Mọi thứ đã về lại theo quỹ đạo ban đầu của nó, Syaoran đã hoàn toàn bình phục nên quay lại công ty làm việc, Marry thì trở lại căn phòng mật dưới tầng hầm, Souji vẫn tiếp tục truy tìm tung tích của bảo vật, còn Sakura chăm chú chế tạo thuốc mới. Tomoyo và Eriol cũng thường xuyên liên lạc với nó qua tin nhắn, cập nhật những tin tức mới nhất cho nó.
– Đã đến lúc cậu phải ra mắt Băng Long rồi, Sakura. – Eriol đề nghị
– Tớ biết, Eriol, cậu hãy tập hợp Băng Long vào tối nay tại Winter.
– Ok.
Sau khi nhận được tin nhắn của Eriol, Sakura cũng ra ngoài chuẩn bị cho buổi ra mắt tối nay nên tới Winter sớm hơn sắp xếp, từ khâu trang trí quán bar, bàn ghế, sân khấu,… đều một tay nó làm tất cả. Tomoyo cũng tới sớm chuẩn bị vừa mở cửa bước vào cô liền cảm thán:
– Đẹp quá ! – Tomoyo tròn mắt nhìn xung quanh quán.
– Cậu thấy thế nào, thưa tiểu thư. – Sakura bước ra từ phía sau sân khấu.
– Là cậu làm hết sao ?
– Không đẹp sao ?
– Trên cả tuyệt vời đấy. Còn trang phục thì sao, cậu đã định mặc gì chưa ? – Tomoyo nắm tay nó với đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời.
– À…vẫn chưa. – nó như biết trước ý định của Tomoyo, đằng nào nó cũng chưa biết mặc gì, Tomoyo là nhà thiết kế nên cũng không có câu trả lời nào khác hơn.
– Hay quá, vậy tớ sẽ thiết kế cho cậu 1 bộ đồ thiệt đẹp để ra mắt Băng Long, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nên cậu không được ăn mặc quá sơ sài.
– To…Tomoyo – nó cũng đành lắc đầu với cô bạn thời trang của mình.
– Được rồi. Cậu mau vào trong với tớ, tớ sẽ làm cho cậu đẹp nhất đêm nay. – vừa dứt câu Tomoyo kéo ngay cô nàng Sakura vào phòng thay đồ, make up các kiểu.
Đồng hồ điểm 18h30, mọi người trong bang đều đến đông đủ, Eriol cho nhạc nổi lên không khí nhộn nhịp hẳn lên, tất cả hưởng ứng theo tiếng DJ bắt đầu nhảy nhót. Ai nấy đều khen ngợi người đã trang trí quán bar 1 cách tài tình giống như tên gọi của nó “Winter”. Nhiệt độ trong quán được hạ thấp xuống còn 10°C, mỗi góc quán đều được đặt 1 cái cây phủ đầy tuyết trắng, 2 bên cánh gà sân khấu là nơi 2 con rồng băng trú ngụ tượng trưng cho bang hội.
Thời khắc người đứng đầu Băng Long xuất hiện cũng đã đến, Eriol ra hiệu cho phòng âm thanh – ánh sáng tắt hết đèn, tắt nhạc. Anh cầm micro bước lên sân khấu trong bóng tối dõng dạc phát biểu:
– Xin chào tất cả mọi người. – Eriol thu hút mọi ánh nhìn hướng về sân khấu – hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta tụ hội đầy đủ ở nơi này để ra mắt, để gặp mặt người đứng đầu Băng Long, người sẽ dìu dắt chúng ta vượt qua các bang hội có thế lực khác trong thế giới ngầm. Các bạn có thấy Winter hôm nay có đẹp không ?
– Có – mọi người đồng thanh.
– Mọi người có hài lòng khi ở đây cùng chúng tôi không ?
– Có.
– Vậy mọi người có biết ai đã trang trí từ trong ra ngoài, từ cái bàn cái ghế đến những ly rượu các bạn đang cầm tay không ? – không ai trả lời thay vào đó là tiếng xì xầm to nhỏ hỏi nhau.
– Đó chính là bang chủ của chúng ta. Xin mọi người cho 1 tràng vỗ tay để chào đón bang chủ bang Băng Long.
Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên, 1 cô gái trong bộ đầm màu xanh óng ánh như sóng biển với mái tóc nâu đỏ cùng chiếc mặt nạ tuyết bước lên sân khấu khiến mọi người ai nấy không khỏi trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của nó. Tomoyo bước theo sau, cả 3 cùng tiến giữa sân khấu cúi đầu chào mọi người. Sakura cầm micro nói:
– Chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Tôi là Snow, là bang chủ của Băng Long, tôi sẽ là người dìu dắt các bạn với tư cách là bang chủ, không phải với tư cách là chị đại hay đại ca của các bạn. Trước đây mọi người làm việc dưới trướng của đại ca hay thế lực gì đó tôi không cần biết. Nhưng các bạn đã gia nhập Băng Long các bạn đều được đối xử như nhau, chỉ có người chỉ huy, người lãnh đạo không có người nắm quyền. Các bạn có khó khăn gì hay bị bang khác ức hiếp, chúng tôi hứa sẽ giành lại công bằng cho các bạn. Nếu đồng ý thì hãy cho 1 tràn vỗ tay. – mọi người đồng loạt vỗ tay.
– Tôi xin giới thiệu với các bạn những trợ thủ đắc lực của tôi, cũng là những thành phần quan trọng trong bang. Người bên tay phải của tôi là Icy, một tài năng công nghệ thông tin và là nhà thiết kế nổi tiếng của tập đoàn Daidouji. Bên tay trái của tôi, tức là MC của buổi tối hôm nay, Storm, bậc thầy về các vũ khí trang thiết bị, mọi lĩnh vực anh ấy đều rất thông thạo. Sau này khi chúng ta làm việc cùng với nhau, mọi người cứ liên lạc với Storm và Icy, 2 người này sẽ thay tôi truyền đạt những nhiệm vụ lại cho các bạn. Bây giờ mời mọi người nhập tiệc. – nói xong Sakura lùi lại 1 bước rồi di chuyển về cánh gà trở về phòng thay đồ.
– Cậu làm tốt lắm, Sakura. – Tomoyo và Eriol đồng thanh.
– Mọi chuyện ở đây giao lại cho 2 cậu, tớ về trước đây. – Sakura vội vàng đi mất.
Nữ hoàng tuyết lặng lẽ rời khỏi quán bar xuống bãi giữ xe, Sakura đụng phải 1 người làm anh ta đánh rơi điện thoại. Nó và anh đều cúi xuống nhặt điện thoại lên, 2 bàn tay vô tình chạm vào nhau, 2 người ngước mặt lên nhìn nhau. Trước mắt anh là 1 công chúa trong bộ cánh màu xanh với chiếc mặt nạ Snow, khiến anh có cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen, con tim anh như lỗi 1 nhịp khi nhìn nó trong bộ dạng này.
Nó biết người đối diện là ai “là anh ấy, nếu không nhanh chân rời khỏi đây mình sẽ bị phát hiện mất” , nó liền rút tay lại, quay lưng toan bỏ đi, anh gọi theo làm nó khựng lại:
– Khoan đã !
– … – nó đứng im lặng không trả lời
– Cô là ai, tôi thấy cô rất quen. – ánh mắt hổ phách hoài nghi nhìn nó.
– Tôi không quen anh ! – nó khẳng định rồi nhanh chóng vào xe phóng đi mất.
Cô ta là ai ?