuối cùng lại theo về nhà mình.
Ngũ Sướng Nhiễm tình hình hiện tại dĩ nhiên là không muốn về nhà, Tiêu Ức Bí cũng biết giờ Ngũ Sướng Nhiễm không muốn về nhà, bằng không khẳng định sẽ bị hai lão nhân trong nhà hỏi này hỏi nọ, hai lão nhân kia là người khôn khéo, hỏi một hai câu, biết đâu chừng cũng tìm ra được nguyên do.
Tiêu Ức Bí đem Ngũ Sướng Nhiễm vào phòng mình, đóng cửa lại, cô biết em gái mình nhìn thấy hết tất cả, để phòng Tiêu Minh Quân xông vào, hoặc là ghé vào cửa nghe lén, cô chỉ có thể đem cửa khóa lại, dù sao phòng ngủ của cô cách âm rất tốt, cho dù ghé tai bên ngoài cũng sẽ không nghe được một chút tiếng động gì.
“Nhiễm Nhiễm, sao vậy? Nói với chị được không?” Tiêu Ức Bí đỡ Ngũ Sướng Nhiễm ngồi ở chiếc ghế sô pha rộng rãi mềm mại, tay vẫn như cũ ôm lấy bả vai Ngũ Sướng Nhiễm, dịu dàng hỏi.
“Khăn giấy” Ngũ Sướng Nhiễm khóc thút thít, tiếng nói nức nở.
Tiêu Ức Bí vội vã lấy hộp khăn giấy đặt cạnh bàn đưa cho Ngũ Sướng Nhiễm. Ngũ Sướng Nhiễm một tay cầm hộp khăn giấy, một tay lấy khăn lau lên mặt mình, bận một hồi mới lau hết nước mắt nước mũi.
“Nhiễm Nhiễm, em về khi nào thế?” Thật ra Tiêu Ức Bí cũng không biết chuyện Ngũ Sướng Nhiễm về nước, chính là vừa rồi nhìn thấy xe của em gái mình đậu ở đó, không khỏi nhìn tới, vừa nhìn thấy, ánh mắt không để ý cũng thấy được Ngũ Sướng Nhiễm đang đứng bên cạnh xe, kinh ngạc khiến cô dùng sức xoa nhẹ hai mắt, sợ nhìn lầm, cô không thể tin được cô gái có vẻ nghèo túng đáng thương kia là Ngũ Sướng Nhiễm. Nhưng Ngũ Sướng Nhiễm đối với cô rất quen thuộc, cho dù Ngũ Sướng Nhiễm hoàn toàn thay đổi, thân thể biến dạng, chỉ cần nhìn bóng dáng Ngũ Sướng Nhiễm, dựa vào cảm giác cô cũng biết người kia là Ngũ Sướng Nhiễm. Bởi vì khi Ngũ Sướng Nhiễm ra nước ngoài bảy năm, hai người cũng không có cắt đứt liên hệ, số lần gặp mặt ít hơn trước kia, nhưng hằng năm đến sinh nhật Ngũ Sướng Nhiễm, Tiêu Ức Bí dù bận thế nào cũng đến thăm Ngũ Sướng Nhiễm, cùng cô đón sinh nhật.
“Chị, đừng trách em trở về không nói với chị được không? Em xin lỗi.” Ngũ Sướng Nhiễm giải thích, cô biết Tiêu Ức Bí đau lòng vì mình, cô trở về không nói với Tiêu Ức Bí một tiếng là lỗi của cô.
Xem tình hình hiện tại của Ngũ Sướng Nhiễm, Tiêu Ức Bí làm sao nhẫn tâm trách đây? Khẽ thở dài một tiếng “Vậy thì có thể nói với chị xảy ra chuyện gì không?”
Ngũ Sướng Nhiễm không muốn gạt Tiêu Ức Bí, vì thế đem mọi việc từ đầu tới cuối đều nói cho Tiêu Ức Bí. Tiêu Ức Bí nghe xong, ánh mắt nhíu chặt, cô vẫn không muốn Ngũ Sướng Nhiễm bước đi con đường gian nan này, cho nên dù chính mình có yêu Ngũ Sướng Nhiễm đến mấy, cô đều cố gắng khắc chế tình cảm của mình. Cô yêu Ngũ Sướng Nhiễm, sẽ bảo vệ tốt Ngũ Sướng Nhiễm, mà bảo vệ tốt nhất, cô nghĩ đến chính là cho Ngũ Sướng Nhiễm một gia đình hạnh phúc mĩ mãn, một người chồng yêu thương cô, có được một đứa bé đáng yêu giống Ngũ Sướng Nhiễm, người một nhà ngọt ngào, ấm áp đi qua cả đời, không để cho Ngũ Sướng Nhiễm phải chịu áp lực của gia đình và xã hội, nhưng hôm nay… Ngũ Sướng Nhiễm vẫn lựa chọn con đường này, mà trên đường này lại là một người khác, nói không khó chịu thật sự là gạt người. Cô bắt đầu cảm thấy, quyết định trước kia của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Tiêu Ức Bí đứng lên, đi đến trên bàn cầm lấy một gói thuốc lá dành cho nữ, mở ra, lấy một điếu bỏ vào miệng, sau đó châm lửa.
Ngũ Sướng Nhiễm không phải lần đầu nhìn thấy Tiêu Ức Bí hút thuốc, cô biết khi Tiêu Ức Bí trong lòng không vui hay là có vấn đề nan giải đều sẽ châm một điếu thuốc, sau đó lặng lẽ hút. Tư thế hút thuốc của Tiêu Ức Bí rất đẹp, rất tao nhã, rất mê người. Ngũ Sướng Nhiễm biết, Tiêu Ức Bí là vì chuyện của mình mà phiền lòng, hoặc là đang giúp cô tìm biện pháp giải quyết.
Ngũ Sướng Nhiễm lẳng lặng nhìn Tiêu Ức Bí hút xong một điếu thuốc, bỗng nhiên cô có một mong muốn, cô đứng lên, đi đến bên cạnh Tiêu Ức Bí, cũng lấy ra một điếu thuốc đưa vào miệng, Tiêu Ức Bí nhìn thấy, đưa tay lấy điếu thuốc trong miệng Ngũ Sướng Nhiễm ra, giọng nói có chút tức giận, “Em không cần học điều này.”
“Em chỉ muốn biết, hút thuốc có thể thật sự giảm bớt phiền não không” Ngũ Sướng Nhiễm nhìn ánh mắt Tiêu Ức Bí, rồi cầm lấy điếu thuốc trong tay vừa bị cướp, “Chị, để em thử xem đi! Em không còn là trẻ con nữa.”
“Đáng giá sao?” Tiêu Ức Bí không lấy lại điếu thuốc, chỉ đau lòng hỏi.
Ngũ Sướng Nhiễm vô lực nhếch khóe miệng cười, “Vậy chị lúc trước vì sao lại muốn học hút thuốc?” Tiêu Ức Bí học hút thuốc là vì cô sao? Tiêu Ức Bí yêu cô, cô biết. Tiêu Ức Bí không muốn cùng cô bắt đầu, cô cũng biết. Tiêu Ức Bí đau khổ, cô cũng hoàn toàn biết. Nhưng là, tình yêu cô dành cho Tiêu Ức Bí không phải là tình cảm yêu đương, cho nên, cô chỉ còn lựa chọn là không biết. Cô tự nói với mình, đây là cô nợ Tiêu Ức Bí, kiếp này cô đều sẽ đối xử tốt với Tiêu Ức Bí, thật tình thật lòng, xem chị ấy như chị ruột của mình, ngoại trừ ba mẹ, chị ấy chính là người thân thiết nhất của cô.