Trên Đầu Tôi Là Một Vùng Thảo Nguyên Xanh Mượt

Chương 17: Phiên ngoại 1



Vậy… chúng ta có thể đi về chưa…”

Cố Thần Hạo ngồi chồm hỗm trên mặt đất giống Lâm Nguyệt Bạch, ánh mắt của hắn không ngừng né tránh, màu đỏ từ vành tai hắn lan tràn đến cổ.

Nhưng may là, trên mặt hẳn là còn chưa có đỏ đi.

Cố Thần Hạo vừa nghĩ như vậy, vừa sờ sờ mặt mình: ừm, không nóng, khẳng định không đỏ. Cha dô, chịu đựng! Cố Thần Hạo mày cũng không thể cười, mày là nam thần cao lãnh đó!

Kết quả hắn vừa nghiêng đầu, liền nhịn không được cười lên: “Oa há há há há há!”

Lâm Nguyệt Bạch vẫn luôn ôm đầu ngồi chồm hỗm trên đất nghe trận trận tiếng cười quỷ dị của Cố Thần Hạo, cũng không nhịn được sợ run một chút trong gió thu hiu quạnh.

Mình… hình như lên thuyền giặc rồi???

Cố Thần Hạo quá vui vẻ cũng không ý thức được, bạn trai mới vừa tới tay của hắn đã phát hiện có chút đầu mối không đúng lắm.

Hắn vẫn vô cùng vui sướng kéo Lâm Nguyệt Bạch đang chặt chẽ chôn mặt mình trong khuỷu tay: “Chúng ta trở về đi thôi!”

Giọng Lâm Nguyệt Bạch có chút nghèn nghẹn khẽ vang lên: “Tê chân, không đứng dậy nổi…”

Nghe được câu này, Cố Thần Hạo hơi suy tư một chút, nói: “Vậy anh chờ em đứng dậy, vừa vặn chúng ta có thể cẩn thận tâm sự, anh có thật nhiều lời muốn nói với em này!”

Cũng không biết hắn nhớ lại thứ gì tốt đẹp, mặt mày cong cong, hơi nghiêng đầu sang trái, nhẹ giọng nói với Lâm Nguyệt Bạch: “Phải không, bạn trai của anh.”

Không chỉ như vậy, hắn còn đặc biệt râm đãng nháy mắt một cái với Lâm Nguyệt Bạch.

Mà Lâm Nguyệt Bạch làm sao bây giờ hả? Lâm Nguyệt Bạch còn có thể làm sao đây!

Nghe được câu này, Lâm Nguyệt Bạch mới vừa có chút sức lực muốn đứng lên, trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên đất.

Lần này, khuỷu tay Lâm Nguyệt Bạch không ngăn được bản mặt đỏ bừng của cậu, cậu không thể làm gì khác hơn là ôm mặt mình, quay lưng lại với Cố Thần Hạo: “Không cho phép nhìn!”

Cố Thần Hạo lại cười ra tiếng.

Lâm Nguyệt Bạch có chút buồn bực, ngồi dưới đất, đưa lưng về phía Cố Thần Hạo nói: “Nghe nói anh có một mối tình đầu thanh mai trúc mã mà! Làm sao anh lại biến thành bạn trai tôi cơ chứ?!”

Lần này là Cố Thần Hạo nói không ra lời, hắn gãi gãi đầu, cuối cùng khá là ngượng ngùng nói: “Mối tình đầu là lúc ấy anh… ặc, nói thế nào đây, là để cho em an tâm, để em cảm thấy anh là thẳng nam không có một chút ý đồ nào với em, nên bịa ra…”

Hắn suy nghĩ một chút còn nói: “Đương nhiên, bây giờ em đã biết rồi, tất cả những điều anh nói lúc đó, hiện tại trên căn bản đều đã không thành lập. Anh là đồng tính, anh có ý đồ vô cùng lớn với em, anh thích em, em là mối tình đầu của anh.”

Nói nói, Cố Thần Hạo liền theo tư thế ngồi chồm hỗm trên đất, nhảy nhảy tới gần Lâm Nguyệt Bạch: “A, đây chính là hiện trường mất mặt khốc liệt nhất mà anh từng trải qua trong hơn hai mươi năm cuộc đời đó.”

Mà sau khi tổng kết như thế xong, chính Cố Thần Hạo cũng có chút nghĩ lại, hắn lại dở khóc dở cười nói: “Hiện giờ anh ở đây ngẫm nghĩ một hồi, sao có cảm giác từ khi gặp phải em, anh liền lật đổ tất cả của anh trong quá khứ nhỉ. Có điều…”

Cố Thần Hạo cúi đầu, tựa đầu vào trên cổ Lâm Nguyệt Bạch: “Lần lật đổ này, tất cả trong quá khứ của anh đều không có một cái nào có thể so sánh được.”

Cảm nhận được Cố Thần Hạo chậm rãi tới gần cậu, cả người Lâm Nguyệt Bạch liền cứng thành một cục, mà trong miệng cậu lại vẫn không chịu thua: “Vậy cái gì mà tiểu Lệ Tô Châu, Điềm Điềm Quảng Đông, cái gì mà ảnh nude, còn có…”

Lâm Nguyệt Bạch không nói hết lời, bởi vì Cố Thần Hạo đem cả người cậu ôm ở trong ngực, bởi hai người kém nhau gần mười centimet, Lâm Nguyệt Bạch chỉ có thể ngước nhìn mặt Cố Thần Hạo.

Trong con ngươi Cố Thần Hạo chứa đựng ý cười: “Con người Cố mỗ tuy rằng nhân duyên có khả năng không tính là quá tốt, nhưng duyên động vật lại là hạng nhất. Chó của Cao Hạo tên tiểu Lệ, Hồ Phi Hổ là người Quảng Đông, mèo của hắn tên Điềm Điềm…”

Cố Thần Hạo dừng một chút: “Há, đúng rồi đúng rồi, còn có ảnh nude. Em khẳng định chưa từng mở ra xem, nhắc nhở em một câu, chủ nhân của ảnh nude còn hai tháng nữa là đến đó. Nghĩ như vậy, anh còn thực sự sợ em chuyển tình cảm sang nó kìa.”

Lâm Nguyệt Bạch nhìn đôi mắt Cố Thần Hạo, nghe lời giải thích của hắn, không nói ra được một câu nào, chỉ là sau khi sững sờ rất lâu, vô cùng ngượng ngùng nhảy bắn lên tại chỗ.

Mà Cố Thần Hạo cũng theo cậu đứng lên, chỉ là trên mặt Cố Thần Hạo mang nụ cười thật ngốc nghếch: “Chúng ta trở về đi thôi!”

Lâm Nguyệt Bạch cúi đầu không nói một lời, xoay người rời đi.

Cố Thần Hạo hiếm thấy được thông não, tỉnh ngộ trong tức khắc. Hắn chạy chậm tới bên cạnh Lâm Nguyệt Bạch, sau đó dùng tốc độ giống Lâm Nguyệt Bạch dạo bước trên đường nhỏ.

Cách một chốc, Cố Thần Hạo mới dám lặng lẽ dùng đầu ngón tay đụng đụng bàn tay Lâm Nguyệt Bạch.

Thấy Lâm Nguyệt Bạch không chỉ không có phản kháng, trái lại xoay đầu sang một bên khác, Cố Thần Hạo mới dám nắm tay Lâm Nguyệt Bạch.

Đang là đầu thu, ven đường một hàng cây phong đỏ đỏ rực lửa. Người tình cờ đi ngang qua đều là cảnh tượng vội vã, mà Cố Thần Hạo đã hoàn toàn không còn dáng vẻ bình tĩnh lúc đối thoại với Lâm Nguyệt Bạch vừa rồi, trái lại như tên ngốc chân chính, hưng phấn nhìn chung quanh.

Chỉ có một làn gió thổi về phương bắc, nghe rõ lời lẩm bẩm muốn thốt nhưng chưa thốt ra của Lâm Nguyệt Bạch: “Em cũng thích anh.”

Quãng đời còn lại có anh, là chuyện may mắn trên đời này.

Còn may mắn hơn so với có rất nhiều rất nhiều tiền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.