Ngay khi Chun bước vào phòng chụp thử, anh nhận ra Arron đang đứng ở đó đợi anh với vẻ mặt tức giận.
Arron nhận được điện thoại của Chun vào tối hôm qua. Chun muốn nhờ Arron mời Angela đến. Arron đương nhiên là vui mừng vì anh nhận ra Chun đối xử với Angela khác hẳn với những cô gái khác nhưng khi biết Chun cũng mời Ella, Arron cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh định hỏi Chun nhưng cậu ta đã nhanh chóng dập máy.
Và giờ đây, anh đang đứng cùng Chun tại buổi chụp hình và tìm cách chất vấn thằng bạn thân ngày càng khó hiểu của mình.
Arron nhìn Chun một cách tức giận: “Tại sao cậu lại bảo cả 2 cô gái đến chụp ảnh thử?”
Chun: “Vì mình muốn có cơ hội lựa chọn thôi.”
Arron: “lựa chọn gì? Angela đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Nói thật với mình đi! Cậu có ý gì với cô gái tên Ella đó hả?”
Chun bật cười: “Cô ta á? cậu đừng làm cho mình cười. Đơn giản vì mình chỉ muốn biết cô ấy là ai thôi.”
Arron lắc đầu: “Chun này. Cậu có biết khi cậu muốn tìm hiểu về cô ấy có nghĩa là cậu có hứng thú với cô ấy không?”
Chun cười to hơn: “Đương nhiên mình phải có hứng thú với cô ta rồi.”
Một giọng nói cắt ngang: “Tốt nhất là cậu đừng có coi đây là trò chơi.”
Chun quay ra: “Danson! Sao anh lại ở đây?”giọng nói của anh có gì đó tức giận.
Danson bình thản nhìn Chun như những gì Chun nói anh có thể đoán được: “Tôi được mời làm nhiếp ảnh cho đợt quảng cáo lần này.”
Chun: “Cái gì? Anh biết chụp ảnh sao?”
Arron vội xen vào: “anh ta có phải là Danson Tang không?”
Chun: “Cậu biết anh ta ah?”
Arron: “anh ta là nhà nhiếp ảnh nhận được rất nhiều giải thưởng của hội nhiếp ảnh trong nước và quốc tế mà.”
Chun tròn mắt ngạc nhiên, trong khi đó Danson chỉ mỉm cười.
Chun: “Ai là người mời anh?” Nhưng có vẻ, ngay lập tức Chun nhận ra, ngoài anh ra thì ở trong Wu thị chỉ có một người có thể làm bất cứ điều gì mà không hỏi anh – ông Wu. Anh nhìn Danson và nở nụ cười nửa miệng: “Ah! Tôi biết ai rồi. Vậy anh cứ làm việc mà mình cần làm đi.”
Danson nhìn Chun và anh nở nụ cười ranh mãnh: “Phải rồi. Tôi có trợ lý đi kèm.”
Lúc này một cô gái vác những dụng cụ chụp ảnh đi đến nhưng vẫn không ngừng than vãn.
Chun hét lên làm cho Arron suýt ngã: “Selena!”
Selena cười với vẻ mặt biết lỗi: “Chào Chun!”
Chun: ‘Selena! Sao… sao… cô lại có thể…”
Selena: “Chuyện dài dòng lắm để tôi sẽ kể cho anh sau.”
Cô đưa mọi thứ cho Danson: “Này! Anh tự mà cầm lấy.”
Danson: “Cô có nhớ chính cô xin làm trợ lý cho tôi không? Những cái này cô tự mà làm. Tiểu quỷ ạh!” Sau đó, anh lại đưa tất cả cho cô và bỏ đi.
Selena: “Hừm! Anh ta thật đáng ghét.”
Chun đỡ lấy cho Selena: “Để tôi giúp. Cô phải mau nói cho tôi biết chuyện gì đi.”
Arron cũng đỡ lấy: “Này. Cô gái đó là ai thế?”
Selena: “Tôi là em họ của Chun. Lần này vào Wu thị để thực tập thôi.”
Arron: “Sao tôi chưa nghe thấy Chun có em họ nhỉ? Mà lại là cô bé dễ thương thế này.”
Selena cười, Chun nhăn nhó nhìn Arron và Selena. Bây giờ anh đã đủ phiền phức rồi khi mà anh chưa biết ứng phó như thế nào với Ella thì Selena lại xuất hiện và đi lại trước mặt anh như là một con người. Mọi thứ cứ đảo lộn lên.
Selena nhìn Chun cười: “Anh họ! em chỉ muốn giúp anh thôi mà.”
Chun nhìn Selena bất lực nhưng rồi khuôn mặt anh bỗng nhiên lộ vẻ khó chịu, ban đầu, Selena tưởng anh vẫn còn giận mình nhưng khi quay ra cô nhận ra đó là vì Chun cảm nhận được là Ella đã xuất hiện (cùng với Hebe và Angela.)
Dù Danson đã niêm phong tà niệm của Chun thì vẫn không thể khống chế cảm xúc của Chun, trái tim anh vẫn tức giận và đập những nhịp khác thường mỗi khi gặp Ella.
Chun mỉm cười tiến đến gần mọi người: “Chúng tôi chờ 3 người mãi.”
Ella khó chịu: “Anh khó chịu như thế thì đừng cười.”
Chun hơi khựng lại và cảm thấy bối rối vì không hiểu tại sao Ella biết được những gì anh cảm thấy.
Đúng lúc này thì Danson hô: “Mọi người! Tôi sẽ bắt đầu buổi chụp thử. 2 người sẽ cùng chụp chung nhé.”
Tất cả mọi người: “chụp chung sao?”
Danson: “Phải. Như thế chúng ta có thể lựa chọn một cách công bằng nhất.
Angela mỉm cười và bước vào giữa, Ella hơi do dự, Hebe trấn an Ella và dìu cô vào giữa.
Nhận thấy sự lo lắng của Ella, Angela liền bước đến và vỗ vào vai của Ella: “Cô không cần phải quá căng thẳng như thế đâu. Hãy cứ như mình đang chơi ở một nơi nào đó thôi mà.” Ella cười vì nhận ra cô ấy thật sự rất thân thiện, cô không hề cảm giác một chút tà ý nào ở cô ấy.
2 người họ vui vẻ cười đùa mà quên mất mình đang chụp ảnh. Mọi người ở bên ngoài đều im lặng nhìn họ mà ngỡ rằng mình đang nhìn thấy 2 thiên thần đang chơi đùa.
Arron và Hebe bắt gặp ánh mắt của nhau. Hebe lè lưỡi với Arron, anh bật cười làm cho Hebe cảm thấy mình thật trẻ con.
Angela hỏi: “Ella. Cô đang tưởng tượng gì thế?”
Ella cười: “tôi đang tưởng tượng là mình và cô đang chơi trên một cánh đồng đầy hoa.”
Angela: “Phải rồi! Ở đó còn có một ngôi nhà cổ nữa.”
Ella: “Còn có những người đang cười nhìn chúng ta.”
Angela: “Phải! Họ giống như là cha và mẹ của chúng ta nhỉ?”
Ella và Angela cùng một lúc tỏ ra ngạc nhiên: “cô cũng cảm thấy thế sao?’
Trong một thoáng, đôi tay họ vô tình chạm vào nhau, khung cảnh ở xung quanh họ bắt đầu thay đổi, cả Ella và Angela cảm giác như mình đang đứng giữa một sơn trang nhỏ, một đứa bé gái đang ôm một khóm hoa Thuỷ tiên trên tay và chạy về phía những người mà họ nghĩ là họ đang tưởng tượng. Angela và Ella vội đưa tay ra như muốn nắm lấy đứa bé nhưng họ không thể nắm được tay của đứa bé. Dần dần, những con người biến mất,2 người ngạc nhiên quay ra nhìn nhau. Trong khoảng khắc đấy, mọi vật dường như xoay xung quanh họ.
“Dừng lại!”
Một giọng nói tr ầm vang lên.
2 người bừng tỉnh và thấy mình vẫn đang đứng giữa mọi người, Angela vẫn chưa hết ngạc nhiên, còn Ella – cô cũng đang ngạc nhiên không kém khi mà vừa rồi cô có thể nhìn thấy mọi thứ, thậm chí cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của Angela và quang cảnh đó thật đến mức cô cũng không thể nào tin.
Danson tiến đến: “2 người không sao chứ?”
Ella và Angela cùng lắc đầu.
Danson nói: “Vậy hôm nay chụp đến đây thôi!”
Danson nhìn theo 2 cô gái mà anh cũng không hiểu nổi chuyện gì vừa xẩy ra. 2 cô gái – 2 số phận lại cùng một lúc nhìn thấy một cảnh vật, cùng một lúc nhìn thấy ký ức tiền kiếp của một người. Nhưng đó là ký ức của ai? Ai trong 2 người mới là chủ nhân của ký ức đó? Anh cảm thấy mình bất lực khi mà anh chẳng thể đoán được vận mệnh của người khác dù anh là người thừa kế duy nhất của Tang gia.
Cũng lúc này, Selena là người thứ 2 nhìn thấy những gì xẩy ra. Cô nhận ra đứa trẻ trong ký ức vừa rồi là Quỷ nữ khi còn bé. Cô nhìn Chun dò xét và cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Chun lúc này vẫn đang bình thản ngồi nói chuyện với Arron về việc chụp ảnh lúc nãy.
Buổi chụp hình kết thúc sớm hơn dự định, Arron và Hebe muốn biết ai sẽ là người được chọn nhưng Danson quyết định không nói. Anh muốn về kiểm tra lại các bức ảnh.
Chun không tỏ thái độ gì trước quyết định của Danson vì dù Danson chọn ai thì anh cũng có quyết định của riêng mình.
Chun định hỏi Selena về chuyện tại sao cô lại có thể đi lại như con người thì Selena vội vàng giơ tay tỏ ý xin lỗi, bây giờ cô ấy phải đi cùng với Danson – vì trên danh nghĩa cô là trợ lý của Danson. Chun đành để cô đi.
Arron nhìn Chun và Angela: “Sao chúng ta không đi ăn nhỉ? Bây giờ vừa kịp giờ ăn tối mà.”
Chun cũng muốn có dịp cảm ơn Angela về tối hôm đó nên anh nhanh chóng mời Angela cùng đi: “Cô đi ăn với chúng tôi chứ? Angela.”
Angela nhìn Hebe: “Chị ơi! Chúng ta đi ăn cùng họ nhé.”
Hebe lúc này đang giúp Ella chuẩn bị túi xách và lấy cây gậy cho cô: “Chị không đi đâu.”
Rồi cô liếc sang Arron: “Người ta chỉ mời có em đi thôi.”
Arron: “Thêm một người thì cũng chẳng đáng là bao.”
Hebe quay sang Ella: “Ella! chị mời em đi ăn cơm.” Cô không thèm nhìn Arron.
Chun bật cười vì thấy bạn của anh lần đầu tiên lại thô lỗ với con gái như thế. Anh quen Arron lâu, cũng biết cậu ta có vị hôn thê và anh nghĩ, với một người biết cách chăm sóc con gái như Arron thì cậu ta phải chọn vị hôn thê dễ thương như Angela và đối xử với vị hôn thê rất nồng nàn mới phải nhưng anh không thể tưởng tượng được thực tế lại ngược lại: Hebe – một cô gái mạnh mẽ, không bao giờ chịu nhượng bộ lại là vị hôn thê của Arron và sự thật chứng mình, Arron lạnh lùng với Hebe.
Arron bực mình vì Hebe không thèm để ý đến lời mình nói. Anh quay sang nổi cáu với Chun: “Cậu cười gì thế?”
Chun nhìn sang Hebe: “Zhang tiểu thư. Hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta hợp tác. Tôi muốn mời tất cả mọi người đi ăn bữa tối được chứ?”
Hebe mỉm cười: “Tôi rất vinh dự.”
Arron tức giận nhìn Hebe khi thấy cô nhận lời mời của Chun dễ dàng như thế, còn Hebe thì tỏ vẻ tỉnh bơ: “Ella! Em đi nhé.”
Nhưng Ella lúc này có cảm giác rất kỳ lạ trong lòng, từ khi cô nhìn thấy ảo ảnh vừa rồi, cô không còn nghĩ được gì nữa, đến khi Hebe hỏi Ella mới chợt bừng tỉnh: “Ah! Em có hẹn với Jiro rồi. Em nghĩ anh ý đang chờ em ở dưới. Với lại em cũng cảm thấy mệt.”
Trước cửa công ty
Jiro đang đứng ở ngoài với con Chun, vừa thấy Ella và Hebe cùng một cô gái khác đi ra, anh vội vàng cùng Chun chạy đến. Con Chun dụi đầu vào chân của Ella.
Jiro nhìn nó cười và cúi xuống vuốt lông nó: “Chun chỉ xa Ella một ngày đã không chịu được.”
Ella cúi xuống….
……………………….
……………………….
Bất ngờ…
……………………..
……………………..
……………………
Cô vòng tay ôm lấy Jiro và Chun.
Hebe và Angela ngạc nhiên nhìn cảnh tưởng đang diễn ra trước mặt họ.
Jiro cảm thấy Ella đang cực kỳ hoảng loạn, chưa bao giờ Ella bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như bây giờ.
Anh ôm chặt Ella và vỗ về cô: “Anh ở đây mà Ella. Anh sẽ mãi ở bên cạnh em.”
Con Chun liên tục vẫy đuôi và dụi đầu vào ngực Ella.
Đúng lúc này, Chun và Arron lái xe đến. Chun nhìn xoáy vào Ella và người đàn ông lạ mà cô đang ôm. Rõ ràng anh không quen người đàn ông đó, khuôn mặt anh cũng không nhìn rõ nhưng anh đột nhiên trào lên cảm giác căm ghét, nó khác hẳn với cảm giác căm ghét với Ella. Anh bực mình nhấn còi xe.
Lúc này, Ella sực tỉnh và vội vàng buông Jiro ra.
Hebe cúi xuống: “Ella! Em ổn chứ?”
Ella: “Em xin lỗi chị. Chắc là do ngày đầu làm việc nên em cảm thấy mệt thôi.”
Cả Hebe và Angela đều không nghi ngờ gì, họ chào tạm biệt Ella và vội vàng lên xe.
Jiro vỗ vai Ella: “Ella! Chúng ta về thôi.”
Anh cùng con Chun đưa Ella vào xe. Ella quay về phía Jiro: “lúc này em ngốc lắm đúng không?”
Jiro cười: “em ngốc thật Ella ah. Nếu em muốn ôm anh thì chỉ khi có 2 chúng ta em hãy làm. Ai lại còn có Chun nữa.”
Nghe đến đấy, Ella bật cười, con Chun thì sủa vẻ không đồng tình.
Ella: “Anh không thắc mắc vì sao lại thế ah?”
Jiro buông 1 tay ra khỏi vô lăng, anh nắm chặt lấy tay của Ella: “Chỉ cần em không sao thì mọi thứ với anh đều chẳng là gì.”
Ella cũng không rõ lắm vì sao lúc nãy cô lại ôm Jiro và Chun nhưng cô chợt nhận ra khi nghe thấy tiếng của Jiro và con Chun, cảm giác khó chịu vì những ảo ảnh cô đã cảm nhận bỗng vỡ oà và cô chợt nhận ra đó là cảm giác cô đơn, cô chỉ muốn được ôm lấy những người thân thiết nhất với cô.
Ella cảm giác bình yên và cô dần ngủ gục trên vai của Jiro, bàn tay của cô vẫn nằm trong tay của Jiro, anh quay ra nhìn cô mỉm cười và quay ra nói với Chun: “Xuỵt. Để Ella của chúng ta được ngủ ngon nhé.”
Bàn tay anh nắm chặt tay Ella hơn, cô khẽ cựa mình, nụ cười nở trên môi Jiro dường như chưa bao giờ tắt, khuôn mặt Ella thanh thản như chưa từng có chuyện gì xẩy ra.