Khương Lục không biết về cuộc điện thoại giữa Dương Lâm và ba mẹ cậu là đang nói mình và cũng không biết ông bà Dương đang suy nghĩ làm như thế nào để con trai mình không ở bên cạnh anh nữa.
Anh ở công ty làm việc với tốc độ cực nhanh, phong thái làm việc sống rền gió cuốn.
Nhân viên công ty lần đầu thấy được tổng tài nhà mình tan làm vào buổi trưa.
Trời ạ bọn họ không ngờ khi còn làm việc ở Khương thị có thể thấy Khương tổng của bọn họ tan làm vào buổi trưa.
Có thể nói từ lúc vào Khương thị làm việc cho tới thời điểm hiện tại Khương tổng chưa bao giờ là người tan làm sớm, anh có thể đến công ty sớm nhất và là người tan làm trễ nhất có thể thấy anh là người cuồng công việc.
Hôm nay Khương Lục dặn Trần Miễn đặt một vài món ăn cao cấp ở nhà hàng gói đem về.
Trưa tầm khoảng 11h30p trưa Khương tổng người được mệnh danh là cuồng công việc đang đứng trước cửa của một căn chung cư nhấn chuông cửa dinh dong sau hai tiếng dinh dong vang lên thì có tiếng bước chân không nhanh không chậm từ trong nhà truyền ra theo sau đó là tiếng mở cửa.
” Vào đi” Dương Lâm giọng còn hơi buồn ngủ nói, cậu ngủ từ lúc 8h một lèo tới bây giờ luôn tính ra là cũng ngủ khá lâu rồi nhưng cậu cứ tưởng là chỉ mới 5 phút.
” Sao vậy? Chưa ngủ đủ? Ăn trưa đi rồi vào ngủ tiếp” Khương Lục nghe trong giọng nói của cậu còn hơi ngái ngủ anh nói.
” Ừm, anh ngồi đi em đi rửa mặt đã ” Cậu vừa trả lời anh vừa đi về phía phòng vệ sinh để rửa mặt.
” Anh dọn thức ăn, em rửa mặt rồi ra ăn cơm” Anh trả lời cậu.
Đi vào trong phòng bếp bắt đầu bày biện thức ăn.
Khung cảnh này thật đẹp biết bao.
Có bấy nhiêu cặp đôi trên đời này có được khung cảnh hài hòa như vậy đây.
Có một người yêu sẵn sàng vì mình bỏ lại công việc, sẵn sàng vì mình mà săn tay áo xuống bếp.
Đợi cậu vệ sinh cá nhân xong ra thì thấy Khương Lục đã bày các món ra bàn xong rồi chỉ còn chờ cậu.
Trần Miễn mua các món ăn rất đặc trưng dành cho các bữa ăn của gia đình nào là cá chiên, thịt kho tộ, canh chua cá lóc, cùng với hai món xào.
Một bữa ăn có thể nói là đầy đủ cho một gia đình.
Và không thể thiếu là cơm trắng.
” Em nói, nếu mà hôm trước anh cũng mua như vầy là được rồi, nhanh và dễ không” Dương Lâm thấy một bàn đầy các món ăn, ngồi xuống ghế đối diện Khương Lục rồi nói.
” Em chê anh” Khương Lục nói với giọng tủi thân.
” Không chê anh nhưng mà…ôi..thôi ăn cơm không nói nữa” Cậu muốn nói cái tài nấu ăn kia của anh thì đừng có mà gây họa nữa vẫn nên là mua đi nhưng sợ anh buồn dù gì cũng là lần đầu anh nấu.
” Em có không nói anh cũng biết nhé, trên mặt của em hiện rõ lên kia kìa” Khương Lục nhìn cậu muốn nói lại ngập ngừng, anh biết tỏng rồi nhé.
” Ừm, em muốn nói gì anh nói ra nghe thử xem” Cậu vừa gắp miếng rau xào bỏ vào chén vừa trả lời.
Gia đình cậu không có truyền thống ăn không nói, ngủ không nói nên trên bàn cơm lúc nào cũng rôm rả.
Khương Lục bỏ đũa đang lựa xương cá xuống bắt chước vẻ mặt nghiêm túc của cậu bắt đầu diễn:” Anh nấu cái gì mà vừa đen vừa dỡ thế kia vẫn là đừng bao giờ vào bếp nữa đỡ gây cháy nhà”.
” Anh thôi đi, cái đó là do anh tự nghĩ nhé” Cậu thấy anh bắt chước vẻ mặt của mình nói có hơi hài cậu thật sự không hề biết mình có cái loại nghiêm túc kia mà lại nói ra lời không hợp hoàn cảnh thế kia đó.
” Chính là như thế đó” Khương Lục hếch mũi nói.
” Được được đều là em anh ăn đi” Vì để anh không cãi nữa cậu đành nhận thua.
” Hừ, em ăn cá đi cá của nhà hàng này rất ngon” Nói rồi bỏ chén cá mình đã lựa xương xong qua cho cậu.
Từ rất lâu trước kia anh đã biết cậu thích ăn cá nhưng lại lười lựa xương, hành tỏi các món ăn có mùi cậu đều không thích ăn, thích ăn canh nhưng lại không thích uống nước canh.
Lúc đó anh rất thắc mắc hai cái trước thì còn được còn cái sau, tại sao cậu thích ăn canh lại không thích uống nước canh? Anh cũng từng hỏi cậu thì nhận được câu trả lời là ” Uống canh thì tùy nữa, nhưng em cứ thấy uống canh có mấy loại gia vị rất khó chịu nhưng mà em rất thích ăn các món canh nên em quyết định chỉ ăn rau của món canh đó chứ không ăn nước” Lúc cậu trả lời câu hỏi này là lúc cả hai đang đi trên đường sau giờ cơm.
Lúc đó cậu thiếu niên với gương mặt nở nụ cười hiếm thấy mà nói ra những lời kia.
Trên gương mặt hiện ra rõ sự vui vẻ và hạnh phúc lúc đó cả hai đang trong giai đoạn mặn nồng nhất của tình yêu thời niên thiếu đang đi song song cùng nhau trên con đường trưa hè rợp bóng cây, hai cánh tay vì bước chân của hau người mà khẽ đụng vào nhau hình ảnh ấy đẹp biết bao nhiêu cứ ngỡ hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng đó cũng là lần cuối họ cùng nhau thong thả đi trên đường như vậy.
Hai người ăn cơm xong thì Khương Lục giành rửa bát, Dương Lâm nghĩ anh không thể biết làm cái việc rửa bát này được dù gì cái danh đại thiếu gia kia không phải là để trưng.
Nhưng là do cậu nghĩ nhiều rồi, mấy năm sau khi cậu đi tuy anh không thể tự nấu ăn cho mình nhưng sau khi mua đồ ăn ngoài về anh lại không thích để nó trong hộp nên phải bày ra đĩa ăn uống xong không rửa thì đem vứt hết à? Thế là anh biết rửa chén.
Đẩy cậu lại nghế ngồi cho tiêu cơm còn anh thì lục đục trong bếp rửa chén.
Lúc anh rửa chén xong đi ra thì thấy cậu thư thả ngồi dựa trên ghế sopha trong phòng khách một tư thế rất thoải mái xem chương trình dang phát sóng trên tivi.
Anh lại ngồi xuống bên cạnh cậu cùng cậu xem tivi.
Lúc này anh nghe cậu nói:” Rất lâu rồi mới có dịp thư thả như vậy, tốt thật”.
” Ừm” Anh đáp lời.
Đúng thật rất nhiều năm rồi anh chưa từng có cảm giác thư thả như hiện tại.
Có thể cũng người mình yêu cùng nhau xem tivi hạnh phúc biết bao nhiêu.
” Anh biết rửa chén từ khi nào vậy? Rửa cũng rất chuyên nghiệp” Cậu chuyển chủ để hỏi anh.
” Ừm lâu rồi, không biết nấu ăn thì cũng phải biết rửa bát chứ” Anh cười trả lời lại cậu.
” Em cứ nghĩ là anh sẽ thuê dì giúp việc về rồi chỉ tay nói chị đi nấu món này cho tôi, chị đi lau lại cái bàn rửa lại cái bát cho tôi ” Cậu nhìn anh không biết suy nghĩ đã bay tới khúc nào hơi đùa vui nói với anh.
” Trước khi gặp em đúng là như vậy” Anh không ngần ngại mà nói, đúng thật trước khi gặp cậu anh là thiếu gia chỉ biết ăn chơi sai xử người khác.
” À, anh biết nấu cơm nữa thì đúng là trọn bộ rồi có thể cưới vợ” Cậu trả lời lại anh, khi cậu nói ra câu kia cậu nghĩ từ khi nào mà mình có thể trơn tru nói ra lời nói kia như vậy nhỉ.
” Không lấy vợ, lấy em, em muốn ăn cơm anh sẽ tập nấu chỉ cần em muốn, gì anh cũng làm được” Nghe cậu nói câu kia lòng anh hơi trầm xuống nhưng cũng không nói gì chỉ nói ra câu thả thính chết người.
” Em đùa thôi, không phải anh còn phải đi làm à tranh thủ đi đi em đi ngủ một giấc nữa đã” Cậu xem như không nghe thấy câu trước của anh chỉ trả lời anh giọng nói đều đều.
” Ừm, em nghỉ ngơi đi tối đi làm anh đi làm đây, chiều em ăn gì anh mua mang về?” Anh không để ý cậu có trả lời hay đáp lại lời kia của anh với anh chỉ cần cậu đồng ý ăn cơm với anh mỗi ngày thì tương lai sẽ có cơ hội.
Cậu không biết chỉ vì một câu nói của cậu mà anh đã đi học nấu ăn rất lâu, vào một ngày nọ của tương lai anh đã trổ tài nấu một bàn thức ăn khiến cậu phải trố mắt trầm trồ nhưng đó là chuyện của tương lai.
Hiện tại là sau khi nghe anh hỏi câu kia cậu nói:” Tối em đi trực sẽ ăn ở bệnh viện anh làm việc rồi ăn cơm đi không cần chờ em đâu”.
” Ừm, vậy tối anh đến đưa đồ ăn khuya cho em” Câu từ chối nằm trong dự tính.
” Không câng đâu anh cứ nghỉ đi bệnh viện chứ có phải là khách sạn đâu tới hoài cũng không tốt” Cậu đáp lời anh câu từ chối thẳng thừng.
” Vậy mai anh tới đón em tan làm” Đành lựa chọn chiêu khác.
” Cũng được, vậy anh đi làm đi mai gặp, à mà đi nhớ đóng cửa giúp em nhé” Nói xong cậu vẫy tay tạm biệt anh rồi đi vào phòng ngủ cạch một tiếng của phòng đóng lại.
Anh thấy cậu làm một loạt hành động như vậy thì hơi bất đắc dĩ khi nào cậu muốn từ chối sẽ luôn là như vậy nói xong thì bỏ đi anh đã quen rồi, nhưng anh thấy có lẽ cậu rất tin anh cậu chỉ đóng cửa phòng ngủ không sợ anh đi trộm nhà cậu à?
Nếu biết anh đang có suy nghĩ muốn trộm đồ trong nhà thì cậu sẽ cười rồi nói:” Anh nghĩ xa quá trong nhà này thứ có giá trị nhất có lẽ là sách trong thư phòng nhưng mà cậu đã khóa cửa rồi được không”.
….
Bên kia Tôn Phương mượn cớ tới nhà gặp Diệp Hi nói chuyện uống trà chiều vô tình nói chuyện Khương Lục hẹn gặp một cậu con trai ngay chung cư gần bệnh viện.
Cô ta nói ra như vô tình kể lại khi vô tình nhìn thấy nhưng thật sự cô ta cố ý nói thậm chí là nói thêm, cô ta muốn Diệp Hi nói chuyện với Khương Lục khuyên anh nên về nhà lấy vợ đừng để anh lêu lỏng.
Cô ta làm mọi việc đều có mục đích cả nhưng cô ta nghĩ nhiều rồi.
Từ khi Khương Lục biết chuyện của Dương Lâm có dính tới mẹ mình anh rất tức giận thậm chí là nổi nóng mặc dù không đi đến bước đường đoạn tuyệt nhưng hai mẹ con đã như nước với lửa.
Qua cuộc nói chuyện vài ba dòng ngắn ngủi ở bệnh viện kia thì người thông minh đều hiểu nhưng Tôn Phương hiểu thậm chí biết nhưng cô ta không từ bỏ.
***.