– Sakura, em đang ở đâu…
Syaoran lo lắng đứng ngồi không yên, anh về phòng thay đồ rồi lập tức đi tìm Sakura. Marry thấy Syaoran bước xuống với nét mặt đáng sợ liền chạy lại:
– Có chuyện gì sao anh ?
– Sakura mất tích rồi, ta phải đi tìm cô ấy. – Syaoran bước đi liền bị Marry níu lại.
– Khoan đã, anh hỏi Tomoyo chưa, có khi con bé ở bên đó chơi đấy.
– Ta chưa hỏi.
– Vậy để em điện thoại hỏi con bé. – Marry nhanh tay bấm số Tomoyo làm Syaoran bồn chồn không yên.
– Chào em Tomoyo, Sakura có ở bên em không ? – Marry hỏi.
– …
– Vậy sao, được rồi cám ơn em.
– Sao rồi, Sakura có ở bên đó không ? – Syaoran lo lắng hỏi chỉ nhận được cái lắc đầu của Marry, anh càng thêm tức giận ra lệnh – Mau tìm cô ấy về ngay, dù có lục tung cả Tomoeda cũng phải tìm cho ra – rồi nhanh chóng lái xe đi tìm nó.
Dĩ nhiên, về phía Tomoyo khi nghe Marry hỏi vậy trong lòng lo lắng không yên liền gọi cho Eriol đúng lúc anh bước vào:
– Eriol ! – nhìn thấy anh Tomoyo liền chạy tới.
– Tomoyo cậu sao vậy ? – Eriol nắm vai hỏi cô.
– Sakura mất tích rồi, chúng ta phải tìm cậu ấy, cậu ấy mới mổ xong còn yếu lắm. – Tomoyo nói trong tiếng nấc.
– Cậu nín đi, Sakura sẽ không sao đâu, chúng ta tới biệt thự hoa hồng rồi tính tiếp. – Eriol vỗ về cô.
– Được rồi.
Eriol lái xe đưa Tomoyo tới biệt thự hoa hồng, tìm mọi cách truy tìm tung tích của Sakura. Đến khi trời đã tối mịt vẫn không thấy được 1 chút tin tức về nó, cả Syaoran cũng không khá hơn, anh lái xe đi khắp cả thành phố Tomoeda tìm nó nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Syaoran mệt mỏi bước đến bờ song ngồi dưới gốc cây anh đào, anh gào thét tên cô trong vô vọng: SAKURA.
Ở 1 nơi tối om như mực, nó như nghe được tiếng Syaoran đang gọi nó vô thức trả lời “Syaoran”, nó mở mắt ra chỉ thấy xung quanh là 1 màn đêm bao phủ không chút ánh sáng. Nó ráng nhớ tại sao mình lại ở đây, khi nhớ hết mọi chuyện nó tìm xem trên người có đem theo thứ gì để có thể liên lạc ra bên ngoài. Cứ nghĩ mình chỉ chạy bộ 1 lát rồi về nên bỏ điện thoại ở nhà, chợt nhớ ra chiếc bông tai mà Tomoyo chế tạo ra nó nhanh chóng liên lạc về phòng máy tính trong biệt thự hoa hồng.
– Eriol, có tín hiệu từ bông tai của Sakura. Alo, Sakura ? – Tomoyo nhận được tín hiệu từ Sakura liền mừng rỡ báo cho Eriol.
– Tomoyo. – Sakura lên tiếng.
– Sakura cậu đang ở đâu ?
– Tớ đang… – Sakura định nói tiếp thì bỗng 1 cánh cửa mở ra, ánh sáng ít ỏi tràn vào căn phòng nhưng không đủ sáng để Sakura nhìn thấy rõ mặt cô ta.
– Tỉnh lại rồi sao, đã lâu rồi không gặp, tao không nghĩ mày vẫn còn sống đấy, Sakura. – giọng đanh đá của cô ta cất lên.
– Giọng nói này… là Ayumi. – nó và Tomoyo đồng thanh.
– Lúc trước thì mày tơ tỉnh anh Fye, bây giờ là người của đại thiếu gia nhà họ Li, thứ nghèo nát như mày thích bám đuôi đại gia thế sao. Hahaha…
– Haha… – Sakura đáp trả lại ả bằng giọng cười khinh bỉ.
– Mày cười cái gì ?
– Tôi thấy tội nghiệp cho cô, suốt ngày bám theo Fye mà chẳng được anh ta coi trọng, cô chỉ đáng làm con chó của anh ta thôi sao ? Hahaaa…
– Câm ngay cho tao, con đĩ. – ả ta tức giận tát vào mặt Sakura đúng lúc Fye bước vào.
– Anh Fye… – Ayumi thấy anh bước vào liền chạy tới ôm tay anh, tiếp tục xỉ vả Sakura – Anh Fye tới thì mày chết chắc nhá, con đĩ. – ả vừa dứt câu ngay lập tức bị ăn 1 cái tát rõ đau đến nỗi in cả lòng bàn tay của Fye.
– Tôi đã nói với cô không được đụng tới hay xỉ vả cô ấy rồi mà, đi ngay cho tôi. – Fye đuổi ả đi, ả ôm mặt khóc giận dỗi bỏ đi.
– Em không sao chứ, cô ta đánh em có đau không ? – Fye ngồi xuống cạnh Sakura đưa tay lên khuôn mặt đang ửng đỏ vì cái tát của Ayumi.
– … – Sakura quay mặt tránh né Fye.
– Em sao vậy, lúc trước em rất thích anh sờ mặt em như vậy mà ?
– Nếu là trước đây thì tôi sẽ để yên tay anh trên mặt tôi, còn bây giờ thì tránh xa tôi 1 chút. – Sakura quay lưng lại.
– Em nói dối, anh biết em còn yêu anh mà, nếu không tại sao em không nhìn thẳng vào mắt anh mà quay lưng lại như vậy.
Fye bước tới nhẹ nhàng ôm Sakura từ phía sau, hơi ấm từ người Fye truyền qua khiến lòng nó càng trở nên rối bời. Hơi ấm này hằng đêm nó luôn mong nhớ, nó luôn muốn được anh ôm như thế này nhưng hôm nay cảm giác này đã không còn nồng ấm như xưa nữa. Chính anh làm con tim nó trở nên ấm nóng khi yêu anh, cũng chính anh làm con tim nó trở nên băng giá từ ngày anh bỏ nó ra đi. Mọi thứ về anh, nó đều nhớ rất rõ nhưng khi gặp anh mọi thứ đều trở nên rất xa lạ, phải chăng lòng thù hận đã làm lu mờ con tim Sakura. Người hằng đêm nó luôn mong nhớ bây giờ đứng trước mặt cũng không thể làm trái tim kia tan chảy.
Fye vẫn ôm Sakura, thấy nó im lặng không phản ứng, anh nghĩ tình cảm của họ có thể hàn gắn trở lại. Lúc trước anh thật ngu ngốc khi tham gia trò cá cược của đám bạn, để rồi bây giờ anh phải hối hận thế này. Yêu cầu của đám bạn là tán tỉnh được đội trưởng clb nghệ thuật (Sakura). Đến khi chia tay, anh mới nhận ra anh thật sự yêu Sakura từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì bệnh sỉ diện của anh, anh đã rời bỏ người con gái mà anh yêu thương nhất. “Cảm ơn ông trời đã mang cô ấy về lại bên con” anh nhủ thầm. Fye ôm chặt Sakura hơn mỉm cười.
Tomoyo và Eriol nghe hết toàn bộ mọi chuyện thấy Sakura không phản ứng hay lên tiếng gì, cô bạn lo lắng cho Sakura sẽ ngã vào lòng hắn 1 lần nữa, cô lên tiếng:
– Cậu sao vậy, Sakura ? Đừng để hắn làm lu mờ tâm trí cậu chứ.
– …. – Sakura vẫn đứng im lặng không lên tiếng.
– Sakura, cậu quên những gì hắn đã làm với cậu rồi sao ? Hắn chỉ xem cậu là công cụ trong trò cá cược năm đó thôi, tỉnh lại đi Sakura.
– …. – nó vẫn im lặng cúi gầm mặt, đôi mắt chuyển sấc thái.
Fye buông Sakura ra mỉm cười nói :
– Được rồi, chúng ta đi thôi. Từ giờ hãy ở bên cạnh anh nhé. – Fye mỉm cười dắt tay nó đi.