Trảm Long

Chương 12: Luyện Đan Sư



Sáng hôm sau, tôi thức giấc từ sớm, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài.

Sau khi mua ba phần điểm tâm, tôi đi đến dưới lầu ký túc xá nữ, gọi cho Lâm Uyển Nhi. Vài phút sau, cô chủ xinh đẹp bước xuống, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu xanh da trời, phối cùng sơ mi, đôi gò b ồng đảo đầy đặn và cao ngất suýt nữa làm bung cúc áo. Dường như biết điều đó nên bên trong áo sơ mi, cô ấy còn mặc thêm một chiếc áo thun.

Tôi đứng trước cửa, vừa nhìn thấy Lâm Uyển Nhị, liền không khống chế được nhìn kỹ hơn. Cô nàng này thật sự rất đẹp, đáng tiếc lại là kẻ thù của tôi…

Lâm Uyển Nhi trừng mắt với tôi: “Nhìn đủ chưa? Tôi đã nhận điểm tâm rồi, anh mau về train level đi, tốt xấu… tốt xấu gì thì anh cũng là người của tôi, sau này lỡ đẳng cấp thấp quá sẽ khiến tôi mất mặt…”

Tôi hít sâu một hơi: “Ừm, tôi sẽ không để tổ chức phải thất vọng…”

“Đợi một chút…”

Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên gọi tôi lại, mãi một lúc lâu sau, cô ấy mới nói: “Lý Tiêu Dao, tôi muốn hỏi anh… Trước kia, anh thật sự từng tham gia bộ đội đặc chủng à?”

Tôi ngẩn người: “Sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi việc này?”

“Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn thôi, tôi cũng không tin lời của Vương Tín… Một bộ đội đặc chủng tinh nhuệ đã từng giết người, sao có thể giống một tên mặt dày như anh được chứ, cả ngày chỉ biết ăn ké, cọ thẻ…”

Cô ấy liếc nhìn tôi, nói xong, thấy mặt tôi đỏ lên vì ngượng, cô ấy cười càng thêm ngọt ngào. Quả nhiên, Lâm Uyển Nhi ghi hận chuyện tôi nhìn ngực cô ấy nên muốn tìm niềm vui trên nỗi đau của người khác đây mài

Tôi xấu hổ đứng đó, siết chặt nắm đấm, nói: “Cô tin hay không tin lời của đội trưởng Vương, tôi không quan tâm, tôi chỉ cần đảm bảo an toàn của cô là được. Cô chủ, cô hãy mau về đi!”

Lâm Uyển Nhi nhìn tôi: “Ồ, giận à? Không hẹp hòi vậy chứ?”

Tôi xoay người, nở nụ cười xán lạn như ánh ban mai: “Cô chủ à, cô thật lắm chuyện!”

Lâm Uyển Nhi tức đến giậm chân: “Hừ, không nói nữa, tôi về train level đây!”

Lâm Uyển Nhi vừa giậm chân, cặp 34D của cô ấy liền lắc lư theo, trông rất có độ co giãn, tôi nhìn đến nỗi hoa mắt, vội nói: “Cô chủ đi thong thả, không tiễn!”

Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Lâm Uyển Nhi biến mất trong tầm mắt, tôi phủi phủi tay, vừa gặm bánh bao vừa quay về ký túc xá. m, lại một ngày mới, hôm nay mục tiêu của tôi là rời khỏi Tân Thủ Thôn, tiến đến Bát Hoang Thành, bước vào hàng ngũ người chơi chính, không thể lòng vòng ở Tân Thủ Thôn mãi được, làm vậy thật sự không có chút tiền đồ nào cả!

Về đến ký túc xá, đăng nhập vào gamel Hệ thống đang đọc dữ liệu, hoàn thành, tiến vào trò chơi! “Soạt!”

Trước mắt sáng ngời, vẫn là Dã Hùng Lâm, tôi nhìn quanh một lượt, sau khi cẩn thận quan sát, tôi thầm mừng rỡ, hay thật, đám Tây Sở Bá Vương xấu xa kia rốt cuộc cũng rời đi. Có lẽ bọn họ cũng hiểu, tôi đã logout, có canh ở đây cũng chỉ tổ phí thời gian, dù sao thì bọn họ cũng phải luyện cấp và đến chủ thành. Có thù oán gì thì đợi đến chủ thành báo luôn một lượt là được.

Tôi bước đến cạnh thi thể, phục sinh!

Một luồng sáng vàng lóe lên, tôi lẳng lặng đứng dậy trong rừng cây im ăng, mở hành trang ra, tốt lắm, lúc chết tuy là có rớt mấy bình dược, nhưng những thứ quan trọng thì vẫn còn. Tôi lấy ra món binh khí được mình xem trọng – Kinh Cức Kiếm. Sau này phải nhờ vào mi rồi!

Sau khi trang bị, trong tay tôi có thêm một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng nhạt.

Kinh Cức Kiếm (Hắc Thiết Khí)

Công kích: 21-35

Lực lượng: +3

Yêu cầu đẳng cấp: 8

Lực công kích 21-35 điểm tức là có thể trực tiếp đè bẹp lực công kích 1-3 của kiếm sắt mà tôi dùng trước đó. Cầm Kinh Cức Kiếm trong tay, tôi có thể cảm nhận rất rõ sức mạnh hùng hậu phát ra từ nó, đồng thời, thuộc tính bản thân cũng tăng lên một đoạn…

Tiêu Diêu Tự Tại (Huyền Hồ Y Giả kiến tập) Đẳng cấp: 9

Công kích: 69-83

Phòng ngự: 23

Sinh mệnh: 180

Ma pháp: 150

Mị lực: 0

Lực công kích 69-83, quá ác độc, Kiếm Sĩ ngang cấp thêm toàn bộ điểm lực lượng đại khái cũng chỉ đến mức này mà thôi. Ữm, có Kinh Cức Kiếm, từ nay về sau hiệu quả train level của tôi có thể xưng là “siêu phàm thoát tục” rồi!

Tôi xách theo Kinh Cức Kiếm, tiếp tục tiến về phía trước. Hiện tại tôi đã là cấp 9 với 57% EXP, chỉ cần giết thêm vài con quái nữa là có thể lên cấp 10, sau đó quay về Tân Thủ Thôn mua thêm một vài vật phẩm tiếp tế là có thể lên đường đến Bát Hoang Thành để báo danh rồi.

Trên sườn núi, một con Kinh Cức Hùng cấp 9 đang gào rống, tôi mỉm cười, mượn mi thử kiếm vậy, để xem lực công kích 83 điểm có uy lực như thế nào.

“Soạt!”

Tôi xông thẳng đến, lợi kiếm lưu loát bổ xuống, đánh thẳng vào phần ót của Kinh Cức Hùng, chỉ số thương tổn lập tức bay lên, quả nhiên không khiến người ta thất vọng…

“117″

Quá sung sướng, công kích mạnh như vậy mới đáng xem chứt

Ngay khi Kinh Cức Hùng chưa kịp phản ứng, kiếm thứ hai của tôi đã rơi xuống.

“114!”

Kinh Cức Hùng lập tức bị chọc giận, nó giơ móng vuốt sắt bén lên, đập thẳng tới, cơ thể tôi run lên một cái, thoáng chốc mất đi 37 điểm huyết khí, đồng thời kiếm thứ ba cũng rơi xuống, Kinh Cức Hùng ngã ra đất. Chậc chậc, hiệu suất train level này không phải để chưng cho đẹp thôi đâu!

Tôi nhặt 4 miếng tiền đồng lên, tiếp tục tiến về phía trước, sau khi giết 10 con Kinh Cức Hùng, “soạt” một tiếng, một luồng sáng giáng xuống, tôi lên cấp 10. Đồng thời cũng có thêm 10 điểm thuộc tính, tôi cộng toàn bộ vào lực lượng, lực công kích tăng lên 5-5. Kế đó tôi quay về thôn, dự định tiếp tế rồi chạy đến Bát Hoang Thành.

Về đến Tân Thủ Thôn, tôi đem bán mấy món khải giáp, bì giáp bạch sắt, thu được 2 ngân tệ vào hành trang, cũng coi như một tay cự phú. Sau khi sửa chữa trang bị, tôi bắt đầu đi mua hàng tiếp tế. Tôi có thể tăng máu nên không cần trữ HP, chỉ cần mua một ít Mana là được.

Bước vào tiệm thuốc, sau khi mở danh sách lên, trái tim tôi bỗng tan nát…

Ma pháp dược tề LV-1: Khôi phục 50 điểm MP, giá 5 tiền đồng/bình.

Ma pháp dược tê LV-2: Khôi phục 100 điểm MP, giá 50 tiền đồng/bình.

Ma pháp dược tề LV-3: Khôi phục 150 điểm MP, giá 5 ngân tệ/bình.

Đùa bố mày à, tiền của tôi không mua nổi 1 bình mana cấp 3? Được rồi, mua nhiều bình cấp 1 một chút cũng được, hẳn là đủ để chống đỡ đến Bát Hoang Thành.

Tôi đi đến cửa thôn thì thấy một ông lão chống quải trượng, trên đầu nhấp nhô 2 chữ “Thôn trưởng”. Khỏi cần nghĩ, đây hẳn là người tiễn đưa tân thủ. Tôi bước đến đối thoại với ông ấy, ông lão dùng đôi tay khô quắt như vỏ cây già run run sờ đầu tôi, đôi mắt đục ngầu trào ra nước mắt: “Con trai à, rốt cuộc con cũng đã trưởng thành, phải rời khỏi thôn rồi, ông thật sự mừng cho con, nhớ kỹ, con là niềm kiêu hãnh của chúng ta, ngày sau nhất định phải trở thành một nhà mạo hiểm ưu tú, dốc sức vì đế quốc Thiên Linh, đánh lui những… kẻ xâm phạm kial”

Tôi gật đầu: “Con đã biết, thưa thôn trưởng!”

“Con trai, chỗ ông có ba phong thư giới thiệu, con có thể chọn một…

Trước mắt lập tức xuất hiện ba lựa chọn, theo thứ tự là Phàm Thư Thành, Bát Hoang Thành và Cửu Lê Thành. Lựa chọn một trong ba, có thể đi đến chủ thành tương ứng để tìm đạo sư chức nghiệp báo danh, đồng thời, có thể học được kỹ các kỹ năng khác ngoài kỹ năng thiên bẩm rồi!

Tôi không chút do dự lựa chọn Bát Hoang Thành, ông lão lập tức phất tay từ biệt: “Đi thôi, con của ta, bất kể tương lai con có đi đến đâu, bất kể con có là một Chiến Sĩ bình thường hay một Nguyên Soái chỉ huy ngàn vạn binh mã, thì cũng chớ quên con là đứa bé xuất thân từ cái thôn nhỏ bé này, vĩnh viễn đừng quên con là niềm kiêu hãnh của chúng ta…”

“Cứ lảm nhảm mãi..”, tôi lẩm bẩm một câu rồi cấm lấy thư giới thiệu Bát Hoang Thành và rời đi, tôi phải đến chỗ đạo sư chức nghiệp để báo dánh rồi!

Bát Hoang Thành năm ở phía bắc Thất Đại Đế Quốc của nhân loại, cũng là toàn thành năm ở tận cùng phương bắc, tiếp giáp với vùng đất vô danh. Nơi đây tựa như hàng rào phía bắc của liên minh nhân loại, và đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tôi lựa chọn Bát Hoang Thành. Thành trì như vậy mới có tính khiêu chiến, quan trọng hơn nữa chính là quái vật xung quanh Bát Hoang Thành chắc chắn hung tàn nhất trong ba tòa chủ thành, tôi luyện trong hoàn cảnh như vậy thì người chơi mới càng thêm xuất chúng.

Sau khi đánh dấu Bát Hoang Thành trên bản đồ, tôi xách kiếm chạy đi, dọc đường cũng có không ít người chơi tiến về Bát Hoang Thành, gần như đều là người chơi cấp 10. Mọi người đều rất sốt ruột, sợ đến trễ sẽ không giành được quái vật, nhưng trên thực tế thì, dựa theo phán đoán của tôi, số lượng và đẳng cấp quái xung quanh chủ thành chắc chắn vượt xa Tân Thủ Thôn, bởi vì thiết kế ban đầu của Thiên Mệnh có thể dung nạp hơn 100 triệu người chơi online cùng lúc, mà hiện tại chỉ mới có 1 triệu người chơi tại Open Beta, cho nên hàm lượng của khu vực này hiện tại vượt xa số lượng người chơi, bọn họ vốn không cần gấp, gấp gáp chạy đến đó chỉ tổ chết sớm hơn mà thôi!

Cách đó không xa, một Chiến Sĩ khoác trên mình một thân trọng giáp màu trắng dẫn theo một MM Huyền Hồ Y Giả. MM kia mặc một thân bố giáp, tay cầm pháp trượng, trông rất cổ xưa. Đầu pháp trượng trên tay người nọ hiển hiện một cái bình dược, đây mới thực sự là Huyền Hồ Y Giả, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với tôi.

Mặt khác, trên không còn có một đám người chơi tộc Phong Tinh Linh với đôi cánh trong suốt đang phi hành, có Cung Tiễn Thủ, cũng có Linh Thuật Sư và Huyền Hồ Y Giả. Chủng tộc có thể phi hành như Phong Tỉnh Linh rất được yêu thích, nghe nói số lượng người tham gia Open Beta lựa chọn chủng tộc này đã vượt qua 35%, tôi không chọn Phong Tỉnh Linh là vì mục tiêu trên không rất dễ bị tổn thương, hơn nữa, Phong Tinh Linh có thể lực và phòng ngự siêu kém cỏi, mạnh về pháp thuật và công kích từ xa, cái này không phải loại tôi yêu thích.

Dọc đường đi, đa số người chơi đều kết bạn đồng hành, cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Rất nhiều quái vật đều đã bị người chơi xử lý sạch sẽ, sau 70 phút chạy bộ, một tòa thành nguy nga xuất hiện trong tầm mắt. Nó tọa lạc ở biên thùy, trước thành có một thanh cự đao được tạc bằng đá cắm thẳng lên trời. Đó chính là biểu tượng của Bát Hoang Thành, Bát Hoang Đao trong truyền thuyết, có lẽ là Thần Khí, chẳng ai rõ…

Tôi tiến vào thành, đi theo chỉ dẫn và tìm được nơi Huấn Luyện Chức Nghiệp.

Cạnh một cái ao màu xanh biếc, mười MM Phong Tinh Linh tay cầm pháp trượng đang đứng đó. Bọn họ đều là Huyền Hồ Y Giả, trong số đó, MM Phong Tinh Linh cấp 50 đứng ở vị trí trung tâm, đó chính là đạo sư chức nghiệp.

Tôi bước đến trước, lấy ra thư giới thiệu, nói một cách nho nhã lễ độ: “Lão sư, đây là thư giới thiệu của tôi, tôi là nhà mạo hiểm đến từ thôn Thảo Cẩu, thỉnh cầu ngài cho phép tôi được trải nghiệm và tôi luyện!”

Đạo sư MM nhìn thanh Kinh Cức Kiếm trong tay tôi, lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nói: “Được, người trẻ tuổi, từ nay về sau, cậu chính là Huyền Hồ Y Giả kiến tập của Bát Hoang Thành, vì vinh quang của Đế Quốc!”

Nói đến đó thì cô ta không nói thêm gì nữa, ngay khi tôi định nói tiếp thì trước mặt xuất hiện khung tuyển chọn, một trong số đó là học tập kỹ năng. Tôi ấn vào thì thấy chỉ có một lựa chọn để học.

Thi Tưởng: Kỹ năng hỗ trợ, khi sử dụng có thể giúp mục tiêu tăng 1% lực công kích. Yêu cầu người chơi cấp 10, chức nghiệp Huyền Hồ Y Giả, học phí 1 ngân tệ.

Kỹ năng phụ trợ rất ổn áp, cấp 1 tăng lên 1% lực công kích, vậy cấp 10 là được 10% rồi, lại nói, phối hợp với Kiếm Khởi Ba Đào của tôi thì quá tuyệt, tăng 10% lực công kích, kỹ năng này quả thực hiếm có!

Nhưng bỏ 1 ngân tệ thì… mẹ nó chứ, thiệt là đau!

Tôi chào từ biệt đạo sư, kế tiếp vẫn là ra ngoài train level, tuy nhiên, tôi cũng không vội đi, có một việc cần phải hoàn thành trước đất

Chức nghiệp đời sống, Luyện Đan Sư, luyện chế đan dược hồi mana!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.