Trao Thâm Tình Cho Em

Chương 82



Trong hành lang truyền đến mùi thơm của thức ăn, Bạch Đồ đeo cặp sách lảo đảo chạy nhanh lên lầu, cô vượt qua cửa nhà mình, chạy lên sân thượng, hai tay để lên trên tường rào, lúc trông thấy chàng trai kia, cô cười vẫy tay.

Tần Thâm đứng ở đầu ngõ, đeo cặp một bên vai, thấy cô bé kia vẫy tay với mình, cậu cười vui vẻ, tay đặt lên môi mình, cho cô một nụ hôn gió.

Hai người xác định tín hiệu, cô khoát khoát tay, quay người chạy xuống, cắm chìa khóa vào chốt cửa, xoay tròn, mùi đồ ăn bên trong càng nồng đậm, cô thò đầu vào, lớn tiếng gọi: “Mẹ, con về rồi.”

Người phụ nữ trong phòng bếp đang xào thịt gà, nghe vậy, nghiêng đầu ló ra, nhìn Bạch Đồ ở cửa, cười nói: “Rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.”

Bạch Đồ tuân lệnh, cởi giày thể thao mang dép lê vào, để cặp lên bàn, móc bên trong ra hai lốc sữa, Tần Thâm đã nói, mỗi đêm phải uống một hộp, cô cẩn thận cất kĩ nó.

Bạch An Chi đứng bên cửa, thấy bộ dạng cô lén lén lút lút, không nhịn được nói: “Ai mua?”

Ngay lúc Bạch Đồ đang tìm nơi cất sữa, nghe vậy, tay dừng lại một chút, ấp úng nói: “Thì… nhà trường phát ạ.”

Bạch An Chi giống như công nhận gật đầu, “Vậy trường học của các con rất tốt, chưa từng đứt đoạn bao giờ.”

Mặt Bạch Đồ đột nhiên đỏ lên một mảng, nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, mẹ, bắt đầu từ tuần sau trường tụi con lớp Mười hai sẽ phải ngủ lại.”

Cô đứng dậy, lấy thư phụ huynh trong cặp ra.

Bạch An Chi xem lướt qua, cầm lấy bút Bạch Đồ đưa, ký tên của mình vào chỗ chữ ký của phụ huynh.

Mùa thu chính thức đã đến, Bạch Đồ vào ký túc xá của nữ sinh, Tần Thâm vào ký túc xá của nam sinh.

“Vậy tớ đi vào trước nhé, muộn lắm rồi.” Hết giờ tự học buổi tối, Tần Thâm chậm rãi dắt Bạch Đồ tản bộ một vòng trong rừng cây nhỏ tối om, cuối cùng dưới ánh mắt không nỡ của Tần Thâm, đã đến bên dưới ký túc xá.

Tần Thâm “hừ” một tiếng, “Đây mới ngày đầu tiên, tớ vui vẻ, cậu cũng không đi với tớ thêm chút.”

Bạch Đồ nhìn xung quanh, lác đác không có mấy người, cô vươn tay, nhéo mặt cậu, “Còn tủi thân nữa, nhanh đi đi, nếu không về quản lý ký túc xá sẽ đóng cửa đó.”

Tần Thâm tủi thân cắn cắn má, cụp mắt không nhìn cô.

Bạch Đồ nhìn ánh mắt như có như không xung quanh, nóng nảy giậm chân, “Tần Thâm…”

Tần Thâm nghe thấy nóng nảy trong giọng nói của cô, cậu không dám chọc cô tức giận, yếu ớt nói: “Được thôi, vậy sáng mai tớ tới đón cậu…”

Bạch Đồ thấy anh chịu buông, gật đầu, “Được.”

Bạch Đồ quay về ký túc xá, dưới ánh mắt cười nhạo của mấy cô gái ném tới, cô cười cười, Lý Thần Tinh lập tức đứng ra, tìm đề tài tán gẫu mà mấy nữ sinh thích, dời lực chú ý của các cô ấy đi.

Một chân Bạch Đồ bước đến ban công ký túc xá, chân còn lại vẫn còn đặt bên trong, nghe vậy quay đầu nhướng mày với Lý Thần Tinh, còn cách khoảng không cho cô ấy một nụ hôn gió.

Lý Thần Tinh xua xua tay, “Đi đi…”

Bạch Đồ cười hì hì, đi ra ban công, cô nhìn xuống, chỉ thấy Tần Thâm vẫn còn đứng ở đấy, tay đút túi, ngẩng đầu lên, dường như đã nhìn thấy cô.

Bạch Đồ thấy nụ cười xán lạn của anh.

Cuối cùng sau khi hai người cách khoảng không mà nhìn nhau 10 phút, Tần Thâm bị ánh sáng đèn pin của thầy quản sinh chiếu vào, kèm theo tiếng của quản sinh Trâu, “Này… em kia.” Thầy ấy quơ quơ đèn pin trong tay, Tần Thâm híp mắt lại.

“Ai vậy, đêm hôm khuya khoắt không về ký túc xá, ở đây làm thần giữ cửa hả.” Giọng quản sinh Trâu trung khí mười phần vang lên, Tần Thâm dùng tay ra dấu với Bạch Đồ đang căng thẳng trên ban công, nhanh như chớp đi vào rừng cây nhỏ trong ký túc của nữ sinh.

Quản sinh Trâu chạy được một nửa, trông thấy học sinh nhanh nhẹn như khỉ kia, ông hung hăng giậm chân.

“Đừng để tôi tìm được em!” Ông phẫn nộ mà nói.

Bạch Đồ ở ban công nghe rõ rõ ràng ràng, cô bật cười một tiếng, tai quản sinh Trâu rất thính, lập tức nhìn về phía Bạch Đồ, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Bạch Đồ ngồi xổm xuống.

“Phù…” Bạch Đồ nhắm mắt lại, thở ra.

“Tạm biệt với cái người dính người tủi thân đệ nhất thiên hạ nhà cậu rồi à?” Lý Thần Tinh dựa vào cửa ký túc xá, cười nhạt hỏi.

Bạch Đồ đứng lên, hiển nhiên biết nguồn gốc biệt hiệu trêu ghẹo này của cô ấy.

Nguyên nhân là vì lúc nghỉ hè, Lý Thần Tinh tới cô chơi mấy lần, mỗi lần chơi đều rất khuya, một lần về nhà, đã trông thấy Tần Thâm đen mặt đứng ở đầu ngõ, thấy cô lập tức tủi thân nhíu mày.

Ngay trước mặt Lý Thần Tinh, Tần Thâm cũng không cần thể diện, trực tiếp lên án.

“Cậu đã ra ngoài với cậu ấy mấy ngày, nào có không công bằng chút nào như vậy chứ.” Cậu dứt khoát nghiêng đầu, không nhìn Bạch Đồ.

Bạch Đồ sững sờ tại chỗ, ngẩn người mắt nhìn Lý Thần Tinh, vẻ mặt Lý Thần Tinh khó tả, lần đầu tiên cô ấy thấy Tần Thâm thế này, nam sinh làm nũng… hơn nữa còn là bá vương nổi danh trong trung học Hoa Thành, không ngờ… trước mặt Bạch Đồ lại là như vậy.

Vị chua càng ngày càng nồng nặc, Lý Thần Tinh ngửi ngửi, mở miệng hóa giải “mâu thuẫn” giữa hai người bọn họ.

“Tần Thâm… tôi và Bạch Đồ…”

Tần Thâm không đợi cô ấy nói xong, quay đầu nhàn nhạt liếc qua Lý Thần Tinh.

Lý Thần Tinh im lặng, nhìn dáng vẻ ăn giấm và giận dỗi của Tần Thâm, cô ấy cảm giác giống như thấy trò gì đặc biệt.

Bạch Đồ “chậc” một tiếng, nói với Tần Thâm: “Ánh mắt gì đấy.”

Tần Thâm không chờ đến khi Bạch Đồ nói lời mềm mỏng, trái lại chờ đến lúc chất vấn, cậu càng tủi thân, cắn môi, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy cậu cũng không xem thử, cậu không ở cạnh tớ bao nhiêu ngày rồi.”

Bạch Đồ đỡ trán, cũng chỉ mới 4 ngày. Tại sao…

Được rồi được rồi, Bạch Đồ cũng không nhiều lời, đơn giản một câu, “Vậy mai tớ với cậu đi thư viện nhé.”

Tần Thâm lầm bầm, “Bỏ đi… ai mà thèm.”

Bạch Đồ thản nhiên “ồ” lên, Tần Thâm nhanh chóng đi đến trước mặt cô, nghiêm túc nói: “Đã nói rồi nhé, cậu không được phép đổi ý.”

Bạch Đồ nén cười, liếc mắt khinh thường, Tần Thâm nắm lấy tay cô, ấm ức nói: “Đã mấy ngày rồi cậu không ở bên tớ, tớ đã ở đầu ngõ chờ cậu lâu lắm rồi…”

Bạch Đồ thở dài, nắm chặt tay cậu, mềm giọng nói: “Biết rồi…”

“Mới vừa quấn lấy, bị tớ bảo đi về.” Bạch Đồ lấy lại tinh thần, cười nhạt nói.

Lý Thần Tinh tấm tắc hai tiếng, bộ dạng giả vờ nổi da gà, rụt rụt, hai tay xoa lấy cánh tay, “Thật dính người…”

Bạch Đồ khẽ cười, Lý Thần Tinh xuýt xoa, sao cô ấy nhìn thấy, trong mắt của cô… cảm giác hạnh phúc?

Có độc, hai người đều có độc.

Mùa thu, ban công có phần rét lạnh, Bạch Đồ rửa mặt súc miệng xong, bưng thau nước rửa mặt đi đến bồn rửa tay ở ban công, giặt sạch sẽ toàn bộ đồng phục.

Buổi chiều hôm nay Bạch An Chi vội vàng đi làm, công ty không cho nghỉ, bà đưa cho cô 200 đồng mua đồ dùng sinh hoạt, nhưng Bạch Đồ sờ sờ túi, 200 đồng ấy vẫn còn, hôm nay ra ngoài cùng Tần Thâm, sữa tắm dầu gội đầu… vân vân, tất cả đồ dùng sinh hoạt đều là cậu mua, hơn nữa còn đặc biệt hỏi người bán hàng, có loại dành cho cặp đôi không, một vài thứ nếu như không có thì sẽ chọn màu.

Cô ngồi xuống, gỡ cái túi ra, bên trong còn có hai lốc sữa bò.

Cái túi phát ra tiếng sột soạt, cô vừa nhìn, bên trên còn có một hàng chữ. Cô cầm lên xem, một hàng chữ ngay ngắn: Nhớ uống, một lốc là của cậu, tuần sau lại mua nữa, không được ý đồ lười biếng không uống, tớ trăm phần trăm có thể biết!

Lốc còn lại cậu chia cho bạn cùng phòng (cái này là tớ bảo Trần Ôn đi mua).

Cô cười nhạt, cất kĩ tờ giấy, cuối cùng lấy cái móc ra, phơi quần áo đã giặt xong lên.

Người này thật là, sợ bạn cùng phòng bắt nạt cô, nên còn mua sữa uống cùng, lại sợ cô không vui, còn cố tình bảo Trần Ôn đi mua.

Bạch Đồ đi vào ký túc xá, chia sữa cho từng người, cười nói: “Tần Thâm mời các cậu uống…”

Mấy cô gái vốn vì Tần Thâm, không dám nói chuyện với cô thế nào, đành phải khẽ trêu đùa một chút, nhưng giờ phút này thấy Bạch Đồ còn cố tình chia sữa cho các cô ấy, đúng là khiến bọn họ có phần thụ sủng nhược kinh.

Hơn nữa… đây còn là của Tần Thâm danh tiếng lừng lẫy.

Bọn họ lại nghi hoặc hỏi: “Thật sự cho bọn tớ uống?”

Bạch Đồ nhe răng, “Phải, xin các vị tiểu chủ hãy nể mặt, Tần Thâm nhà tớ mời các vị.”

Đám người bật cười, đều thích cái miệng ngọt của Bạch Đồ.

Một cô gái ngồi trên giường, yếu ớt hỏi một câu: “Nói như vậy, cậu và Tần Thâm đích thực ở bên nhau?”

Ánh mắt của đám người như nhìn thiểu năng mà nhìn cô ta, nhưng mà hình như… hai người bọn họ thật sự chưa từng thừa nhận chuyện họ ở bên nhau.

Ánh mắt đám người lại nhìn về phía Bạch Đồ, trong đầu Bạch Đồ đều là Tần Thâm, nhớ tới bộ dạng dính người của cậu, cô cười nhạt, thản nhiên gật đầu.

“Đúng vậy, ở bên nhau.”

Bên nhau 10 tháng…

Hết chương 82.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.