– Jenny im đi . Linda bỏ con dao xuống _ Minh hét lên .
Lúc này , Như mới để ý là tay Nó đang cầm dao . Gương mặt Như trắng toát lộ rõ sự sợ hãi ….
– Linda , cô bình tĩnh , bỏ con dao xuống _ Hắn lên tiếng khi thấy con dao đang dần được đưa lên tiến về phía Như …….
– Mày nói gì ? Nói lại tao nghe _ Giọng nói lạnh lùng
– Tôi … tôi …. nói …. chị …. là ….. _ Như vẫn ngoan cố . Mặc dù sợ nhưng vẫn ngoan cố
– Jenny , tôi nói cho cô biết , tôi và cô không phải người yêu của nhau , trong tương lai cũng không phải vợ chồng . Còn Linda và tôi thì cũng chẳng có gì cả . Cô nghe chưa ? Nghe rồi thì im lặng giùm tôi _ Hắn hy vọng Như có thể im lặng . Đừng để cái miệng hại cái thân ………
– Mày nghe rõ chưa ? Mai mốt đánh ghen thì phải cân nhắc trước nha . Còn nữa , đụng đến người của tao thì không xong đâu . Thiên Hữu , Thục Phương về phòng …. _ Nó buông con dao xuống nền đất , quay đi một cách lạnh lùng
– Jenny em về phòng đi_ Minh
Như đứng như một bức tượng vô hồn . Cô đang còn sợ Nó hay do lời phũ phàng của Hắn khiến cô không chấp nhận được . Ánh mắt của Như vẫn còn nhìn về phía người con trai đó van nài hay cầu xin người đó rút lại câu nói phũ phàng . Ánh mắt của cô đang len lỏi ngọn lửa thù hận . Hận vì chính Nó đã làm cho Hắn nói ra câu phũ phàng . Hận vì Nó xen vào tình cảm đang tốt lành giữa cả hai .
” Tôi sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về tôi “
Đó là câu nói thầm thức tỉnh sự thù hận trong lòng cô nhưng cô nào biết được những thứ sắp xảy ra phía trước liệu có ảnh hưởng đến cô không ? Hay nói cách khác cô có là nạn nhân không ? Bước đi như nhữnng người vô hồn nhưng trong tâm lại là những toan tính đố ai biết trước được .
*** Phòng của Nó ***
– Blue chép phạt cho em 100 lần , phạt anh ra ngoài bắt cho em 100 con bướm và mai mua hai bó hoa , một hoa hồng đen , một hoa hồng xanh, 1 giỏ trái cây
– Linda cậu phạt anh ấy nặng quá rồi đấy !_ Phương
– Lâm tiểu thư không sao đâu , đây là nhẹ rồi dù sao tôi cũng nên làm chút gì cho bà chủ _ Hữu cười
– Bà chủ ?_ Phương ngạc nhiên khi Hữu nhắc đến ” mẹ Nó “
– Ngày mai là giỗ của bà chủ .
– Nếu thế mai cũng là sinh nhật của cậu mà Linda ?
– Sinh nhật ? Tôi có sao ? Đừng nhắc đến
– Mà tiểu thư , sao lại tới hai bó hoa lận ?_ Hữu thắc mắc
– Mẹ tôi là bó hoa hồng đen , còn mẹ anh là bó hoa hồng xanh.
– Mẹ …. ?
– Mai là ngày sống của mẹ anh ngày mốt mới là giỗ . Cũng phải khen cho Hunter chọn ngày . Ngày mẹ anh mất không phải vào ngày sinh nhật của tôi mà thôi dù sao đối với tôi thì tôi không có sinh nhật ……_ Giọng nói lạnh lùng nhưng pha lẫn sự ưu buồn , hối hận , áy náy ….
– Linda …. _ Phương lo cho Nó
– Thôi , cậu phụ với Blue đi còn không thì thôi , tớ mệt nghỉ trước đây _ Nó nói rồi đứng dậy lấy quần áo vào nhà tắm thay đồ . Để lại sự ưu buồn thay cho Nó trên gương mặt của cả Hữu và Phương
– Tội nghiệp Linda quá . Sinh nhật mà lại ….
– Tiểu thư tôi có ý này …. _ Hữu thì thầm với Phương rồi cả hai lẻn ra ngoài một cách im lặng .
Ngày mai sẽ là ngày vui hay ngày buồn của Nó ? Ai trong đời mà chẳng mong đến sinh nhật để chung vui với bạn bè nhưng Nó lại ngoại lệ . Trong đời chỉ ăn sinh nhật được vài lần khi mẹ Nó còn sống . Suốt quãng thời gian sau mẹ Nó bỏ Nó đi thì sinh nhật lại là ngày Nó ghét nhất . Vì chính ngày ấy – ngày định mệnh đó đã cướp đi mạng sống của mẹ Nó , cướp đi niềm yêu thương của Nó . Làm cho trái tim Nó thêm sắc lạnh nữa . Sinh nhật là ngày mà Nó thù nhất …