*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tin nhắn ở đầu dây bên kia của Diệp Thiên Văn trả lời lại rất nhanh: “Tân Mộ Ngôn đã công bố mối quan hệ của các người với tất cả mọi người trên TV, có phải làm cô hả hê lắm chứ gì?”
“Có phải cô nghĩ cô là người hạnh phúc nhất trên thế giới, hài lòng nhất có phải không?”
“Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt, cô nghĩ Tân Mộ Ngôn thực sự thích cô sao?”
“Người mà Tân Mộ Ngôn thích mãi mãi là mẹ của Tân Tinh Thiên và Tân Tinh Vân thôi”
“Chẳng qua cô cũng là một kẻ thế thân thôi, cô có gì mà kiêu ngạo như vậy!”
Nhìn dòng chữ trong điện thoại, tay của Tô Ánh Nguyệt cầm cái điện thoại tự dưng hơi khựng lại.
Cô nhíu mày, do dự rất lâu, nhưng vẫn không nhịn được mà trả lời: “Cô đang nói nhảm gì vậy?”
Tân Mộ Ngôn đã nói với cô rồi, anh và mẹ của Tân Tinh Thiên và Tân Tinh Vân chỉ là ngoài ý muốn thôi.
Anh còn nói anh không có tình cảm với cô ấy.
“Tôi không nói nhảm, chẳng lẽ cô không tự mình đi xem được sao?”
“Tân Mộ Ngôn thích cô, nhưng đó là vì cô đã từng mang thai hộ và sinh con, hơn nữa trong lòng anh ấy luôn cảm thấy có lỗi với mẹ của Tần Tinh Thiên và Tân Tinh Vân, coi cô như cô ấy đế chuộc lỗi thôi.”
“Cô vẫn tưởng cô hạnh phúc à?”
Nhìn nội dung trên điện thoại, Tô Ánh Nguyệt nhíu chặt mày.
Cô biết Diệp Thiên Văn cố ý nói ra những lời này là vì muốn kích động cô.
Cô cầm điện thoại mấy lần muốn phản bác lại nhưng gõ được vài chữ rồi lại xóa đi.
Cuối cùng, cô phát hiện ra bản thân mình dường như cũng không có bằng chứng gì để phản bác lại cô ta.
Những gì Diệp Thiên Văn nói là sự thật.
Cô đúng là đã mang thai hộ cho người ta Tân Mộ Ngôn đúng là cũng cảm thấy áy náy, có lỗi với mẹ của Tinh Vân và Tinh Thiên, muốn bù đắp cho c‹ Vậy nên… Cô thật sự chỉ là thế thân thôi sao?
Tô Ánh Nguyệt lắc đầu.
Cô không tin.
“Mẹ!”
Lúc này, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên: “Đến giờ ăn cơm rồi!”
“Bố nói mẹ chưa xuống thì tụi con không được ăn trước.”
“Vì bụng của hai đứa con trai bảo bối mẹ mau xuống dưới ăn cơm đi!”
Giọng nói trong trẻo của trẻ con khiến tâm trạng của Tô Ánh Nguyệt dần tốt hơn.
Cô nhíu mày, trực tiếp xóa Diệp Thiên Văn ra khỏi danh bạ.
Tại sao cô lại để ý đến mấy lời của người phụ nữ này chứ?
Mục đích từ trước đến nay của cô ta chẳng phải là muốn thấy cô và Tân Mộ Ngôn xảy ra mâu thuẫn rồi rời khỏi nhau sao?
Cô sẽ không thỏa mãn nguyện vọng của cô ta đâu.
Trên bàn ăn, Tinh Vân vừa nhìn cuốn “Giải phẫu cơ thể người” trong tay vừa nhẹ giọng nói: “Muốn chết đói thì trước tiên em phải giải quyết hết đống thịt mỡ trên cơ thế mình đi đã”
Tỉnh Thiên: ”…”
“Anh đang mắng em béo đấy à?”
“Anh chỉ đang nói ra sự thật khách quan mà thôi”
“Đúng vậy, những điều anh Tinh Vân nói là sự thật!”
Tỉnh Nguyên cột tóc đuôi ngựa ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa: “Anh Tỉnh Thiên à, sau này anh nên ăn ít lại một chút nha, vậy mới dễ bị chết đói được!”
Tỉnh Thiên: ”……”.