Anh đút tay vào túi quần nhẹ nhàng bước tới không chút tiếng động, Sakura cảm nhận được hơi ấm của anh ở đằng sau đang hướng về phía mình, nó không phản ứng vẫn chăm chú làm việc. Syaoran bước tới kéo ghế ngồi đối diện nó:
– Sakura, chuyện lúc trưa… – anh vừa nói tới đây nó lập tức dừng việc chế tạo.
– Nếu anh muốn nói chuyện lúc trưa thì tôi không có gì để nói cả, tôi về phòng đây – nó đứng dậy bỏ đi.
– Ta làm vậy chỉ vì không muốn em gặp nguy hiểm – Syaoran đứng dậy nói to khiến nó khựng lại.
– Nếu anh sợ tôi gặp nguy hiểm thì đừng huấn luyện tôi xong lại nhốt ở nhà
– Anh…
– Tôi mệt rồi, xin phép đại thiếu gia tôi về phòng.
– Em đừng vậy nữa được không, ta…ta xin lỗi – anh chạy tới ôm chầm lấy nó.
– …
– Thôi được nếu em muốn, lần sau ta sẽ để em tham chiến cùng ta.
– Vậy thì lời xin lỗi được chấp nhận, bây giờ anh có thể buông tôi ra không, thưa thiếu gia ?
– Em đừng gọi ta là thiếu gia nữa, từ bây giờ Sakura em là của anh, phải xưng hô là anh – em không được tôi này tôi nọ nữa, không nghe ta sẽ để em ở nhà.
– Tôi… – nó ấp úng
– Đó lại tôi nữa – Syaoran khoanh tay nhăn nhó
– Em…em biết rồi
– Được rồi, bây giờ vào nhà ăn cơm thôi – Syaoran khoác vai nó kéo vào bên trong
Souji đang phụ Marry nấu đồ ăn trong bếp miệng không ngừng chí chóe cãi nhau:
– Tên Souji đáng ghét này, làm hư hết món trứng của em rồi.
– Chỉ là trứng thôi mà đập bỏ vô chảo là xong thôi.
– Nhưng anh làm bể lòng đỏ mất rồi, á…, nồi cá kho của em …. – nghe mùi khét Marry cuống cuồng chạy tới tắt bếp – hixhix, khét mất tiêu rồi.
– Khét rồi thì bỏ nó đi – Souji chồm tới nhìn
– Tại anh cả đấy, tưởng anh hữu dụng lắm ai dè ngốc hơn em tưởng
– Em nói cái ai ngốc hả ?
– Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, có gì cho bọn anh chưa ? – Syaoran lắc đầu chen ngang
– Còn anh tốt lắm chắc, không làm được gì chỉ giỏi phá thôi – Marry cằn nhằn
– Chớ không phải ai đó nấu ăn quá tệ, đã không biết nêm nếm còn để đồ ăn nó khét – anh khoanh tay quay lưng với cô châm chọc
– Anh nói cái gì ? – Marry nóng máu quát to
– Không phải sao ? – Souji quay mặt lại tiếp tục cãi
– Muốn cãi nhau thì ra ngoài phòng khách mà cãi, còn giờ thì tránh ra một chút – Sakura ngang nhiên đi qua phán một câu khiến cả 3 người đơ người
Nói xong, Sakura vén tay áo lên mang tạp dề vào, bắt đầu nấu một cách điêu luyện như những đầu bếp chuyện nghiệp trong các nhà hàng lớn. Các động tác xào nấu đều rất nhanh tay, dứt khoát, khiến Marry cũng phải há hốc mồm.
Công đoạn nấu ăn cũng đã xong, Sakura bưng từng món ăn dọn lên bàn ăn cẩn thận. Từ những món tưởng chừng như đơn giản vào tay nó cũng được biến tấu thành những món ăn sang chảnh nhất trong các nhà hàng hạng sang, mọi người ai cũng tròn mắt nhìn nó. Sakura tháo tạp dề lại gần chỗ Syaoran ngồi kéo ghế ra yên vị:
– Nếu mọi người chê thì cứ tự nhiên đứng dậy đi nấu món khác hoặc kêu pizza cũng được.
– À không không … – cả 3 đều đồng thanh rồi cầm đũa nếm thử
Gắp một ít bỏ vào miệng ăn thử, ai nấy đều tròn mắt nhìn Sakura ngạc nhiên từ Syaoran tới Marry và Souji. Chỉ có Sakura bình thản ngòi ăn không để ý tới 3 người kia đang trố mắt nhìn mình, Marry lên tiếng:
– Chị không biết là em biết nấu ăn đấy, Sakura ?
– Em biết nấu từ khi nào vậy ? – Souji hỏi tiếp
– Từ năm lớp 5.
– Thật sao ? – Marry và Souji đồng thanh
– Ăn được chứ ? – nó lạnh lùng hỏi
– Ngon hơn anh tưởng.
– Nhà ta hôm nay có đầu bếp trứ danh rồi, không cần tới Marry
– Vậy thì từ giờ anh nhờ Sakura nấu cho mà ăn nhá
– Người ta giỏi vậy chớ không như ai kia, tới năm 17 mới biết nấu ăn – Souji liếc mắt qua Marry khiêu khích
– Vậy sao, còn đỡ hơn tên đại ngốc nào đó đã không biết nấu chỉ giỏi phá phách – Marry cũng không vừa vênh mặt cãi lại.
– Em nói ai đại ngốc ??
– Em nói anh đó thì sao…. – và họ lại tiếp tục cãi nhau.
– Mọi người cứ ăn đi nhé, em đi làm việc đây – Sakura gác đũa lên bát cơm của mình rồi lên phòng.
– Syaoran, con bé sao vậy anh ? – Marry quay qua hỏi
– Đồ ăn ngon đến mấy thấy hai đứa ngồi cãi nhau cũng chả ai nuốt nổi, anh đi xem cô ấy đây, hai người cứ tự nhiên – Syaoran cũng bỏ cơm theo nó lên phòng.
– Tại em đấy – Souji lại tiếp tục gây chiến
– Sao lại là em, anh là người gây sự trước mà…. Bla..bla
Syaoran đứng trước cửa phòng nó, nhẹ nhàng gõ cửa:
– Ai ?
– Là anh, Syaoran. Anh vào được không ?
Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thấy cô đang miệt mài với công việc. Một cái laptop để trên bàn làm việc, bên tay phải cô đặt lọ thuốc đang chế tạo trên một chiếc bàn nhỏ hơn. Cô đang chăm chú nhìn vào màn hình với những thông số, đôi tay không ngừng lướt trên bàn phím. Anh lại gần cô hỏi:
– Làm việc như vậy có thấy mệt không ? – anh xoa đầu nó
– Không – nó dửng dưng trả lời.
– Sakura… – anh nắm lấy tay nó xoay ghế lại đối mặt với anh – em không cần phải gắng sức ra để giúp anh như vậy, chỉ cần em an toàn, luôn luôn bên cạnh anh là được rồi. Còn bây giờ thì mau nghỉ ngơi đi
Nói xong, anh đặt lên trán nó một nụ hôn làm khuôn mặt lạnh giá kia thoáng ửng hồng lên, nhưng vì phòng nó lúc nào cũng tối om không bật đèn nên anh không thể thấy khuôn mặt của nó lúc này. Anh xoa đầu nó rồi về phòng, sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, môi nó nhếch lên một đường cong nhẹ hiếm có.
Đột nhiên một cảm giác đau nhức nhói lên bên cánh tay trái, nó nhìn qua thì tay áo trắng của nó đã thấm đẫm máu tươi, cũng may là căn phòng chỉ có ánh sáng le lói của trăng nên Syaoran không thể nhìn thấy nếu không nó đã bị phát hiện. Vén tay áo lên tháo miếng băng ra, vết thương đã bị nhiễm trùng và rách to hơn. Chắc do màn biểu diễn nấu nướng vừa rồi làm nó rách ra, tác dụng của R75 đã hết hiệu lực nên nó càng đau hơn lúc bị bắn trúng.Nó khó nhọc di chuyển đến tủ thuốc lấy ra vỉ TL869 ra uống, xử lý và băng bó lại vết thương rồi chìm vào giấc ngủ