Trầm Ngọc

Chương 2



Trước đây đốt sống cổ của Thành Ngọc từng bị thương.

Khi cuộc sống của Lâu Kế Phóng chưa yên ổn, cô đã ở cùng anh trên chiến trường vài năm.

Có một năm, một nhóm binh lính tạo phản, bắt trói Thành Ngọc.

Thành Ngọc không phải chịu nhiều khổ sở, nhưng đốt sống cổ đã bị thương.

Lúc đám người kia chết, Lâu Kế Phóng không dùng súng.

Anh giẫm lên cổ từng người một trên mặt đất, nghe thấy tiếng xương cốt đứt gãy răng rắc.

Từ đó về sau, nếu Thành Ngọc muốn nghỉ ngơi trên xe một lát, đều phải dựa vào trong ngực Lâu Kế Phóng.

Mà giờ phút này, Lâu Kế Phóng không ở đây.

Phía sau rạp hát là một ngõ cụt.

Thành Ngọc sợ nắng rọi vào, ngay cả rèm xe cũng kéo kín mít.

Trên người Tần Triệt có hương bồ kết rất dễ chịu, chỉ là… Cơ thể thật sự quá cứng ngắc.

Mái tóc mềm mại của Thành Ngọc lướt qua cổ và bả vai y, hôm nay lúc ra ngoài cô đã dùng dầu thơm của cửa hàng Lưu Ly.

Sườn xám xẻ tà đến bắp đùi, lúc này đang rũ xuống.

Con bướm màu đen bay phấp phới biến thành tơ lụa trắng nõn mịn màng.

Thành Ngọc nhắm mắt lại, hai đầu gối vô tình tựa vào bên chân Tần Triệt.

“A Triệt.” Giọng cô như hàng nghìn hàng triệu sợi tơ, cuốn lấy trái tim Tần Triệt.

Gân xanh trên cổ Tần Triệt nổi lên, hai tay nắm chặt thành quyền.

Phát hiện, hình như có một con rắn nhỏ mềm mại không xương, từ từ trườn lên trên dọc theo đầu gối y.

Tay Thành Ngọc nhỏ, tóm lại vẫn không cầm được.

Khi ngước mắt lên, thấy d.ái tai y như sắp rỉ máu.

“A Triệt?” Lúc cô nói chuyện, có hương thơm mê người chui vào trong hơi thở của Tần Triệt.

Tần Triệt cảm thấy bản thân mình sắp bị bóp nổ, nếu không siết chặt bàn tay hơn một chút, sợ sẽ lại làm ra việc không nên làm.

Giữa trán đổ mồ hôi.

Hôm nay là thời gian nào? Là tiết trời vào xuân.

Thời tiết chưa chuyển nóng, nhưng sao lại bức bối khô hanh như vậy?

“Tiểu thư, không thể…” Tại sao y không thể nói ra lời này?

Giữa lúc chần chừ lưỡng lự, Thành Ngọc đã kề sát mang tai y.

Nỉ non nói: “Sau khi Lâu Kế Phóng về, em sẽ không tìm anh nữa.”

Thà rằng cô không nói, thà rằng mình không biết.

Tần Triệt đi theo Lâu Kế Phóng mười năm, tất nhiên là biết được nhiều hơn Hồng Tụ.

Biết Lâu Kế Phóng cứu Thành Ngọc khỏi vùng hoang vu nghèo đói như thế nào, biết Lâu Kế Phóng đối xử tốt với Thành Ngọc ra sao, cũng biết… Lâu Kế Phóng trừng phạt những người từng muốn giúp Thành Ngọc bỏ trốn như thế nào.

Tần Triệt đã tự tay xử lý quá nhiều, sau nhiều năm đi theo Lâu Kế Phóng, y biết rõ sự tàn ác và quả quyết sát phạt tận trong xương cốt anh.

Đối với Thành Ngọc, Lâu Kế Phóng có sự dịu dàng của anh, cũng có cái tàn nhẫn của anh.

Anh không cho phép Thành Ngọc rời đi, chỉ cho cô trưởng thành dưới đôi cánh của mình.

Rất nhiều năm trước, Tần Triệt cũng không hiểu và từng hỏi Thành Ngọc, tại sao phải trốn?

Thành Ngọc nói cô không thích nơi này, không thích anh.

“Vậy em thích ai?”

Khi đó cô không trả lời được.

Bây giờ…

Ánh mắt Tần Triệt khó khăn cụp xuống, thấy đôi mắt mịt mờ, quấn quýt si mê và ướt át của Thành Ngọc.

Nhớ mỗi một chỗ trên cơ thể cô, nhớ từng hương vị giữa răng môi cô.

Không dám làm ra bất kỳ dấu vết nào, lúc buông thả nhất, chính là mỗi lần cô rời đi.

Y tự nhốt mình trong phòng, nhắm mắt lại, lợi dụng hơi thở và xúc giác trong giây lát trước, tự mình hoàn thành việc th.ủ dâm.

Y thích như vậy, Lâu Kế Phóng cớ sao lại không thế.

Cô cũng từng nhìn Lâu Kế Phóng như vậy sao? Bọn họ thậm chí có thể quang minh chính đại hơn.

Anh ta (Lâu Kế Phóng) đã có được cô nhiều năm như vậy.

Bàn tay Tần Triệt không tự chủ được nắm lấy eo Thành Ngọc, hoa văn tỉ mỉ trơn nhẵn của chiếc sườn xám hóa thành dòng nước chảy dưới lòng bàn tay y. Ánh mắt y nhìn chăm chú vào Thành Ngọc, không cầm lòng nổi mà đến gần.

Tên của Thành Ngọc là Lâu Kế Phóng đặt.

Khi đó cô được Lâu Kế Phóng cứu, chỉ biết mình họ Thành.

“Vậy gọi là Thành Ngọc đi.” Anh nói.

Rốt cuộc là nói da thịt cô như ngọc, hay là nói anh yêu chiều cô, coi như mỹ ngọc?

Tần Triệt cảm thấy có tất cả. Chẳng qua giờ phút này, viên ngọc đẹp đẽ dưới bàn tay y đang run lên khe khẽ.

Y hơi dùng lực, bảo cô ngồi lên người mình.

Trên đường về, Hồng Tụ luôn hào hứng kể với Thành Ngọc rằng Trương Tiểu Tiểu hát hay thế nào.

“Lần sau, chị sẽ mua vé cho em tự tới xem cô ấy biểu diễn.”

Hồng Tụ xấu hổ, khẽ nói: “Tiểu thư, chị thật tốt.”

Thành Ngọc dựa vào bả vai cô ấy, nhắm mắt lại.

Tần Triệt mở miệng hỏi: “Tiểu thư về phủ ạ?”

Thành Ngọc nói không.

“Vậy cô đi đâu?”

Thành Ngọc mở hai mắt, vươn tay vịn lên lưng ghế y, dựa người tới gần.

Hơi thở phả vào vết xước trên cổ y, bụng ngón tay lướt qua như có như không:

“Đi tới cửa hàng Trần gia, lấy quần áo em đặt may cho Kế Phóng.”

Sắc mặt Tần Triệt trong phút chốc trở nên tái nhợt.

“… Vâng, tiểu thư.”

Thành Ngọc lại dựa vào bả vai Hồng Tụ, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: “Chị ngủ một lát, tới nơi thì gọi chị.”

Đầu năm Lâu Kế Phóng theo cha đi thị sát ở Huy Châu, lúc gần đi, Thành Ngọc đặt may một bộ quần áo mới cho anh.

“Lúc về là mặc được.”

Lâu Kế Phóng cúi đầu hôn lên cổ cô: “Anh đi hai tháng.”

“Bình an.” Thành Ngọc nói.

Lâu Kế Phóng ngẩng đầu, hai mắt đen nhánh ngậm cười nhìn cô: “Em sẽ chờ anh về chứ?”

Thành Ngọc ngẩng đầu, hôn lên khóe môi anh.

“Đương nhiên rồi, có khi nào em không đợi anh về đâu.”

Quần áo còn đẹp hơn cả dự đoán. Chủ cửa hàng quan tâm đặc biệt đến bộ quần áo này, chỉ mong sau này Thành Ngọc có thể đến thêm vài lần.

“Bà Lâu, cô xem có hài lòng không?”

Giữa chân mày Thành Ngọc có nét cười nhàn nhạt, sửa lời của ông cho đúng: “Ông gọi cô Thành là được.”

Ông chủ cười nịnh nọt: “Toàn bộ thành Yến Nam có ai mà không biết, suốt nhiều năm như vậy bên người thiếu soái chỉ có một mình cô. Mai sau vị trí này, cũng nhất định là của cô.”

Thành Ngọc thật sự rất thích chất vải của bộ quần áo này, bàn tay vu.ốt ve qua lại nhiều lần.

“Ông đề cao quá rồi, Thành Ngọc không ham vị trí của anh ấy, có lẽ…” Lúc nói chuyện, ánh mắt cô lướt qua Tần Triệt đang đứng ở cửa, sau đó nhìn sang ông chủ cửa hàng, “Có lẽ, rất nhanh thôi tôi cũng sẽ đi.”

“Là sao ạ?” Ông chủ khó hiểu.

Thành Ngọc cười cười: “Không phải trong truyện thường nói thế sự khó lường sao? Tôi nào dám nói đến chuyện sau này.”

Ông chủ sửng sốt một lát, ngay sau đó uyển chuyển đáp lời.

“Cô Thành đúng là thông suốt mọi việc, khiến người ta kính nể.”

Thành Ngọc cười một tiếng, không nhiều lời nữa, chỉ bảo Hồng Tụ cất quần áo rồi lên xe.

Thói đời này, muốn sống tiếp thì phải nói một vài lời thật giả lẫn lộn.

Ánh nắng vỗ về mí mắt mỏng manh của Thành Ngọc, làm cô nhớ lại những tháng ngày sống cùng chị gái khi trước.

Trong một gian phòng làm bằng rơm rất nhỏ, ánh mặt trời không lọt vào được.

Chị thường bảo cô ra ngoài phơi nắng, gối lên đùi chị, ánh nắng xuyên qua tán lá cây lay động, rơi trên mí mắt cô.

Giống như bây giờ.

Nhưng mà, đã không còn chị nữa.

Xe chậm rãi đi về phía trước, Thành Ngọc dần chìm vào giấc ngủ.

Mơ thấy cảnh chơi đùa cùng Thạch Đầu, Trần Đại Hà, Đỗ An, Tiểu Thập Tam trong doanh trại ngày trước.

Lúc cô vừa đến bên cạnh Lâu Kế Phóng vẫn còn nhỏ tuổi, lại không dám tùy tiện qua lại với mọi người trong doanh trại xa lạ. Sau đó, mấy người bạn trạc tuổi kết bạn với cô, cũng coi như là những người bạn hiếm hoi mà cô có thể nói chuyện cùng ở trong doanh trại.

Cô vẫn luôn trốn Lâu Kế Phóng để qua lại với bọn họ, nhưng cô biết, Lâu Kế Phóng nhìn thấy tất cả ở trong mắt. Anh dung túng cô, thật ra ban đầu cô không hận anh.

Dòng suy nghĩ lúc trầm lúc bổng, đã qua biết bao năm.

Có cơn gió nhỏ từ xó xỉnh nào đó thổi lướt qua má Thành Ngọc, cô nhớ rõ trên xe vốn đã đóng cửa sổ.

Suy nghĩ dần tỉnh táo lại, ngửi thấy mùi hương gỗ mát lạnh quen thuộc trên người anh.

Mí mắt nhẹ nhàng mở ra, thấy anh mặc bộ quân phục màu xanh đậm.

Bàn tay nắm lấy tay cô, đang tỉ mỉ vu.ốt ve từng đốt ngón tay cô.

“Dậy rồi à?” Lâu Kế Phóng hỏi.

Ngón tay Thành Ngọc hơi siết chặt, cũng nắm lấy tay anh.

“Anh về sớm sao?” Cô ngẩng đầu nhìn Lâu Kế Phóng.

Lâu Kế Phóng lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó, dùng một tay khác kẹp chặt cằm cô, cúi đầu hôn tới.

Lâu Kế Phóng về sớm hơn nửa tháng.

Thành Ngọc biết, anh vẫn luôn không thể rời xa cô lâu như vậy.

Ban đầu, còn có chút lạ lẫm sau khi xa cách lâu ngày gặp lại. Nhưng giây tiếp theo, anh đã xác nhận đây là Thành Ngọc của anh.

Ngay sau đó trở nên thô lỗ, trở nên bừa bãi tàn phá.

Miệng lưỡi chiếm lấy toàn bộ khoang miệng cô, thô bạo hôn mút.

Nước bọt liên tục chảy xuống bờ môi ứ máu.

Xe dừng bên trong phủ, từ trước đến nay Lâu Kế Phóng luôn không thèm để ý rốt cuộc là đang ở đâu.

Lúc trước khi theo quân, việc tốt nhất là anh có thể nhịn đến buổi tối trở về lều trại. Thành Ngọc muốn giữ thể diện, môi cắn bật máu cũng không lên tiếng.

Nhưng sao chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể khóc đến mức nước mắt đầy mặt.

Sau đó Lâu Kế Phóng bảo dọn dẹp sạch sẽ xung quanh lều trại của mình, Thành Ngọc mới dám hơi phát ra tiếng một chút.

Cũng không phải lúc nào bọn họ cũng có thể có điều kiện như vậy.

Có khi Lâu Kế Phóng cưỡi ngựa mang cô đến trong rừng cây không người, Thành Ngọc ôm chặt ngựa, áo quần lướt qua lưng ngựa bóng loáng.

Có khi ở ngay trong gian phòng không người, có che chắn xung quanh. Áo choàng to rộng bao lấy cơ thể cô, ít nhất sẽ không làm người cô bị bẩn.

Giờ phút này, ở trên xe.

Đã là nơi không thể tốt hơn được nữa.

Lâu Kế Phóng thích “Phá hoại”, Thành Ngọc có hẳn hai gian phòng lớn chỉ chuyên để quần áo của cô.

Sườn xám không cần cởi từ nút áo bên trên xuống dưới, anh thích dùng tay xé từ dưới lên trên.

Vị trí giống nhau như đúc, tư thế giống nhau như đúc.

Cũng may từ trước đến giờ cô đều “tới” nhanh, Lâu Kế Phóng ngửa đầu, lại lần nữa nuốt trọn hơi thở của cô.

Gió xuân khẽ thổi, tóc Thành Ngọc lướt qua da thịt sau lưng mình, gây ra từng cơn ngứa.

Anh đã không giống anh.

Anh rất cẩn thận.

Anh mạnh mẽ quyết đoán.

Anh hỏi cô có đau không.

Anh hỏi cô có thoải mái không.

Bàn tay anh nhẹ nhàng không dám dùng sức.

Anh thích để lại dấu vết màu đỏ trên người cô.

Thành Ngọc nhắm mắt, tưởng tượng ra lúc mình cưỡi ngựa ngày trước.

Cô cưỡi hãn huyết bảo mã của Lâu Kế Phóng, Thạch Đầu cưỡi một con ngựa què chân.

“Chị Tiểu Ngọc, em rất hâm mộ chị.”

Thành Ngọc quay đầu lại.

“Trong lòng thiếu soái chỉ có chị.”

Khi đó Thành Ngọc vẫn chưa biết cười giả dối, cô nói: “Nhưng anh ấy chưa từng hỏi chị có bằng lòng không.”

Lúc Thạch Đầu chết, Thành Ngọc cúi đầu lạy cậu ấy ba cái.

Máu chảy ròng ròng trên trán, cô mang gương mặt tái mét đi tới bãi tha ma.

Thạch Đầu, Trần Đại Hà, Đỗ An, Tiểu Thập Tam.

Bọn họ không một ai sống sót.

Mỗi một người đều có “Cuộc chiến” của mình, mà mỗi một “Cuộc chiến” đều rất tàn khốc.

Thành Ngọc sắp “tới”.

Cô luôn “tới” rất nhanh.

Bàn tay siết chặt cánh tay anh, gương mặt hơi ngửa ra sau.

Có làn gió nhẹ nhàng khẽ lướt qua mặt cô, Thành Ngọc không nhịn được mở mắt ra.

Cửa sổ xe bị mở ra một khe hở.

Trong giây phút mở mắt, Lâu Kế Phóng ôm chặt cô.

Thành Ngọc run người, quay đầu nhìn bên ngoài xe.

Trong sân, cây đào nở rộ sắc hoa.

Tần Triệt đứng cách đó không xa, im lặng nhìn cô.

Bả vai phấn mềm, áo phủ hững hờ một nửa.

Gò má ửng hồng, bờ môi hé mở.

Trong con ngươi, ướt át, dầm dề.

Giống như đúc — khi nãy cô vừa nhìn y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.