Trân Quý

Chương 1



Lạc Chi Dực lái chiếc xe điện đến trước cây cột điện cách cửa hàng tiện lợi ở lối vào tiểu khu cũ 300m, sau đó dừng xe, cởi mũ bảo hiểm xuống, đổi sang mũ lưỡi trai. Cô nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng ai, lại nhìn thời gian trên điện thoại, xác định mình đã đến sớm mười lăm phút.

Hôm nay là thứ bảy, nhiệt độ ngoài trời rất cao, có khá nhiều người chọn cách ru rú ở trong nhà, ngồi điều hòa ăn mì lạnh, thế nên chỉ trong vòng một buổi sáng mà cô đã đi giao hết bảy phần mua mang về, lúc này áo phông trên người cũng đã ướt đẫm mồ hôi, cả người không được dễ chịu cho lắm. Cô bật chiếc quạt máy nhỏ cầm tay để gió thổi vào mặt, vừa hóng gió vừa nhìn cây cột điện trước mắt, trong lòng thầm nghĩ: Sao mình lại hẹn ở đây nhỉ? Phía trước chẳng phải có một cửa hàng tiện lợi đó sao?

Lúc này cô mới phát hiện mình có chút ngốc nghếch, có thể là vì gần đây trời quá nóng nên đầu óc cũng bị hồ đồ theo.

Cô liếc nhìn đồ uống và bánh mì trong giỏ xe, nhưng chẳng có chút gì là cảm giác thèm ăn. Có lẽ do sáng nay cô đã ăn quá nhiều, nên hiện tại không cảm thấy đói.

Nếu có thể, bây giờ cô chỉ muốn được ngồi trên sàn nhà trong căn phòng của mình, cầm một quả dưa hấu và gặm rỉa….

“Xin chào.”

Giọng nói phía sau kịp thời kéo Lạc Chi Dực trở lại thực tại rằng trên tay không hề có quả dưa hấu nào.

Cô xoay người lại, thấy một cậu nam sinh đội mũ lưỡi trai màu đen đang đứng trước mặt mình. Cậu nam sinh này mặc nguyên một cây màu đen từ áo phông cho đến quần thể thao, vóc người hình như cao hơn cô một chút, bởi vì vành mũ đè thấp nên không nhìn rõ được mặt mũi của cậu.

“Xin chào.” Lạc Chi Dực hỏi thẳng cậu ấy, “Cậu là người đến xem nhà đúng không?”

“Đúng vậy.” Cậu nam sinh cúi đầu, nhìn thoáng qua điện thoại, “Hẹn là 12h30.”

“Là tôi đến hơi sớm, mà cậu cũng vậy, bây giờ chưa tới 12h30.” Lạc Chi Dực cười nói, “Cậu ăn trưa chưa? Hay là bây giờ đi xem phòng luôn nhé?”

“Đi luôn đi ạ.” Giọng nói của cậu nam sinh khá trẻ con: “Làm phiền anh trai rồi.”

“Anh trai?” Lạc Chi Dực nghe cách xưng hô không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng vì không phải lần đầu gặp tình huống này nên cô cũng không để bụng cho lắm, chỉ đành phải giải thích một câu: “Tôi là con gái.”

Lạc Chi Dực nói xong thì tháo mũ lưỡi trai xuống, để cậu nhìn thấy rõ mặt mình, sau đó đội lên lại.

“Xin lỗi.” Cậu nam sinh sau khi nhìn rõ thì từ tốn nói: “Tại cô cũng khá cao.”

Vừa rồi cậu vừa xem di động vừa bước tới, từ xa nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn đang dựa vào chiếc xe điện, đầu đội mũ lưỡi trai, sau lưng còn mang một chiếc ba lô cực lớn, nên theo thói quen cậu lại tưởng đó là một người đàn ông. Sau khi đến gần cậu cũng không nhìn kỹ, cộng thêm chiếc quạt máy nhỏ trên tay cô cứ phát ra tiếng động ù ù, nên cậu vẫn chưa kịp cẩn thận phân biệt giọng nói của cô.

“Không sao.” Lạc Chi Dực nói, “Tôi thường xuyên bị người khác hiểu lầm là đàn ông, chuyện khác thì không sao, mỗi tội đi nhà vệ sinh công cộng thì có chút phiền phức.”

“Xin lỗi.” Cậu nam sinh không biết phải nói gì, ngoại trừ xin lỗi một lần nữa.

“Không cần phải xin lỗi.” Lạc Chi Dực tắt chiếc quạt máy ồn ào, ném lại vào giỏ xe, chuẩn bị đẩy xe dẫn đường, “Bây giờ tôi đưa cậu tới đó luôn nhé.”

“Vâng.”

Căn hộ muốn xem nằm ở đơn nguyên 3 thuộc tòa nhà số 6, đi chưa đến một lát là đã tới nơi. Lạc Chi Dực dựng xe điện xong, lấy chìa khóa rồi dẫn cậu nam sinh lên xem phòng ốc.

Căn hộ ở tầng 2, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, rộng chưa đầy 70m2, hướng Đông Nam. Lúc này ánh mặt trời đang lên cao, xuyên qua cửa kính thủy tinh chiếu vào sàn nhà, cậu nam sinh đang cúi đầu xem xét, vân gỗ trên sàn nhà rất rõ rệt, không hề có lấy một hạt bụi. Không những thế, phòng ốc còn rất thoáng đãng và sạch sẽ, trong không khí còn phảng phất mùi thơm như tinh dầu chanh xả, không biết cụ thể là phát ra từ đâu, nhưng nghe cũng không đến nỗi khó chịu.

“Hôm qua tôi đã dọn dẹp, nên bây giờ rất sạch sẽ.” Lạc Chi Dực nói, “Trước khi vào đại học tôi vẫn luôn sống ở đây, đối với nơi này rất có tình cảm. Tôi không có yêu cầu gì khác đối với khách thuê nhà, chỉ hy vọng họ có thể trân trọng nơi này hết mức có thể, đừng tự tiện đóng thứ gì đó lên tường hay dán những tấm áp phích khó xé bỏ, cũng đừng có những hành động bạo lực, ví dụ như nện đồ vật lên sàn nhà, mấy cái móc trong phòng bếp và phòng tắm cũng đừng treo đồ vật quá nặng.”

Bởi vì người thuê nhà trước đây đã biến căn hộ của cô trở nên lộn xộn, trên mặt bàn và sàn nhà tạo ra mấy cái hố hình thù kỳ quái, nên cô rất là đau lòng, dứt khoát từ chối suy nghĩ gia hạn hợp đồng với đối phương. Cho nên lần này cô nhất định phải nói rõ trước, ghi rõ trách nhiệm ‘Giữ gìn căn hộ’ trong hợp đồng.

“Không thành vấn đề.” Cậu nam sinh tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, ngồi lên chiếc ghế mây ngoài ban công, tiện thể phơi mình dưới ánh nắng một lúc.

Lạc Chi Dực lúc này mới thấy rõ mặt cậu, da mặt thì trắng nõn, đôi mắt tinh anh, sống mũi cao, ngoài ra mái tóc còn vô cùng suôn mềm và đen nhánh. Cô quả thực đã nghệt ra giây lát, tròng mắt hoàn toàn chuyển sang trạng thái bất động, nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, nghĩ thầm hóa ra cậu lại đẹp trai đến như vậy.

Người bị nhìn lén dường như đã quen với việc thường xuyên bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, dù không cảm thấy bị xúc phạm, nhưng cũng không muốn đối diện ánh mắt với cô, thế nên cậu vẫn chọn quay đầu nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ.

Lạc Chi Dực nhanh chóng tỉnh táo, giả vờ ho khan một tiếng để giảm bớt sự bối rối của mình.

Làm sao vậy? Chẳng qua chỉ gặp một khách thuê nhà đặc biệt đẹp trai thôi mà, sao cô lại cư xử như thể chưa nhìn thấy sự đời thế nhỉ? Đừng làm người ta sợ hãi chứ.

“Ở đây có vẻ rất yên tĩnh.” Cậu lẩm bẩm một mình, “ Thích hợp cho việc học tập.”

Lạc Chi Dực nhớ người giới thiệu từng nói qua, trước đây cậu là một học sinh xuất sắc của trường cấp ba, các môn học đều có thành tích đứng đầu, nhưng đáng tiếc là ngày thứ hai của kỳ thi đại học bị sốt đến ngất xỉu, được người ở đó đưa đến bệnh viện để cấp cứu, thành ra mấy môn học phía sau không kịp thi, chỉ có thể đợi đến năm sau để thi lại.

Người giới thiệu còn nói cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh để tập trung ôn luyện trong vòng một năm này.

Truyện [Trân Quý] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Tiền thuê nhà ở tiểu khu cũ này không mấy đắt đỏ, cơ sở vật chất xung quanh lại được trang bị đầy đủ, cộng thêm vì lâu đời nên phần lớn những người từng sống ở đây đã lần lượt dọn ra ngoài, chỉ còn một nhóm người già hoài cổ, thường đem ghế xuống dưới lầu ngồi phơi nắng cả một buổi chiều. Xung quanh lại không có dự án nào đang thi công, nên đôi khi việc giải trí ở đây vào ban ngày giống như một công viên dành cho người cao tuổi.

Nhưng đến chạng vạng thì chưa chắc.

Lạc Chi Dực nghĩ đến đây thì có chút đau đầu, thiết nghĩ cô nên trách nhiệm nói thật với cậu: “Tôi có chuyện này cần phải nói thật với cậu, ở tầng 3 của tòa nhà đối diện cậu, có một gia đình rất hay cãi nhau, nhất là trong bữa cơm tối, còn cãi rất ác liệt. Bởi vì khoảng cách giữa các tòa nhà ở đây khá gần nhau, đoán chừng là cậu có thể sẽ nghe thấy rất rõ ràng.” 

“Vậy ư?” Vẻ mặt của cậu nam sinh như chìm vào suy tư, sau đó hỏi: “Chỉ lúc ăn cơm tối thôi sao?” 

“Thỉnh thoảng sáng sớm cũng có cãi nhau, nhưng tần suất tương đối ít, chủ yếu là trong giờ cơm tối.” Lạc Chi Dực nhớ tới tiếng gầm thét không thua gì cổ họng đàn ông của Ngô Nga Liên và dì Lương.

“Chuyện này đúng là có chút phiền phức.” Cậu nam sinh yên lặng một lúc rồi nói: “Thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn tốn thời gian để đi kiếm chỗ khác.”

“Vậy cậu nhớ chuẩn bị sẵn nút bịt tai nha, bọn họ vừa cãi nhau là cậu đeo vào liền.” Lạc Chi Dực nghĩ bụng, đây mới chính là nguyên nhân tôi cần đến đây đấy.

Cậu nam sinh không bày tỏ ý kiến, lấy thẻ căn cước của mình đưa cho cô.

Lạc Chi Dực nhận thẻ căn cước, thấy tên của cậu là ‘Nhiễm Khải Minh’, nhỏ hơn cô hai tuổi.

“Nếu không có vấn đề gì nữa thì hôm nay chúng ta ký hợp đồng luôn đi.” Nhiễm Khải Minh nói.

Lạc Chi Dực gật đầu, lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn trong ba lô ra đưa cho cậu xem.

Hợp đồng có hai trang, Nhiễm Khải Minh thấy trong đó một dòng cần xác nhận lại: “Nửa tháng cô phải đến kiểm tra nhà một lần sao?”

“Đúng vậy, bởi vì tôi rất yêu quý căn hộ này của mình.” Lạc Chi Dực nói.

Nhiễm Khải Minh khó hiểu liếc nhìn cô một cái, rồi nhàn nhạt cất tiếng: “Tôi sẽ không phá hỏng đồ đạc vốn có sẵn ở đây.”

“Không phải là tôi không tin cậu, mà chỉ là định kỳ đến kiểm tra xem có thiết bị nào hỏng thì kịp thời sữa chữa thôi. Tất nhiên là tôi sẽ chọn lúc cậu có ở nhà, và tôi sẽ báo trước với cậu.” Lạc Chi Dực giải thích xong, lại hỏi, “Cậu có thể chấp nhận không?”

“Có bút không?” Nhiễm Khải Minh không trả lời, thẳng thừng hỏi mượn cô cây bút.

Lạc Chi Dực lại tìm cây bút trong ba lô đưa cho cậu ký tên.

Căn hộ cho thuê ngắn hạn đặt một trả ba như vậy bây giờ rất khó kiếm, với lại bố cục căn hộ này còn rất thoải mái, vừa thoáng đãng lại sạch sẽ, từ cửa sổ ban công nhìn ra bên ngoài là hàng cây xanh mướt, phong cảnh tốt tươi, thế nên dù gặp phải một chủ nhà quái dị cậu cũng có thể chịu đựng được.

Ký hợp đồng xong, Nhiễm Khải Minh dùng điện thoại trả tiền cho Lạc Chi Dực, Lạc Chi Dực lại báo số điện thoại di động của mình một lần nữa.

“Cậu chuyển nhà có cần phụ giúp gì không?” Lạc Chi Dực thân thiện hỏi cậu một câu.

“Không cần, tôi gọi xe chuyển thẳng tới đây là được rồi.”

Lạc Chi Dực gật đầu, lại đề nghị: “Hay là chúng ta thêm Wechat nhé? Cậu có gì cần hỗ trợ có thể trực tiếp nói với tôi.”

“Cám ơn, nhưng không cần đâu.” Nhiễm Khải Minh lại từ chối lòng tốt của cô, “Chắc không có gì cần làm phiền đến cô đâu.”

“Ồ.” Bị từ chối nhưng Lạc Chi Dực cũng không có gì xấu hổ, đi thẳng đến phòng khách, đặt chìa khóa lên bàn: “Chìa khóa tôi để ở đây, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước nhé.”

“Đợi đã.” Nhiễm Khải Minh cuối cùng cũng nhớ ra một vấn đề, “Gần đây có quán ăn nào không?”

“Cậu muốn ăn gì?” Lạc Chi Dực hỏi.

“Gì cũng được, miễn là hương vị thanh đạm.”

“Ồ, kiểu này….vậy chẳng phải là tiệm mì nhà tôi sao?” Ánh mắt Lạc Chi Dực lập tức sáng lên, hợp thời nở một nụ cười: “Hương vị rất ngon, giá cả lại hợp lý, địa chỉ cụ thể cách đây cũng không xa.”

“Tiệm mì nhà cô?” Cậu nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy, là tiệm mì do bố mẹ tôi mở, có tên là Hân Hân, đã mở được hơn mười năm rồi, ai cũng khen ngợi, không tin cậu cứ đi hỏi xung quanh là biết.” Lạc Chi Dực có chút tự hào nói; “Nước dùng của chúng tôi được làm bằng nguyên liệu thật, không giống với một số tiệm mì dùng bột xương để tiết kiệm chi phí.”

Vừa nói cô vừa lấy một tờ quảng cáo từ trong balo ra, nhét vào tay cậu rồi nói tiếp: “Có thời gian cậu tới nếm thử là biết liền à.”

Nhiễm Khải Minh không thích ăn mì cho lắm, nhìn tờ quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ cũng chẳng có cảm giác ngon miệng, nhưng vì phép lịch sự cậu cũng không thể từ chối ngay tại chỗ.

“Tạm biệt.” Lạc Chi Dực cười vô cùng xán lạn, nói với vị khách hàng đầy tiềm năng này một câu, “Bạn học, tôi chờ cậu đến.”

Nhiễm Khải Minh phớt lờ nụ cười phóng đại của cô, nói câu cám ơn rồi tiện tay ném tờ quảng cáo lên tivi.

Truyện [Trân Quý] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Mười lăm phút sau, Lạc Chi Dực lái xe điện trở về chung cư Gia Gia, tiện đường tạt ngang qua tiệm trái cây ở cửa ra vào mua một trái dưa hấu.

Cô đậu xe xong, ôm trái dưa hấu đi về hướng tòa nhà thứ 17 thì bất chợt nhìn thấy Trang Y Manh đang ngồi xổm ở tầng dưới của tòa nhà, cô vội vàng mang theo trái dưa hấu chạy tới.

Trang Y Manh nghe thấy động tĩnh liền ngước mắt lên, thấy Lạc Chi Dực thì mệt mỏi đứng dậy.

“Sao cậu lại ở đây? Không phải đi bơi à?”

“Đừng nhắc tới nữa, cả một buổi sáng tớ bị bà nội mắng cho không ngóc đầu lên được, muốn kiệt sức luôn rồi, chẳng còn tâm tư đâu để đi bơi nữa.” Trang Y Manh chủ động cầm quả dưa hấu trong tay Lạc Chi Dực, “Khá nặng đấy, để tớ cầm cho.”

“Đi thôi, lên lầu ăn dưa với tớ.” Lạc Chi Dực nói.

Trang Y Manh là cháu gái của Ngô Nga Liên-nữ chưởng môn nhân phái gào thét ở tiểu khu cũ này, nhưng Ngô Nga Liên trước nay vẫn rất hà khắc với cô ấy, gần như không xem cô ấy là người nhà mà đối đãi.

Quả nhiên, Lạc Chi Dực vừa hỏi là biết ngay chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh. Trang Y Manh sáng nay ngủ dậy muộn, sau khi thức dậy thì uống hết bát canh nấm tuyết duy nhất trong tủ lạnh, bị Ngô Nga Liên phát hiện mắng cho một trận xối xả.

“Bà nội của cậu cũng thật là, bây giờ đang kỳ nghĩ hè, ngủ nướng một tí thì có làm sao?” Lạc Chi Dực đưa lát dưa hấu đã cắt cho Trang Y Manh, “Hay là cậu tìm cách chuyển ra ngoài sống đi.”

“Tớ thì có thể chuyển đi đâu được? Trong tay không có một đồng, chỉ có thể chịu đựng thôi.”

“Em trai của cậu thì sao?”

“Ngày nào nó cũng ngủ tới mười hai giờ, sau khi tỉnh dậy thì ngồi luôn trên giường ăn cơm trưa, tới buổi chiều thì chạy ra ngoài chơi.” Trang Y Manh cắn một miếng dưa hấu, cảm xúc so với vừa rồi đã tốt hơn một chút, “Bình thường nó ở lại trường còn đỡ, bây giờ nghĩ hè nó về nhà, tớ ngay cả chỗ để duỗi tay cũng không có. Cậu nghĩ đi, năm người cùng chen chúc trong căn nhà rộng 70m2, cộng thêm cái thời tiết nóng như lò lửa, quả đúng là một cơn ác mộng.”

Nhà của Trang Y Manh cũng là một căn hộ nhỏ với một phòng khách và hai phòng ngủ. Ba cô ấy và dì Lương ở phòng ngủ chính, bà nội và em trai Trang Tiểu Duệ của cô ấy ở phòng ngủ phụ, còn phòng của cô ấy thì ở ngoài ban công, mùa đông dựng giường, còn mùa hè thì nằm thẳng ra sàn nghĩ ngơi. Nhà cô ấy có lắp một máy điều hòa ở phòng ngủ phụ, nhưng phần mát mẻ đó không liên quan gì tới ngoài ban công.

Thế nên cứ đến mùa hè là Trang Y Manh lại thường xuyên đến nhà Lạc Chi Dực để hưởng ké điều hòa.

Lạc Chi Dực đương nhiên rất hoan nghênh cô ấy đến, hai người họ đã quen nhau từ thời tiểu học và là bạn bè cho đến bây giờ. Chuyện kỳ lạ gì trong nhà Trang Y Manh, Lạc Chi Dực đều biết rõ ràng, mẹ Lạc và Ba Lạc cũng rất cảm thông cho cô ấy.

Truyện [Trân Quý] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Trang Y Manh ăn xong một miếng dưa hấu, cho vỏ dưa hấu vào túi ni lông, sau đó nằm dài xuống sàn nhà, cảm thán: “Có điều hòa thật thoải mái.”

“Cậu muốn đến thì cứ đến, muốn tớ làm thêm cho cậu một bộ chìa khóa nữa cũng được. Buổi sáng tớ phụ việc ở bên tiệm mì, tới chiều mới về nhà, nếu cậu không chịu được cái nóng thì tự lấy chìa khóa tới mở cửa mà vào nhà nghĩ ngơi.”

“Vậy đâu có được? Tớ đâu thể mặt dày đến mức đó.” Ánh mắt Trang Y Manh thưởng thức chùm đèn pha màu bạch kim trên trần nhà, không khỏi nói, “Nếu tiền của bố tớ có thể truy hồi thì tốt rồi, như vậy nhà tớ cũng có thể mua được một căn hộ mới.”

Lạc Chi Dực im lặng. Đa số người ở đây đều biết, mấy năm trước chú Trang nghe theo lời xúi giục của một người bạn đầu tư vào một dự án nhỏ, kết quả người ta lại ôm tiền bỏ chạy, thế là khoản tiền dành dụm hơn mười mấy năm của chú Trang hoàn toàn đổ sông đổ biển, kế hoạch đổi nhà mới đành phải mắc cạn.

Không muốn nhắc đến chuyện buồn bã nữa, cô chuyển chủ đề: “Đúng rồi, hôm nay căn hộ cũ của tớ đã cho thuê rồi, người thuê nhà là một cậu nam sinh, nhỏ hơn chúng ta hai tuổi, tướng mạo cực kỳ đẹp trai, giống hệt như một minh tinh.”

“Nhỏ hơn hai tuổi? Vậy là mới học xong cấp ba?”

“Ừ, cậu ấy muốn tự mình học lại một năm.”

“Ồ.” Trang Y Manh đáp lại một tiếng, có chút đăm chiêu hỏi: “Cậu nói trong mắt học sinh cấp ba, có phải chúng ta đã rất già rồi không?”

“Cái gì mà già? Chúng ta chỉ mới là sinh viên năm hai, đang độ tuổi như hoa như ngọc.”

“Cậu không cảm thấy qua hết năm nhất, chúng ta đã trưởng thành lên không ít sao? Nhất là sau khi nhìn thấy hình ảnh huấn luyện quân sự của các em khóa dưới, tinh thần bỗng nhiên tốt lên gấp trăm lần.”

“Đâu có già, chúng ta còn trẻ chán.” Lạc Chi Dực cũng nằm xuống sàn, nhắm mắt cười nói: “Mùa hè hưởng điều hòa ăn dưa hấu là khoảng thời gian tốt đẹp nhất.”

“Cậu lúc nào cũng lạc quan như vậy cả.” Trang Y Manh cũng mỉm cười, nói đến đây cũng là lý do mà cô ấy thích ở bên cạnh Lạc Chi Dực, như thể những phiền muộn sầu não gì đó trong tích tắc đều biến mất không dấu vết.

Hai cô nữ sinh nằm dài trên sàn, uể oải nói chuyện phiếm.

“Cậu nhìn chân cậu xem, bẵng đi một thời gian lại dài hơn tớ gấp đôi rồi, cậu có lén đi kéo chân không thế?” Trang Y Manh giơ chân lên, “Nhìn xem, đặt ở bên cạnh cậu, tớ chẳng khác gì một con Corgi cả.”

“Cậu là tỷ lệ vàng rồi biết không hả?” Lạc Chi Dực liếc cô một cái, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ tớ cũng sợ lắm, thậm chí còn không dám uống sữa, lỡ đâu nó dài ra thêm 0,1cm là tớ sẽ suy sụp ngay.”

Trang Y Manh cao gần 1.68m, từ nhỏ đã có dung mạo như hoa, sau khi lớn lên thì ngũ quan lại càng xinh đẹp, dáng người mềm mại, bây giờ mỗi ngày ra đường đều có nam sinh chủ động đến thả thính cô ấy. Trang Y Manh vốn đã được coi là cao ráo, nhưng Lạc Chi Dực còn cao hơn cô ấy mười phân, 1.78m, tóc ngắn ngực phẳng, suốt ngày chỉ mặc mỗi kiểu quần bò ống rộng, sau lưng là chiếc balo nhiều dây kéo. Đừng nói là nam sinh chủ động bắt chuyện với cô, chỉ cần người xung quanh xem cô là con gái, là cô đã mừng lắm rồi.

“Cậu không có ý định đi làm người mẫu bán thời gian thật à?” Trang Y Manh hỏi.

“Vấn đề này ít nhất cũng có một trăm người hỏi tớ rồi, tớ mà muốn trở thành người mẫu thì đã sớm đến báo danh lớp đào tạo từ lâu rồi, mắc gì còn đợi đến hôm nay?”

“Cũng đúng nhỉ.”

“Mà tớ nói, cái kiểu suy nghĩ này đúng là cứng nhắc, vì sao con gái dáng dấp cao ráo là phải đi làm người mẫu? Chẳng lẽ tớ không thể làm cái khác sao?”

“Tất nhiên có thể.” Trang Y Manh cười, xoay người qua nhìn bạn mình một cách nghiêm túc, “Thật ra cậu rất đẹp, mắt mũi miệng đều rất xinh, nhưng nếu cậu chịu khó để tóc dài, chắc chắn sẽ hoàn toàn khác bây giờ.”

“Thôi thôi, tóc ngắn gội đầu cho tiện.” Lạc Chi Dực xoay người, cánh tay trái vòng qua eo mình, “Tớ buồn ngủ rồi, ngủ một lát đây.”

Trang Y Manh lặng lẽ ngồi dậy, lấy tắm chăn trên sô pha, nhẹ nhàng đắp cho cô.

Truyện [Trân Quý] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Thời tiết thực sự quá nóng, hôm nay Ba Lạc và mẹ Lạc đi làm về sớm, còn mang về vài túi hải sản, chẳng mấy chốc đã làm ra một bàn đầy đồ ăn, bao gồm tôm luộc, bề bề rang muối, cá rô hấp và ngao hoa xào cay, cộng thêm hai đĩa rau theo mùa, mọi người ăn uống rất vui vẻ.

Cơm nước xong xuôi, Lạc Chi Dực đưa Trang Y Manh về nhà, trên tay mỗi người còn cầm thêm một ly Coca lạnh, vừa đi dạo vừa trò chuyện.

Mới bước chân vào cổng tiểu khu cũ, vẻ mặt của Trang Y Manh lại bắt đầu nghiêm trọng, cô ấy biết rõ điều gì đang chờ đợi mình.

Lạc Chi Dực vỗ vai cô ấy, nói: “Không sao đâu, tớ lên lầu cùng cậu.”

Mọi thứ không nằm ngoài dự liệu, Trang Y Manh vừa bước vào nhà, Lạc Chi Dực đang đứng ngoài cửa đã thấy chú Trang giơ tay lên vỗ bàn một cái, giọng điệu nặng nề, “Mày còn biết về nhà sao?”

Dì Lương đanh mặt lại, nhanh chóng thu dọn bát đĩa trên bàn, tiếng bát đĩa xếp chồng lên nhau vang lên giòn giã.

Chẳng mấy chốc, nữ chưởng môn nhân của phái gào thét Ngô Nga Liên nghe thấy tiếng động liền từ trong phòng ngủ phụ phóng ra, cầm chiếc quạt hương bồ nhắm thẳng vào Trang Y Manh, mắng xối xả: “Mày lại chạy đi đâu vậy hả? Sao không ngủ lại ở nhà người ta luôn đi? Mày bao nhiêu tuổi đầu rồi? Vừa lười biếng lại tham ăn, ngày nào cũng ngủ dậy muộn hơn tao, ăn nhiều hơn tao, sau này mày còn muốn cái gì hơn tao nữa hả? Thằng nào mà vớ phải mày chắc cũng đen đủi lắm!”

Trang Y Manh cởi đôi giày thể thao ra, cúi người đặt vào một góc, buồn bực nói: “Chẳng phải em trai con cũng chưa về đó sao?”

“Nó là nó, còn mày là mày! Mày bị hỏng não rồi hay sao mà không phân biệt được vậy hả? Làm gì có đứa con gái nào giống mày, không ở nhà phụ giặt đồ nấu cơm mà suốt ngày chỉ biết chạy ra ngoài chơi? Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì…”

Trang Y Manh vội vàng quay lại, ra hiệu cho Lạc Chi Dực về nhà, sau đó đóng cửa lại.

Đương nhiên đóng cửa cũng vô dụng, Lạc Chi Dực bước xuống lầu rồi vẫn nghe thấy âm thanh rõ mồn một.

Sau khi xuống hết lầu, bước ra ngoài được khoảng ba trăm mét, âm thanh mà Lạc Chi Dực nghe thấy trái lại càng gat gắt hơn, gần như xuyên thủng lỗ tai, không chỉ có nữ chưởng môn nhân của phái gào thét, mà ngay cả dì Lương cũng tham gia vào cuộc chiến.

Bình thường như vậy đã thành lệ, đầu tiên Ngô Nga Liên sẽ mắng trước, đối tượng là Trang Y Manh, sau đó là dì Lương nói cạnh nói khóe chú Trang, tiếp theo là Ngô Nga Liên và dì Lương chửi nhau, sau đó đến phiên chú Trang nổi giận, chửi vợ và con gái, cuối cùng là Trang Tiểu Duệ nói một câu ‘Ồn ào quá!” kết thúc hỗn chiến, thế giới tạm thời bình yên trở lại, ngày hôm sau lại lặp lại tương tự.

Chỉ có điều hôm nay Trang Tiểu Duệ vẫn chưa về, không biết cuộc hỗn chiến này sẽ kéo dài bao lâu.

Cô uống ngụm Coca, trong lòng có chút lo lắng cho Trang Y Manh, thấy phía trước không xa có người đang đi tới, nhìn có chút quen mắt.

Là Nhiễm Khải Minh đang bưng thùng các tông bước về hướng này.

Lạc Chi Dực bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy.

Toang rồi. Lúc Nhiễm Khải Minh sắp tiến lại gần cô, tiếng gầm thét ‘Ông đúng là cái đồ phế thải!’ như một mũi khoan điện xuyên thấu màng nhĩ.

Hai người gần như đã bị âm thanh đó làm cho giật mình, đưa mắt nhìn nhau, phải mất một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại.

“Thùng giấy có nặng không? Tôi phụ cậu mang lên nhé.” Lạc Chi Dực điềm tĩnh như không nói.

“Không nặng, tôi tự bưng lên được.” Nhiễm Khải Minh nói xong, đưa mắt nhìn thoáng qua căn hộ ở tầng ba của toà nhà đối diện.

“Hôm nay bọn họ cãi nhau hơi dữ dội, thời gian có lẽ cũng sẽ dài hơn một chút.” Lạc Chi Dực nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng cảm thấy mềm lòng, “Thế này đi, hay là mỗi tháng tôi giảm thêm một trăm tệ tiền nhà để bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cậu nhé, được không?”

Lạc Chi Dực vốn tưởng cậu sẽ nói đồng ý, nào ngờ lại nghe thấy cậu dùng một giọng điệu lãnh đạm nói: “Không cần đâu chị gái, tôi cảm thấy chị cũng không dễ dàng gì.”

Cậu nói xong thì ôm thùng giấy vòng qua người Lạc Chi Dực đi về phía tòa nhà số 6, dáng vẻ như không hề để tâm đến chuyện này.

Chị gái? Khoan đã, ai là chị gái? Lạc Chi Dực từ từ phản ứng lại, cậu đang xưng hô với cô sao? Tại sao trong giọng điệu của cậu lại mang theo chút thương hại vậy? Giống như cô là một chị gái bán rau số khổ vậy nhỉ?

Có điều cậu nói cũng không sai, cô đúng là không dễ dàng gì, từ nhỏ đến lớn sống ở đây, cứ đến chạng vạng, nhạc nền cho bữa cơm tối của cô đều là tiếng mắng chửi của nhà Trang Y Manh.

Lạc Chi Dực xoay đầu lại, thấy cậu nam sinh đã bước vào tòa nhà số 6, nghĩ bụng vậy mà cậu lại từ chối lời đề nghị giảm tiền thuê nhà của cô, tính ra con người của cậu cũng không đến nỗi.

“Bởi vì năng lực của ông kém, ông là đồ vô tích sự! Đáng đời ông bị lừa tiền!” Tiếng gào thét của Dì Lương không thua gì Ngô Nga Liên, âm cuối của chữ ‘tiền’ gần như kéo dài đến mười mấy giây, dung tích phổi rất khá.

“Câm miệng cho tôi!”

Lạc Chi Dực rõ ràng nghe thấy vật nặng gì đó rơi xuống đất, tạm thời cắt ngang tiếng cãi vã, sau đó dì Lương càng la hét cuồng loạn hơn.

Trong lòng Lạc Chi Dực trùng xuống, cô vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin  nhắn Wechat cho Trang Y Manh, Trang Y Manh cũng hồi âm lại rất nhanh: “Bố tớ ném nồi canh, ném ra tới ngoài hành lang ấy, cái nồi đã lăn đến tầng hai rồi, tớ phải đi nhặt lại đã.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.