Những ngày sau đó, Sakura vẫn tiếp tục công việc của mình dưới căn phòng tối tăm. Marry và Souji thấy nó như vậy không đành lòng, nhiều lần khuyên nó đừng cố sức làm việc nhưng đều vô ích. Nó vốn là 1 đứa cứng đầu chỉ thích làm theo ý mình, Marry thương nó như em gái ruột nhiều lần giúp nó thiết lập mạng lưới canh phòng nghiêm ngặt an toàn cho bang, còn nó thì vẫn không từ bỏ ý định chế thứ thuốc nguy hiểm đó. Thấy nó như vậy, cô càng thương nó nhiều hơn, mỗi lần sản phẩm được hoàn thành nó không ngần ngại lấy bản thân ra thử thuốc mặc kệ thuốc có tác dụng phụ hay có thể gây tử vong. Cô nhiều lần khuyên ngăn nhưng với tính khí của nó thì chẳng ai nói nổi.
Syaoran suốt ngày bận bịu với công việc ở công ty, anh làm bù đầu bù cổ với mớ hợp đồng dày đặc không có thời gian để ăn uống huống hồ gì nghỉ ngơi. Bây giờ anh chỉ cắm đầu vào làm việc và làm việc, hoàn tất mọi thứ anh không về nhà mà thường đến bar uống rượu đến say mèm mới mò về.
Ở nhà, cứ đến tối, Sakura xuống bếp nấu bữa tối cho cả nhà. Mọi thứ được dọn sẵn trên bàn ăn, Marry và nó ngồi chờ Syaoran ở phòng khách về ăn cơm. Ngày nào cũng vậy, Syaoran về rất khuya lại còn say khướt không biết trời trăng gì, làm 2 cô gái chẳng muốn ăn gì cứ thế mà đi ngủ.
Ngày hôm đó, Marry được Syaoran điều đi công tác ở Ý. Sakura vẫn nấu bữa tối chờ Syaoran về, đồng hồ điểm 11h, nó thiếp đi trên ghế sofa từ khi nào không biết. 1 bàn tay ấm áp bế nó lên phòng ngủ rồi đắp chăn cẩn thận, anh vừa quay lưng đi. Nó thức giấc, nhìn thấy anh bước đi tỉnh táo không say xỉn như mấy ngày vừa rồi, liền bật dậy:
– Anh đừng như vậy nữa.
– Chuyện gì ? – đôi chân anh khựng lại nghe thấy tiếng nó thức giấc.
– Đừng say xỉn như vậy nữa, mọi người thấy sẽ không hay đâu.
– Em lo cho ta sao ?
– Chỉ là tôi thấy 1 bang chủ như anh không nên rượu chè bê bết như vậy, không làm gương cho đàn em được.
– Hôm nay em còn lo tới hình tượng của ta với đàn em cơ đấy, em khá hơn nhiều rồi đấy. Haha….
– Anh còn giận ?
– …………… – anh im lặng không trả lời
– Tôi xin lỗi ! – nó ngồi dậy nói
– Em sao vậy, không giống như thường ngày – anh đứng yên trả lời nó
– … – nó im lặng không nói.
– Thôi em nghỉ ngơi đi – anh vừa quay lưng thì nghe tiếng bụng mình kêu.
– Hình như anh chưa ăn gì thì phải.
– Ta không đói, e nằm nghỉ đi. – Syaoran chống chế, cái bụng phản chủ lại réo lên.
– Còn nói không đói.
– Ờ thì….
– Để tôi nấu gì cho anh ăn nhé. – nó đứng dậy bước xuống cầu thang
– Hãy hứa với ta đừng chế ra nó nữa được không ? – Syaoran giữ tay nó lại
– Vâng
Syaoran nhéo má nó 1 cái rồi khoác vai nó xuống bàn ăn,ngồi chờ Sakura hâm nóng lại đồ ăn anh ăn thử 1 miếng nhăn mặt:
– Không ngon hả ?
– Không…
– Ờ – mặt nó xìu xuống như bánh bao chiều vậy
– Mà là ….. rất ngon
– Ờ, vậy anh ăn nhiều vào nha.
– Tất cả đều do em nấu sao ?
– Bộ có gì sai hả ?
– À không… ta tưởng em không biết nấu ăn.
– Ở nhà tôi và anh hai thường xuyên thay phiên nhau nấu ăn cho cả nhà.
– Ta xin lỗi.
– Không sao đâu, anh ăn đi.
Bữa tối ý lộn bữa khuya diễn ra vui vẻ, Syaoran như bỏ xuống được tảng đá lớn và nhìn thấy cô gái mình yêu thương tự tay xuống bếp nấu cho mình ăn, anh vui như sáo ăn hết chỗ đồ ăn trên bàn. Còn Sakura thì chưa hề nở 1 nụ cười nào, im lặng ăn bữa tối. Syaoran thấy vậy cũng chạnh lòng “tại sao trước giờ em không cho ta thấy nụ cười của em, cô nhóc này thật là cứng đầu mà !”